![]() ![]()
Fax: +493046795841 www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de
|
NỞ HOA TÌNH NGƯỜI
Người viết: Đaminh Phan văn Phước
Xin cảm ơn Ban Biên Tập Thông Tin Berlin đã cho đăng bài "Biết bao giờ Nước Việt lại nở hoa tình người như xưa?" của ''Người tỉnh lẻ'' để ''rộng đường dư luận'' thể theo lời ''xin'' của tác giả. Xin cảm ơn tác giả đã thẳng thắn góp ý, lại còn tế nhị viết: ''tôi xin không nói tên tác giả để tránh sự hiểu lầm''. Tác giả không nặng lời với tôi. Điều này có thể làm tôi cảm thấy xấu hổ nếu tôi nhận định sai về các đấng bậc trong Giáo Hội CGVN. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe lòng bình an bởi vì không phải chỉ mình tôi, mà rất nhiều tác giả và độc giả của các trang mạng khác cũng biết rõ việc làm của Ban Đồng Ca Áo Tím đã chi phối cả Hội Đồng Giám Mục và Linh Mục Đoàn ở Việt Nam. Cho nên, trong bài này, tôi mời ''Người tỉnh lẻ'' ngắm hoa tình người nơi người trong Đạo và người Bên Lương và nghe tôi lại phê phán người để tìm lại tình người nơi người nào đã đánh mất tình người.
Để tác giả ''Người tỉnh lẻ'' dễ dàng đối chiếu ý kiến bao che của mình với quan điểm ngược lại, tôi xin ghi lại lời của tác giả (TG), của một số người khác, rồi xin nhận xét. (Xin được viết ''PvP'' là Phan văn Phước.)
TG: ''Khi lang thang trên mạng tôi đọc được một bài được phổ biến gần đây...''
PvP: Xin tác giả vui lòng viết như sau: ''Khi đọc bài của tác giả..., tôi...'' thay vì dùng động từ ''lang thang'' bởi vì ''lang thang'' có nghĩa như sau: ''đến chỗ bất định (đi khơi khơi), không có mục đích rõ ràng, gặp chăng, hay chớ...Cho nên, bỏ chỗ này mà đến nơi khác, không dừng lại ở một địa điểm nhất định.'' Người mình có câu: ''Sống cuộc đời lang thang: sống rày đây, mai đó; sống đời phiêu lưu (vô định).'' Khi nói về cuộc đời lang thang, người Người Pháp cũng dùng các chữ ''vagabond, chemineau, clochard, cloche, sans-logis, sans gîte, errant...'' Động từ ''errer'' cũng có nghĩa là ''lầm đường, lạc lối'' ! Do đó, họ có chữ ''aberration, erreur, erratum, errata, erre...'' Họ cũng dùng động từ ''errer'' trong câu như sau: ''Un pâle sourire erre sur ses lèvres. - Nụ cười héo hon thoáng trên môi nàng.'' Phải chăng tác giả còn dùng ngữ trạng từ ''trên mạng'' là cố ý chơi chữ rằng mình ''lê chân đạp lên hoa-tình-người trong các bài viết xây dựng'' ở một số mạng ? Nếu vô tình thì tác giả nên rút kinh nghiệm.
TG: ''Và...cũng phải hiểu là tác giả có tình người, và là một mối tình da diết nữa.''
PvP: ''Người tỉnh lẻ'' chắc cũng mang tâm trạng của người trong ca khúc ''Đêm Buồn Tỉnh Lẻ'' nên đã ''tình nhân lãng mạn hóa'' lòng yêu Nước của tôi theo tình tự ''da diết'' trong bài hát như sau:
''Đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất ? Mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào ? Ngày xưa đó, ta hay đón dìu nhau, đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi, em anh không gặp nữa ! Bao yêu thương và nhớ, anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn.''
