Hôm nay : Chủ Nhật, ngày 11. tháng 5/ 2015. Bây giờ là 7:30

              

Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Thư Ngỏ Từ Làng Đại Học Quốc Gia HCM: Về Quốc Nạn Giải Phóng Mặt Bằng và Đàn Áp Tôn Giáo

THƯ NGỎ

TỪ LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

VỀ QUỐC NẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ĐÀN ÁP TÔN GIÁO.

 

Người gửi: Mục sư Thân Văn Trường, cố vấn Hội thánh Tin lành Chuồng Bò.

Nhà số 20/84A, tổ 10, khu phố 6, phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Đt. 0838905907;  0907872617

Email john140708@gmail.com

  

Người nhận: Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ chính trị,

ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh

(trong thư xin được gọi là ông BCT cho gọn).

Nhà số 163, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Đt. 84. 8. 39321892.

 

Đồng kính gửi:

1/  PGS- TS Phan Thanh Bình, giám đốc đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đt. 84. 8. 37242181; fax 84.8. 37242057.

2/  Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam và con trai

cả Nông Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, quê hương của tôi.

Địc chỉ: Nhà riêng 66B, Phan Đình Phùng, phường Quan Thánh, quận Ba

Đình, Hà Nội.

 

Kính thưa các quí vị lãnh đạo Đảng và quí thầy giám đốc Đại học quốc gia!

Tôi là mục sư Thân Văn Trường, cựu chiến binh Việt Nam, đã tham gia 2 cuộc chiến tranh: giải phóng miền Nam và cuộc chiến biên giới miền Bắc năm 1979, bệnh binh chiến trường 61%. Gia đình tôi đang sở hữu Bảng Vàng Danh Dự do cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ký tặng, vì có công lao trong kháng chiến.

Vợ tôi là Nguyễn Thị Kim, cựu chiến binh Việt Nam, bệnh binh chiến trường 41%, thuộc binh đoàn Trường Sơn, do trung tướng Đồng Sĩ Nguyên chỉ huy. Nhà tôi làm y tá trong quân đội và cơ quan nhà nước trên 20 năm nhưng không có gì, tức là tay trắng.

 

Thưa ông BCT!

Hiện nay chúng tôi ở trong căn nhà tạm, cùng chung số phận 1105 gia đình nghèo khác trong làng đại học quốc gia Thủ Đức, đang có nguy cơ bị giải phóng bởi sự cai trị gian ác của đảng cộng sản Việt Nam. Là người lãnh đạo tinh thần sống Đạo giữa Đời, chúng tôi có bổn phận đứng ở chỗ sứt mẻ để đẩy lùi tội ác. Vậy nên, tại nơi đang bị công an bao vây uy hiếp, chúng tôi viết thư này, hầu bày tỏ 2 vấn đề quan trọng, khẩn cấp sau đây.

 

THỨ NHẤT: VỀ CÁI GỌI LÀ “GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG”

Giải phóng mặt bằng là thói chơi chữ của người cộng sản, nhưng là nỗi kinh hoàng của người dân nghèo Việt Nam, trước quốc nạn cướp đất của tập đoàn địa chủ đỏ sau khi Sài gòn rơi vào tay người cộng sản ngày 30/4/1975. Giải phóng Sài gòn thực chất cũng là giải phóng mặt bằng, hay cướp đất cũng vậy thôi. Sự “giải phóng” bạo ngược nay ngang nhiên phát sinh từ bản hiến pháp phản động do đảng CS thiết kế, không qua nhân dân phúc quyết, cụ thể ở điều 17 và 18 tối tăm. Đảng cướp đất không từ 1 ai, trừ ra cán bộ cộng sản; đặc biệt chĩa mũi dùi vào tôn giáo, kẻ thù không đội trời chung của học thuyết Mác- Lênin.