Tôi không được làm ''anh lính Việt Nam Cọng Hòa'', không được vinh dự ra chiến trường để bảo Quê Hương, để hằng đêm xa nhà hay về phép, lắng nghe những ca khúc như là: ''Màu Áo Hoa Rừng; Tình Thư của Lính...'' qua chương trình Dạ Lan là tâm tình của người hậu phương. Giờ đây, hát và nghe lại phần Điệp Khúc và lời hai như sau: ''Mưa, mưa rơi từng đêm, mưa triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên ! Anh ra đi ngày đó, ta nhìn nhau, mắt hoen sầu, không nói nên câu giã từ. Mong, anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu, yêu em nhiều lắm ! Nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điêu linh. Ở phương này, vui kiếp sống chinh nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nao quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu. Và phương đó, em ơi có gì vui, xin biên thư về thăm anh. Nhớ thương vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng, thương em, anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng...Tỉnh lẻ đêm buồn !'', tôi cũng nghe lòng xao xuyến, thương kỷ niệm thuở hoa niên thư sinh hồn nhiên, tràn trề hạnh phúc nhờ công ơn của đồng bào, trong đó có Hội Đồng GMVN không bị thuần hóa bởi chủ nghĩa Cộng Sản vô thần là nhờ công lao của các chiến sĩ đã bảo vệ Tổ Quốc cho quý Thầy-Cô và chúng tôi được sống chan hòa dưới mái Trường ''thụ nhân'' là đào tạo, chứ không phải ''trồng người'' theo nghĩa duy vật. Dù sao, tôi cũng cảm ơn ''Người tỉnh lẻ'' đã vô tình đưa tôi về thời miền Nam nở hoa tình người. Cho nên, để luôn tiện trả lời cho ''Người tỉnh lẽ'' câu hỏi ''Tình người ở đâu khi..., khi..., khi... ?'', tôi xin mạo muội phát họa thêm vài nét đan thanh vào ''chân dung tình người'' trong chế độ cũ như sau:
ÂM HƯỞNG THẦY CÔ
Nhớ thời áo trắng thư sinh
Đến trường học tập cho mình thành nhân
Líu lo chim hót vui sân
Lời thầy cô giảng thiết thân như là
Tiếng lòng của mẹ, của cha
Của người xây dựng Sơn Hà xưa nay
Gió vờn, lùa suối tóc bay
Mực trò làm đổ dính tay, dính bàn...
Nhà trường là khoảng không gian
Của tình yêu mến nồng nàn, thanh cao
Thầy cô trân trọng bước vào
Trò liền đứng dậy, cúi chào nghiêm trang
Bài ghi lên bảng rõ ràng
Nết người: nét chữ từng hàng chân phương
Thầy cô dạy sống khiêm nhường
Khai tâm, khải đạo tình thương cho trò
Qua sông, sử dụng cầu, đò...
Không thầy cô dạy, mình mò sao ra ?
Thầy cô thay mặt mẹ cha
Là ''từ phụ-mẫu'' thật thà, trung kiên...
Nghe lòng phơi phới, bình yên, nhẹ nhàng...
Tác giả: Đaminh Phan văn Phước
Đó là TÌNH NGƯỜI trong chế độ mà Cộng Sản VN thèm khát, ganh tị nên gọi là ''ngụy'' ! Trong ba câu: ''Lời thầy cô giảng thiết thân như là - Tiếng lòng của mẹ, của cha - Của người xây dựng Sơn Hà xưa nay'' bàng bạc tình nghĩa của mọi tầng lớp đồng bào yêu Nước, thương Nòi, tức là tình cảm giữa Chính Quyền, Quân Đội, Tu Sĩ, Thầy, Cô thụ nhân và người dân.
Tôi còn nhớ có lần nọ, ông Trung Tướng... đến xin Linh Mục Nguyễn Tiến Huynh, Hiệu Trưởng Trường Providence ở Huế cho con mình vào học lại. Ngài nói: ''Xin ông đến đây với y phục dân sự là phụ huynh học sinh thì hay hơn là mang lon Trung Tướng để giữ uy tín cho Trường công giáo của chúng tôi đối với học sinh con nhà nghèo. Vả lại, xin ông vui lòng giúp tôi và các giáo sư là về dạy lại em ấy. Sau đó, với tư cách là ba của em ta, ông vui lòng viết cho tờ cam đoan...''
Vị Trung Tướng phải dạ thưa lễ phép, cúi đầu cám ơn ngài, rồi ra về với lòng kính trọng phảng phất nỗi buồn man mác.
Tình người trong chế độ cũ giữa MụcTử, Tu Sĩ khác, quý Thầy-Cô và Quân Đội ''nở hoa'' nhờ văn hóa của nhau hơn là uy quyền và danh vọng. Ngày trước, các Cha, các Xơ, Thượng Tọa, Sư Cô, quý Thầy-Cô có nhờ bên Quân Đội cho xe chở tín hữu, học sinh... đi hành hương, tham quan, mà cả hai bên không hề có ý đồ chính trị là phá hoại hay là nâng bi bởi vì khi ấy là Thể Chế Việt Nam Cọng Hòa. Cho nên người thời ấy thường nói: ''Tình quân-dân cá nước'' là vậy. Cứ nhìn hình ảnh em gái hậu phương trao vòng hoa chiến thắng cho các anh lính trở về thì lòng tràn ngập biết bao nhiêu là tình nên thơ vì nữ sinh là hoa xinh đại diện cho hoa của muôn lòng !
Nhà Thương nở hoa
Ngày trước, trong chế độ cũ, Bệnh Viện đúng nghĩa là ''Nhà Thương'', tức là ''nơi-chan-chứa-tình-người'' bởi vì bệnh nhân không trả lệ phí nào, kể cả tiền thuốc và tiền ăn. Người nhà của bệnh nhân cũng được Nhà Thương tiếp đón niềm nở. Ra về, họ còn mang theo sữa, đường, thức ăn khác do Nhà Thương mến tặng. Ngoài bác sĩ và y tá là ''lương y như từ mẫu'', còn có các Xơ, Ni Cô hiền từ, phúc hậu, vị tha, sống theo Đạo Bác Ái, Từ Bi. Không chỉ ở Nhà Thương, mà bất cứ nơi nào, gặp các Vị Tu Sĩ, đồng bào đều cung kính cúi đầu chào các Vị rất thật lòng. Chứ đâu phải như bây giờ, ''nhà thương'' đã trở thành ''nhà ghét'' mà tôi có miêu tả trong bài thơ ''Pháp Trường Thai Nhi'' ! Trước biến cố 75, Từ Dũ là quý danh của bà Phạm thị Hằng, người Gò Công, là Thái Hậu, mẹ của Vua Tự Đức. Bệnh Viện mang quý danh ấy để tưởng nhớ đến người đàn bà nổi tiếng là đức hạnh, yêu quí dân và giỏi nuôi con, dạy cái. Nhưng, ban đầu, Cộng Sản VN đã đổi tên Nhà Thương này thành ''Xưởng Đẻ'' vì họ coi thường thai nhi. Bây giờ, ở VN, phá thai là chuyện thịnh hành. Vậy tình Chúa ở đâu khi mà HĐGM không tố cáo nạn cho phép giết ''người vô tội'' trong bụng mẹ mà tôi có đề cập trong bài ''Não Trạng Holocaust'' ? Tình người ở đâu khi mà các ngài Giám Mục VN không đồng thanh tố cáo tất cả mọi tệ nạn đang giày xéo Quê Hương và Tôn Giáo ? Quốc Hội cộng sản còn dám tố cáo ông Thủ Tướng ! Còn HĐGMVN thì sợ ông ta !
Tôi viết: ''Còn các ngài Giám Mục VN là người có ''Chức Trọng, Quyền Cao'', đại diện Đức Thánh Cha, được cả Vatican quan tâm đặc biệt đến, mà các ngài lại thờ ơ với Đồng Chiêm...'' tức là tôi có ý nói đến HĐGMVN là những vị đang tại nhiệm, trong đó không có Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Thuyên và những-vị-không-thờ-ơ với Đồng Chiêm, Tam Tòa, Cồn Dầu...mà rất nhiều người đã từng đề cập đến; các ngài ấy được gọi là một số Giám Mục và Linh Mục miền Bắc. ''Người tỉnh lẻ'' vui lòng đặt câu nói của tôi trong toàn văn mạch, chứ đừng cắt xén để buộc tội người ta. Xin vui lòng đọc lại câu của tôi sau đây: ''Sáu nạn nhân Cồn Dầu không có học vị cao như các ngài Giám Mục, mà vẫn được cả thế giới biết đến trước và sau phiên tòa !'' Nhóm từ-chìa-khóa là ''mà vẫn được cả thế giới biết đến trước và sau phiên tòa !'' Sau toàn câu vừa nêu, tôi tiếp ý cho câu kế bằng liên từ ''CÒN'' để so sánh điều hết sức trái ngược giữa đôi bên: ''Giám Mục chủ chăn; con chiên không có học vị như các ngài.'' Giá như HĐGM đọc, nói hay viết CÁO TRẠNG hùng hồn như Đức Tổng Kiệt, giá như tất cả các ngài cùng ký vào cáo trạng thì, nói như Đức Cha Thuyên, sẽ có không chỉ giáo dân là mấy triệu Cao Đình Thuyên, Ngô Quang Kiệt, mà gần 90 triệu con tim, khối óc sẽ nối lại một-vòng-Việt-Nam-không-xã-hội-chủ-nghĩa, lại còn ''nối con tim đồng loại'' là Thế Giới yêu chuộng tự do, công lý. Nhưng tiếc thay, các ngài đã tướt vũ khí nơi các ngài khác, nơi giáo dân và nơi đồng bào chân chính! Xin Người tỉnh lẻ vui lòng đọc lời phát biểu của các vị sau đây và nhận định của tôi để có khái niệm ''các Giám Mục VN'' là ai.