Vợ chồng tôi là nhân chứng sống cho quốc nạn trầm kha này. Chúng tôi thuộc diện xứng đáng được đền ơn, đáp nghĩa, cụ thể bằng cấp đất, cấp nhà theo chính sách. Dù vậy, chúng tôi không những chưa bao giờ được cấp  nhà đất, mà còn bị chính quyền thị xã Long Khánh cướp nhà đất nhiều lần, vì cớ chúng tôi tin Đức Chúa Jesus Christ. Tôi là sĩ quan VC, nhưng khi quyết định theo Chúa, phải lùi vào khu gia binh Sài gòn bỏ lại, nhưng vẫn bị cướp ngày.

Ngược thời gian về thời hợp tác hóa, năm 1959 gia đình tôi góp toàn bộ ruộng đất, trâu cày vào hợp tác xã ở quê nhà tại xã Song mai, thành phố Bắc Giang. Năm 1971 tôi lên đường đi bộ đội đến năm 1984 ra quân thì hợp tác xã đã phá sản, và đương nhiên tôi trở thành người cày mất ruộng. Khẩu hiệu cách mạng tháng 8/1945 là “người cày có ruộng”. Tôi tham gia 2 cuộc chiến xong, trở về thành người cày mất ruộng! Sự thật này bởi sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, mà ông là ủy viên bộ chính trị đó, thưa ông Lê Thanh Hải.

Vâng, vì không 1 tấc đất cắm dùi nên chúng tôi phải lìa bỏ quê hương vào nam, cày thuê, cuốc mướn và chịu tù đầy, cướp bóc, vu oan... Sau 18 năm tích cóp được 100 triệu đồng và vay mượn thêm 340 triệu nữa, nay vợ chồng tôi mới mua được căn nhà tạm số 20/84A, tổng diện tích đất 100 m2, với giá 440 triệu đồng. Dù chúng tôi mua bán giữa ban ngày, có 4 chủ hộ kề cận ký văn tự chứng kiến, trong đó có tổ trưởng dân phố. Chúng tôi không thấy có bất cứ dấu hiệu nào nơi đây cấm mua bán nhà đất. Tuy nhiên, chúng tôi dọn đến ở được 1 tuần thì nhận giấy thông báo số 186/TB-UBND, do chủ tịch phường Trần Tấn Minh ký, đòi giải phóng chúng tôi ra khỏi nhà của mình. Và rồi quả nhiên bắt đầu từ 25/10/2010 thì công an đem súng ống tới tiến hành các bước giải phóng, cụ thể là đo vẽ nhà đất của dân.

Trong tay tôi có kế hoạch đo vẽ giải phóng đợt tháng 10/2010 này, UBND quận Thủ Đức phê duyệt mang số 2551 do phó chủ tịch quận Lê Văn Lộc ký, là 1 kế hoạch dã man khủng khiếp. Để đo vẽ 106 nhà dân trong tổ tôi, UBND quận huy động tới 75 người tham gia, trong đó riêng công an và quân sự lên tới 26 người. Tổng số tiền chi ra bồi dưỡng cho quân giải phóng là 23.750.000 đồng, không kể tiền lương. Riêng chi đổ xăng xe công an hết 3 triệu, trong khi chi nước uống hết 2.000.000 đ. Đảng dám chi ra 3 triệu đổ xăng cho công an, mà không dám chi 30 ngàn đồng cho bảng cấm bán nhà, thưa ông BCT? Hay là đảng cố ý gài bẫy dân nghèo, diện đền ơn, đáp nghĩa như tôi đây?

Làm gì phải lãng phí tiền của nhân dân cho kế hoạch “ruồi bâu” của đảng như vậy, thưa ông BCT? Đảng dám  tự tay ghi vào điều 4 hiến pháp, rằng đảng cộng sản Việt Nam TRUNG THÀNH VỚI QUYỀN LỢI CỦA NHÂN DÂN, mà đảng sợ nhân dân thế à? Các ông từng khoe rằng lấy dân làm gốc; rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân, mà nay đảng đào cả gốc luôn! Hồ Chí Minh, tướng cướp vĩ đại nhất Việt Nam thế kỷ 20, là thầy của đảng, từng cướp chính quyền cách ngoạn mục. Người dạy:

Dễ trăm lần, không dân cũng chịu,

Khó vạn lần, dân liệu cũng xong. 