Hồ Ngọc-Trần Trung Luận: ''Nhưng Giáo dân vẫn mừng vui và thấy ấm áp bởi đây là lần đầu tiên từ khi sự kiện Cồn Dầu còn manh nha, họ đã bị Đấng bản quyền Giám Mục địa phương cũng như HĐGMVN “bỏ rơi”...và cũng chính bởi sự “bỏ rơi” này mà giới chức cầm quyền Đã Nẵng đã hành động một cách côn đồ, bạo liệt nhất: đánh phá tan tác cả một đám tang để cướp xác, hơn 70 người bị bắt giữ ngay sau đám tang và bị đánh đập tra khảo, một người đã chết, hai phụ nữ bị sẩy thai… 40 người đã bỏ tổ ly tông, trốn chạy ra ngoại quốc. Cả Giáo xứ sống trong sợ hãi hoảng loạn, không thể biết trẻ em sẽ đến trường như thế nào khi cha mẹ bỗng nhiên trở thành đối tượng bị nhà chức trách tróc nã, bị đánh, đập, bị đánh đến chết, phải bỏ trốn…Giáo dân khắc khoải, mỏi mòn, chờ trông từ các Đấng Bậc, các Đấng Bậc có “chạnh lòng thương”? Ai đó đã chua chát mà rằng Đạo để làm gì? Hội Đồng Giám Mục để làm gì ?...Chẳng lẽ trong phiên phúc thẩm tới đây, giáo dân bé mọn lại phải than lên rằng “Giáo hội để làm gì”? (Xin xem bài ''Sơ thẩm Cồn Dầu!… Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã trở mình? '' )
PvP: Ông Luận không phải là người công giáo mà giảng Đạo Bác Ái hay hơn ''Người tỉnh lẻ'' mà tôi xin phép gọi là ''người tình lẻ loi'' bởi vì tác giả bênh vực các ngài của mình, mà lại quên đi Chúa Giêsu như Ngài đã mắng Saulô (Phaolô) trên đường Damas vì ông ta đang lùng bắt Kitô hữu: ''Sao ngươi bắt bớ ta ?'' Tác giả ''lẻ loi'' vì mỗi Giáo Dân Cồn Dầu cũng là mỗi Đền Thánh của Chúa. Tôi ngao ngán, nghĩ đến câu: ''Bần cư trung thị vô nhân vấn. Phú tại sơn Lâm hữu khách tầm.''
GM Nguyễn Thái Hợp: ''Đã đến lúc, chúng tôi nghĩ rằng Hội đồng giám mục cũng như các giám mục cũng phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù là vấn đề nhạy cảm. Nhưng đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc.''
PvP: Chẳng lẽ tác giả cũng bắt bẻ được Gm Hợp là ngài đã ''nhẫn tâm lôi các ngài vào số những vị cần trách móc.'' vì chưa lên tiếng ''rõ hơn'' ? Nếu không lấy tình, mà xét lý theo từ ngữ thì tác giả có thể nói rằng ngài đã ''lôi'' luôn HĐGM và các Giám Mục nói chung, hay là Giám Mục Đoàn, trong đó có Đức Thánh Cha là Giám Mục Rôma vì Gm Hợp không thêm hai chữ VN vào bốn chữ ''HĐGM'' và vào hai chữ ''dân tộc'' ! Xin chớ vội lạc quan vì Gm Hợp chỉ mới '' nghĩ '', chứ chưa thuyết phục được cả HĐGMVN cùng làm BẢN CÁO TRẠNG ! Vả lại, ngài chưa thực hiện cụ thể lời hứa ''xin được đồng sinh, đồng tử với anh chị em'' ! Với tư cách là Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, tại sao Gm Hợp không vâng lời Giáo Hội Tông Truyền để tôn vinh Vị Thánh sống hiền hòa, đạo đức là Cố Hồng Y Thuận được cả Thế Giới ngưỡng mộ, không ca ngợi Đức Cố Tổng Điền cũng là người nhân hậu mà đồng bào, Phật Tử Huế thương tiếc vì ngài đã bênh vực Phật Giáo Thống Nhất trước Bạo Quyền như vầy: ''Đoạn trường, ai có qua cầu mới hay !'' khi mà Nhà Cầm Quyền ở Huế vu khống Ni Cô tự-thiêu-là-do-có-bầu ? (Xin đọc thêm bài ''Đức Cha Nguyễn Kim Điền thắp đuốc giữa Đêm đen'' của tác giả Đỗ Mạnh Trí ở Thông Tin Berlin để thấy Đức Tổng Điền nhân từ, trung kiên, bất khuất và TGM Bình nhún nhường, bạc nhược, nhát gan, cầu an, cầu cạnh, chểnh mảng với trách nhiệm, đồng lõa, đồng hành, đồng khí với chế độ mới để làm cớ cho Đức Tổng Điền và Đức Cha Thuận phải khốn đốn vì hai ngài không chịu lép vế như mình. Xin đọc thêm ba bài: ''Mục Tử chăn chiên ? Mục Tử lãnh đạo ? Mục Tử phục vụ ?'' của anh Tôma Thiện Minh ở NVCL, Ba Cây Trúc, Thông Tin Berlin... thì ''Người tỉnh lẻ'' sẽ thấy TGM Bình có lỗi rất lớn. Lời Thánh Giacôbê dạy là đúng với TGM Bình: ''Đức Tin không có hành động là Đức Tin chết.'') Tại sao Gm Hợp không nhân danh Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình để thiết tha kêu mời Cha Chân Tín và Dòng CCT đến dự Đại Hội Dân Chúa bằng mọi giá ? Công Lý và Hòa Bình ở đâu khi mà con chiên và Mục Tử Chúa Cứu Thế đang đói sự thật, đang sầu vì bị từ chối theo yêu sách của Đảng là đưa Cố TGM Bình lên tới đỉnh cao của trí tuệ để làm gương mẫu cho Giáo Hội CGVN đầu hàng dưới chiêu bài ''đồng hành'' ! Trên đường Emmau, Chúa Phục Sinh ''đồng hành'' với ai thì Gm Hợp biết rõ hơn chiên ! Nếu Gm Hợp không làm theo lời chiên tha thiết van nài là cho DCCT dự Đại Hội thì ngài sẽ chịu trách nhiệm nặng nề với Quyền Bính Tối Cao là Thiên Chúa của Chân-Công Lý và Hòa Bình. Hòa Bình Chúa ban và để lại không giống phạm trù thế gian, nhất là theo khái niệm Chủ Nghĩa Xã Hội bán Nước, hại Dân như lời ông Putin khuyên học sinh là phải đọc cuốn... để thấy rõ chân tướng của nạn cộng sản ở Liên Xô ! Xin hãy thận trọng với ''Nắng mới bùng lên'' nơi Gm Hợp dù vạn vật đang tưng bừng chào đón, nhưng sau đó thường là cơn mưa xối xả từ những đám mây đen. Tố Hữu là người đã ám hại nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, tác giả bài ''Những Đồi Hoa Sim'' ! Xin hãy nghe ông ta nói về nắng mới: ''Từ ấy, trong tôi bừng nắng hạ – Mặt trời chân lý chói qua tim'' và hai bài ca có những câu: ''Hồ Chí Minh, Ánh Thái Dương rực sáng bầu trời, nâng chúng ta lên cuộc sống làm người*... ; Hồ Chí Minh, Người là vì sao, đem chân lý cho đời còn trong u tối, cho đời nhọc nhằn, lầm than...'' Vậy thì chúng chớ vội tin Gm Hợp là người đã luôn ca ngợi Bác Hồ của mình. Thời gian sẽ trả lời. Tôi cũng hy vọng là ngài quay 180 độ mà về với con chiên và Giáo Hội Tông Truyền. Chúng ta hãy cầu nguyện thêm cho ngài. (*Vậy tôi vẫn là con heo hay sao ?)
Cha Pascal Tỉnh: ''Đẩy ra khỏi địa bàn Hà Nội - Tiếp theo sau lời tuyên bố của Đức Tổng Kiệt là cả một chiến dịch nhằm triệt hạ uy tín của ngài qua các phương tiện thông tin tuyên truyền của Hà Nội, mà cao điểm hẳn là những gì đã diễn ra tại Đền Thánh Giê-ra-đô Thái Hà đêm 21-09-2008: Một đám người điên loạn, nay được gọi cách trân trọng là “quần chúng tự phát”, tay đập phá tường rào, miệng gào thét “Giết Tổng Giám Mục Kiệt!” Tiếp đến là một việc làm văn minh hơn, đó là văn thư ông Chủ Tịch UBND/Tp Hà Nội gửi Đức Cha Chủ Tịch HĐGM/VN tố cáo Đức Tổng Kiệt gây xáo trộn xã hội, và đề nghị thuyên chuyển ngài khỏi địa bàn Tp Hà Nội (xem phụ lục 1). Và ngay sau đó, Đức Cha Chủ tịch HĐGM/VN đã có văn thư trả lời (xem phụ lục 2). Điều đáng ngạc nhiên chính là văn thư trả lời của HĐGM/VN.'' (Trích bài ''Em ngươi dâu ?'' của Cha Tỉnh.)
Trong bài ''Hội đồng Giám mục để làm gì ?'', Cha Pascal Tỉnh không dám ''lôi'' những Giám Mục đã tố cáo tội ác của CSVN. Ngài viết: ''Đọc hai văn kiện vừa nói trên đây, cũng như nghe bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phó Chủ tịch HĐGM/VN, ta có cảm tưởng Giáo Hội Việt Nam đang trong thời kỳ bình an vô sự, ''bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.''
PvP: Xin mượn câu nói ở trên của Cha Tỉnh để trả lời cho tác giả về việc tôi viết như sau: ''ngụy biện vòng vo, không thật lòng của Đức Cha Nguyễn Chí Linh''. Cha Tỉnh viết nhẹ nhàng; tôi thì ''nói toạt'' theo Lời Chúa dạy ! Lâu nay, Đức Cha Linh và tôi có thư từ qua lại. Tôi rất kính mến ngài và thưa với ngài rằng tôi mong ngài lên làm Phó Tổng Hà Nội để giúp Đức Cha Kiệt và để, ngày nào đó, ngài sẽ cùng với Đức Tổng Chánh lên làm Hồng Y thay thế cụ già Phạm Minh Mẫn. Tôi còn thưa với ngài là sẽ giới thiệu ngài với bạn của tôi là Managing Director của Cơ Quan... ở Đức để họ giúp ngài tiếp tục công việc xây nhà cho người tàn tật tại Thanh Hóa mà Nhà Nước đang đình chỉ vì ngài xin thì không cho, không xin mà làm thì bị cấm ! Nhưng không vì tình Cha-con mà tôi phải làm ''con chó câm'' khi ngài phát biểu không giống trước đây. Tôi vẫn còn ''thương ngài'' khi viết hai chữ ''Đức Cha'' trước quý danh của ngài. ''Được phê bình là dấu chỉ được yêu thương.'' ấy mà !