Ông BCT là thanh niên xung phong mà không biết thời chiến tranh, nhân dân tự nguyện dỡ nhà, lấy gỗ bắc cầu cho bộ đội ra trận sao? Thế mà ngày nay các ông đi đo đất của dân, làm chi dữ dội ghê gớm vậy. Thay vì thương thảo hòa bình với dân, thì Đảng lại chọn phương án dùng súng để đo đất của dân. Nếu được lòng dân, ông chỉ cần cho 5 người đi đo vẽ, thay vì 75 người. Không cần công an, súng ống hay chi phí gì, vì nhân dân sẽ thết đãi nhân viên công vụ cả ăn và uống.

Tại sao súng, đạn, xăng dầu, công an, bộ đội không dành để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa của Tổ quốc chúng ta??? Tiếc rằng ngày nay Đảng lấy dân làm giặc, đã báo hiệu ngày tàn của bạo chúa đến rồi.

Đức Jesus Christ từng cảnh cáo những kẻ ưa bạo lực ở tất cả các thời đại, trên thế giới này:

HÃY NẠP GƯƠM VÀO VỎ, VÌ HỄ AI CẦM GƯƠM THÌ SẼ CHẾT BỞI GƯƠM (Kinh Thánh Math. 26: 52).

Vậy, nay tôi chính thức thông báo đến ông BCT, về cái gọi là “giải phóng mặt bằng” đang diễn ra tại làng đại học quốc gia Thủ Đức, thực chất chỉ là vụ cướp có tổ chức. Vụ cướp này không xảy ra trong rừng sâu, hay ngoài hải đảo, nhưng tại làng đại học quốc gia Việt Nam. Đạo đức đảng ngày càng suy đồi, làm cho đất nước thảm thương và tồi tàn. Những vụ cướp bóc như thế này đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” trên toàn quốc. Máu của dân lành đã đổ ra quá nhiều, từ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi… gục ngã trước họng súng của công an giải phóng mặt bằng. Vậy nên, thư này chính yếu là tôi muốn giúp Đảng phương án ngăn chặn nạn máu đổ mà vẫn có thể giải phóng mặt bằng.

Khi về sống ở phường Linh Trung, chúng tôi được biết quyết định giải phóng mặt bằng để xây dựng đại học quốc gia có từ năm 2003 mang số 3453. Từ số 3453 ngày 20/8/2003 sinh ra số 2725 ngày 16/6/2006, hòng đối phó với những phát hiện của dân về sai trái  của quân giải phóng. Tôi thành thật hoàn toàn ủng hộ kế hoạch xây dựng đại học quốc gia Việt Nam tầm cỡ quốc tế. Nhưng đại học quốc gia Việt Nam không thể xây đắp trên nền tảng ăn cướp, hầu tan cửa, nát nhà hàng ngàn gia đình. Hỡi thầy giám đốc đại học quốc gia Phan Thanh Bình, cùng các quí thầy hiệu trưởng các trường thành viên! Những nước nhỏ Á châu như Sinhgapore, Hàn quốc, Đài loan có trường đại học ở nhóm  tốt nhất thế giới, vì cớ họ không dạy học thuyết dối trá Mác- Lênin, nên họ không đi cướp đất của dân để xây trường đại học như chúng ta. Thành phố Hồ Chí Minh chưa thỏa thuận với dân về phương án đền bù giải phóng, đã vội dùng súng để đo đất của dân là thất sách và thể hiện bản chất trộm cướp của đảng cộng sản Việt Nam.

Hơn nữa, đi vào cụ thể, người dân thắc mắc dự án xây dựng đại học quốc gia có 4 cái sai sau:

1/  Qui trình ra quyết định thu hồi đất sai.

2/  Thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất sai.

3/  Nội dung, hình thưc quyết định thu hồi đất sai.

4/  Diện tích đất thu hồi sai dự án.