Cha Chân Tín: ''Thái độ im lặng của người*có lẽ đã ảnh hưởng trên sự lãnh đạo của hàng giáo phẩm Việt Nam hiện nay...Lẽ ra trong những điều nói trên, Hội Đồng Giám Mục phải chỉ đạo cho con cái của mình, chứ không thể yên lặng cộng tác vào trò hề của chế độ cộng sản...Cuối cùng, với một chế độ phá hoại con người như thế, với những người cướp chính quyền vênh váo áo mũ sống giả dối và tàn phá tôn giáo như thế, tôi thú thực không thể hiểu nổi cảnh các giám mục sắp hàng một, bắt đầu là hồng y, rồi tổng giám mục, giám mục… ôm hôn thắm thiết những con người ấy. Lại một trò hề giả dối không chịu được. Tôi đã từng nói với Ban tôn giáo Thành phố Sài Gòn: đừng nói “Ban tôn giáo'', nhưng là “Ban phá tôn giáo”. Xin các đấng đừng bày trò giả dối ấy nữa.''
PvP: *Xin xem bài ''Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình dưới chế độ mới'' thì sẽ biết ''các vị cao cấp của DCCT xác nhận điều Đức Cha Linh nói là sự-thật-sai-với-sự-thật vì Gm Hợp đã ép Cha Chân Tín cắt xén sự thật. Cha Chân Tín nói ''các giám mục sắp hàng một'' là đúng (ngoại trừ các đấng chăn chiên lành) bởi vì các ngài dùng chữ HĐGM là chung cho các ngài đang tại nhiệm, bởi vì tấm hình các ngài chụp với lãnh đạo cao cấp CSVN là lưu niệm đau thương, nhục nhã cho toàn Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ! Mấy ông mặc đồ dân sự trong hình là người đại diện con chiên hay sao ?
Gm Tri: “Bây giờ Giáo quyền nằm trong tay chính quyền rồi, nên không thể làm gì được đâu.”
PvP: Dù Gm Tri không dùng bốn chữ Công Giáo VN thì ai cũng hiểu là Hàng Giáo Phẩm VN, chứ không phải ngài ''lôi'' tất cả các Vị Lãnh Đạo mọi Tôn Giáo ở Đức, Pháp... vào !
Nhận định của một số tác giả sau khi đọc ''Thư chung về Cộng sản vô thần của các Đức Giám mục Miền Nam 1960'' được đăng ở Nữ Vương Công Lý.
''Trời ơi, các đấng bậc hiện nay đã bị cộng sản thuần hóa hết rồi sao ?''
''Đọc Thư Chung này xong và cùng lúc nhìn tấm hình đó, chắc ai cũng tự hỏi tại sao các GM Miền Nam đã lên tiếng chống lại chủ nghĩa CS-vô thần và nhắc nhở con cái mình cảnh giác như vậy mà các GM Việt Nam sau này - cụ thể là những vị lãnh đạo GHVN - lại có thể 'thân thiện' hay 'mắc bẫy' CS như vậy? Mong các ngài hãy suy nghĩ lại và giữ niềm tin vào Thiên Chúa, sóng gió sẽ qua đi và GHVN sẽ bình an, nếu các GM trong HĐGMVN bám chặt vào Chúa và nắm vững tay chèo!''
''Qua lời thư chung của Quí Đức Giám Mục Miền Nam, là thật sự Cộng Sản đang gieo cỏ lùng vào Giáo Hội Việt Nam. Vì vậy ước chi tất cả những Vị có Thẩm Quyền trong Giáo Hội hãy cùng lên tiếng để LOẠI BỎ những thành phần xấu xa Cộng Sản ấy để cho Giáo Hội được trở lại sống trong sự An Bình của Thiên Chúa.''