Đơn cử, dự án giao cho ĐHQG 95, 8176 ha, thực tế trường đã nhận 99ha, tức trường đã nhận dư hơn 3 ha theo kế hoạch, thể hiện trên bản đồ. Chính quyền đang “mượn gió, bẻ măng”, mượn kế hoạch xây dựng đại học quốc gia từ 2003 để ăn nuốt đất ở của dân nghèo, nằm ngoài dự án. An cư mới lạc nghiệp, dân giầu thì nước mạnh, nhưng tiếc rằng đảng đã để cho người dân nơi đây sống trong nỗi lo “giải phóng” ngót 10 năm qua và chưa biết bao giờ chấm dứt. Ngồi đâu người dân cũng ca thán về giải phóng.  Một vị cao niên trong làng đại học tâm sự với tôi:

- Tôi động viên con cháu yên trí làm ăn, nhưng từ hôm nhận được thông báo giải phóng, chẳng đêm nào tôi ngủ được! Một chủ hộ gia đình đông con khác nói: hồi chiến tranh tôi không chết, nhưng nay tôi sắp chết vì phải ngủ gầm cầu đầy sương gió…

Mặt khác, khốn khổ cho người dân ở đây, vì cái sổ hộ khẩu. Rất nhiều hộ dân định cư ở đây trên 15 năm, có hộ  ở từ trước 1975, chính quyền không cấp sổ hộ khẩu cho ai, vì giải phóng. Chúng ta hãy nhìn ra thế giới. Có quốc gia nào dùng sổ hộ khẩu phục vụ cướp đất của dân không? Sổ hộ khẩu của dân nằm trong tay đảng, các ông không cấp thì dân lấy đâu mà có. Không cho nhân dân ở trên đất, tại sao cho dân xây nhà, công an lại còn cấp số nhà? Như vậy có phải Đảng gài bẫy dân không?

Vì vậy, ông BCT có trách nhiệm khai trình minh bạch về việc lấy nhà đất của dân ngoài diện tích dự án ĐHQG để dân biết, dân bàn và dân kiểm tra. Là đầy tớ trung thành của nhân dân, ông BCT cần làm tốt bổn phận của mình trước 1105 ông chủ đích thực của ông. Nhược bằng không, ông BCT cần xé bỏ ngay điều 4 hiến pháp hiện hành.

Vì vậy, giải pháp mà tôi cung ứng cho Đảng nhằm bảo đảm trật tự xã hội, an ninh chính trị, đó là nên dừng lại ngay việc giải phóng mặt bằng, ăn theo kế hoạch đại học quốc gia từ năm 2003.

Nếu các ông tiếp tục sinh sản ra dự án khác để đối phó, tôi cũng xin hiến kế cùng các ông, giải pháp ổn định an ninh chính trị, xã hội bền vững cho các kế hoạch giải phóng mặt bằng. Đây không phải là điều gì mới, nhưng từ khi đang chức phó thủ tướng, ông Nguyễn Công Tạn từng nói đại ý: giải phóng mặt bằng thì phải bồi thường cho dân bằng hoặc hơn giá trị đất đai và tài sản mà họ phải chịu hậu quả. Vậy, thí dụ trường hợp nhà tôi bị giải phóng, tôi sẽ ra đi trong vòng 3 ngày, nếu quân  giải phóng bằng lòng đổi cho tôi 100 m2 trong sân dinh Thống Nhất để làm nhà ở.

Để giúp dân nghèo ổn định cuộc sống sau giải phóng mặt bằng, ông với tư cách bí thư thành ủy cũng có thể quyết định dùng toàn bộ đất mà thành ủy đang chiếm dụng trái phép, chia cho dân nghèo, rồi giải tán đảng. Cứ như vậy mà tiến hành, không cần đến công an, súng ống làm gì, mà nhân dân sẽ hết lòng ủng hộ quân giải phóng. Xóa sổ đảng cộng sản Việt Nam thì mới có dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Tôi ước mong BCT suy gẫm và can đảm làm theo lời khuyên thành thật của chúng tôi, căn cứ trên Kinh Thánh.

 

THỨ NHÌ: VỀ ĐÀN ÁP TÔN GIÁO

Việc đảng CSVN đàn áp tôn giáo cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Ngay tại thành phố này, bạn đồng lao của tôi, mục sư Dương Kim Khải đang bị bắt tù cách vô luật pháp. Nhưng trong khuôn khổ thư này tôi chỉ đề cập tới cá nhân tôi bị ngược đãi từ việc tôi kính biếu Kinh Thánh cho TBT Nông Đức Mạnh. Hậu quả tôi bị bách hại từ cuối thế kỷ 20 đến nay.

Chiều 26/10/2010, tôi đến khu phố 6, phường Linh Trung đăng ký cư trú tại địa phương. Tại đây, trung úy Trần Phan Thương đã lập biên bản hỏi cung tôi, về việc tôi đi tù không xử án, từ 27/5/2003 đến 17/9/2005, về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN theo điều 88 bộ luật hình sự. Tôi đã cho ông Thương phô tô toàn bộ hồ sơ, trong đó có lệnh bắt và khám xét, lệnh truy tố, giấy ra viện…Luôn cả bưu phiếu số 277 tôi gửi Kinh Thánh cho Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, là căn cứ công an bắt giam tôi. Tôi đã khởi kiện viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Lương Hoàng, người phê chuẩn lệnh bắt tôi đến trực tiếp viện KSND tối cao, nhưng viện tối cao lẩn tránh trách nhiệm trong nhiều năm qua.

Tôi vào tù có lệnh bắt của công an và viện kiểm sát, nhưng ra tù thì do bác sĩ tâm thần cho ra viện, mà không xử án. Đây là oan sai của tôi, từ việc tặng Kinh Thánh cho Tổng bí thư cộng sản, cụ thể là ông Lê Khả Phiêu và ông Nông Đức Mạnh. Oan sai tiếp oan sai, nay theo lời trung úy Thương, công an khu vực thì tôi vẫn là đối tượng phạm tội mà công an có trách nhiệm theo dõi, quản lý.

Đây cũng là lý do mà công an không cấp hộ chiếu cho tôi và cứ âm thầm ghi tên tôi trong sổ đen của công an, hầu phá hỏng chức vụ hầu việc Chúa của tôi. Đó là thủ đoạn đàn áp tôn giáo của công an Việt Nam.

Vậy nên, tôi đề nghị ông BCT làm dứt điểm việc này, tức về duyên cớ tôi bị tù đày, để chấm dứt việc âm thầm hãm hại tôi của công an.

 

KẾT LUẬN

Vì cớ nhận ra sai lầm căn bản của học thuyết Mác- Lênin về tôn giáo và nguyên tắc sử dụng đất đai, phân phối sản phẩm, Liên xô và các nước châu Âu đã giải tán đảng cộng sản 20 năm rồi. Thế giới gọi đó là cuộc cách mạng nhung, tức là về cơ bản không có đổ máu. Duy nhất có vợ chồng Tổng Bí thư đảng CS Rumani toan đào thoát vào rừng là bị nhân dân hành quyết.

Chúng tôi cầu nguyện cho 15 vị BCT Việt Nam sẽ không nhận phần như TBT đảng CS Rumani, nhưng quí vị tự nguyện ăn năn tội lỗi mình, quay lại cùng chân lý và chính nghĩa quốc gia.

Ước mong quí vị giải phóng mặt bằng trong hòa bình với nhân dân, những người nuôi dưỡng đảng cộng sản Việt Nam. Nguyện Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho đại học quốc gia Việt Nam sớm trở thành một trong những đại học tốt nhất thế giới.

Nguyện Thượng đế chí cao ban phước lành cho gia đình các quí ông Lê Thanh Hải, Nông Đức Mạnh, quí thầy Phan Thanh Bình cũng như cả dân tộc Việt Nam văn minh, thịnh vượng.

 

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

Sài gòn, ngày 06 tháng 11 năm 2010

 

Nay kính thư,

Mục sư Thân Văn Trường


<<trở về đầu trang>>
free counters