''Chúng ta cứ hy vọng cho một tương lai, nhưng hiện nay cả Tòa Thánh Vatican đến HĐGMVN đã và đang im lặng một cách vô tình và khó hiểu trước những khổ đau của những giáo dân đang bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp tơi bời. Các linh mục Miền Nam và cả Vatican cũng rõ vấn đề nầy. Các linh mục của thập niên 60 vẫn còn đó, có người đã lên chức Hồng Y, Giám Mục v...v, nhưng có một điều trái ngược là thay vì họ nên chăn dắt, che chở, bảo vệ cho đàn chiên trước cơn cuồng phong của lũ vô thần, nhưng họ lại thêm sức cho trận cuồng phong hủy diệt những con chiên hiền lành và Vatican thì im lặng trong lúc những đàn chiên đang giẫy chết. Lời thật mất lòng, những ý kiến nầy chưa chắc được Ban Biên Tập cho post lên diễn đàn, nhưng quý vị trong ban biên tập có nhận thấy những điều nầy đã và đang xảy ra càng ngày càng rõ ràng, không thể che đậy được nữa .Mong ban biên tập hướng dẫn cho giáo dân nhìn thẳng vào sự thật, vì có đối diện với sự thật thì chúng ta mới tìm ra một đường hướng, một giải pháp giúp cho Giáo Hội chúng ta trong cơn nguy khốn và tan rã vì mất niềm tin vì cuồng phong của bạo quyền vô thần .Vận mạng chúng ta nằm chính trong tay chúng ta và các chủ chiên chân chính, không ở HĐGMVN hay Vatican. Bài học lệ thuộc vào người Mỹ năm 1975 đã đưa đất nước chúng ta vào sự tan nát ngày nay, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả vì 2 chữ tự do. Tinh thần đoàn kết của giáo dân chúng ta rất cao, cộng với sự hỗ trợ của các quốc gia yêu chuộng công lý trên thế giới và khối người Việt tự do đang sống khắp nơi trên quả địa cầu,với các yếu tố nầy,với sự hướng dẫn của các chủ chăn chân chính và yểm trợ tiếng nói của Nữ Vương Công Lý, từng bước, chúng ta sẽ đẩy lùi thế lực vô thần và cảm hóa được các vị chủ chăn đang bán hồn mình cho lũ quỷ đỏ vô thần. Xin Chúa ban phước lành cho giáo hội, cho giáo dân và dân tộc Việt Nam thoát cơn điêu linh. ''
''Tôi rất đau lòng phải ở xa quê hương, như cây chuối non bị bứt rễ cắm trên đất lạ, mỗi chiều "ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều," và hơn lúc nào hết, nhìn về thấy hoàn cảnh giáo dân anh chị em trong giáo hội mình đang bị bơ vơ, lạc lõng, bị mục tử quay mặt cho đàn sói tha thồ cấu xé đàn chiên... thiệt không nói sao cho hết lời, tưởng chừng như tuyệt vọng.. tất may, có NVLC và nhiều qúy vị đã biết bài phản hồi, đóng góp ý kiến, đem lại một niềm an ủi và khích lệ rất cần thiết trong lúc nầy. Tôi đề nghị mỗi người trong chúng ta kêu gọi thêm ít nhất là 1 người nữa, cùng đọc, cùng tham gia, và viết bài ý kíến đóng góp. Góp gió thành bão, bão rất lớn, thành ngọn thần phong thổi qua mãnh đất quê hương héo úa nầy...''
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội
''Hà Nội ngày 27. 10. 2010 - Đại Sứ Quán Hoa Kỳ quan ngại về Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, và Đoàn Huy Chương đã bị kết án gây rối trật tự công cộng để chống phá chính quyền nhân dân trong ngày 26 tháng 10. Chúng tôi đồng thời quan ngại sự bắt giam các bloggers trên mạng lưới toàn cầu Lê Nguyên Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) và Phan Thanh Hải (Anhbasg), cũng như tái bắt giam blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) vừa mới mãn án hai năm rưởi tù giam về tội danh trốn thuế. - Những hành động kể trên cùng phiên tòa kết tội sáu Giáo dân Cồn Dầu ngày 27 tháng 10, ba người trong số đó đã bị tước quyền được cử luật sư tham gia tố tụng trong bộ luật Việt Nam, đi ngược lại lời mà Việt Nam đã hứa với cộng đồng thế giới là chấp nhận cơ bản nhân quyền. - Chúng tôi mong chính quyền Việt Nam hãy trả tự do cho những người nêu trên.''
Giuse Trần: ''Trong vài điều Quý Vị quên mà tôi muốn nhắc lại, đó là Giáo Hội không phải là một xã hội dân chủ. Các Cha và nhất là các Đức Cha thì không do ai bầu, các Ngài chỉ được người khác, lớn hơn các Ngài chọn. Dù Quý Vị không đồng ý với cái lối chọn lựa đó, thì cũng phải đồng ý rằng các Đức Cha được chọn lên không phải để đọc, càng không phải để trả lời Quý Vị.'' (Trích bài ''Nhìn lại quan điểm của Tòa Giám mục Đà Nẵng về biến cố Cồn Dầu''.)
TG: ''Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc là công thức...''
PvP: Phần trên là Quốc Hiệu của Cộng Sản VN; phần dưới Quốc Hiệu là quan điểm, tức là hàng chữ ghi vào (inscription) để nói lên ''chủ trương'' của mình, chứ không phải là ''công thức'' như tác giả nghĩ. Mặc khác, văn thư mà giám mục Hợp gởi cho Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng và (ông) Chánh Án Tòa Án Cẩm Lệ là đơn xin rõ ràng. Bằng chứng: các chữ, câu: ''yêu cầu, tha thiết yêu cầu, mạo muội, để mong được giải đáp, tôi xin lặp lại một đề nghị, trong khi chờ đợi sự hồi đáp, xin quý ông nhận nơi đây lòng biết ơn...'' là thái độ tìm kiếm ân-huệ-xin-cho, chứ không phải là bản Cáo Trạng của một Giám Mục đại diện cho Công Lý và nhân Danh Công Lý như Thánh Phêrô dõng dạc trước quan quyền thời xưa: ''Hỡi người Do Thái, các người hãy biết cho điều này, hãy để tai vào các lời tôi nói...Và ai kêu cầu Danh Chúa sẽ được cứu...'' Công Đồ Tông Vụ còn ghi tiếp: ''Nghe xong, họ bị đâm thấu lòng và nói với Phêrô và tông đồ khác: ''Chúng tôi phải làm gì ?...'' Phêrô bảo họ: ''Hãy hối cải...''
Tòa Án cộng sản mà lì lợm, không hối cải thì chúng ta hợp lực gởi kháng cáo lên Liên Hiệp Quốc và những nơi khác. Trước đây, đơn thân độc mã, Đức Tổng Điền đã làm điều ấy ! Ngài không sợ chết. Đại Hội Dân Chúa sẽ không nhớ đến ngài, lại vinh danh cố TGM Bình mà ''Người tỉnh lẻ'' gọi là ''ngài không có khả năng giữ lại Đức Tổng Phó cho mình.'' ! Đúng là ''người tỉnh lẻ'' chỉ lang thang trên mạng'', cho nên không đọc tất cả ''bí sử'' của Cố TGM Bình. Không có khả năng ! Nghe thật dễ thương hay là dễ giận ? Tại sao ngài có khả năng bảo vệ trùm cộng sản Huỳnh Công Minh, Phan Khắc Từ để phá Giáo Hội ?
TG: ''...trong khi đã nhiều khóa họp HĐGMVN đã lên tiếng về Giáo Hoàng Học Viện, về Tòa Khâm Sứ...còn được Tòa Thánh lặp lại với chính phủ trong các lần làm việc.''
PvP: Lên tiếng khác xa với tố cáo ! TGM Nhơn trả lời cho WHĐ như sau: ''...vào đầu năm 1980, cơ sở này được bàn giao cho Nhà Nước.'' Bàn giao là trao lại cho người khác khi được đổi đi nơi khác hay bị bãi nhiệm. Vậy mà Tổng GM Nhơn vẫn được lên hai chức thật lẹ !
TG: ''Và đó cũng chỉ là công thức xã hội nước ngoài thường quen dùng.''
PvP: Từ ''reverend'' không phải là công thức, mà là tước vị, danh vị (titre). Trong bài khác, tôi sẽ nói thêm về chữ ''reverend'', về nhiều LM Việt vô tình coi mình to hơn Chúa, Mẹ và các thánh !
Lời kết
Tôi đang viết dở (trước khi NVCL cho đăng thư của HĐGMVN năm 1960, mà cũng có thể là ''dỡ'' đối với Hàng Giáo Phẩm VN và những ai như ''Người tỉnh lẻ'') bài ''Cách Duy Nhất Để Lấy Lại Lòng Tin Yêu'', trong đó, tôi nêu lên sở trường của Cộng Sản Tàu là tiền và gái. Nó đã mua hết thành phần Lãnh Đạo Cao Cấp của Đảng CSVN và nó cũng bày cho Đảng CSVN cách mua chuộc và gài mỹ nhân kế cho HĐCMVN. Vậy thì kính xin những Mục Tử VN đã bị mắc mưu, mau thú tội để được Chúa tha thứ, được con chiên thông cảm, yêu thương mình như giáo dân Balan đã chạy đến ôm Linh Mục lỡ lầm. Bằng không, mụ Liên, vợ của linh mục đảng viên Từ và Đảng CS sẽ tung ra phim ảnh được chụp và quay lén thì giáo dân sẽ có thái độ khác đối với mục tử không tự thú.
Ước gì sự thật sẽ giải phóng HĐGMVN và Giáo Hội CGVN dù đó là sự thật phủ phàng ! Xin cúi đầu cảm tạ những đóa hoa lòng của Bà Con Bên Lương: ''Bình An dưới thế cho người thiện tâm.''
Đức Quốc, ngày nở hoa tình người: Lễ kính nhớ các Linh Hồn nơi Luyện Ngục.