"Tôi vẫn tin vào con gái"
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090824_tranthile_inv.shtml
Lê Thị Công Nhân bị bắt tháng Ba 2007
Báo Việt Nam cho hay hơn 5.400 phạm nhân 'đủ điều kiện' được đề nghị đặc xá đợt hai nhân ngày Quốc khánh 2/9.
Bà Trần Thị Lệ, thân mẫu luật sư Lê Thị Công Nhân, người hiện đang ngồi tù vì tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN' nói với BBC hôm thứ Hai rằng bà cũng đã gửi đơn xin ân xá cho con gái.
Bà Trần Thị Lệ: Cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, tôi đã gửi đơn cho các lãnh đạo nhà nước, đề nghị họ trả tự do cho Công Nhân sớm vì Công Nhân bị một số bệnh, mong được về sớm để điều trị bệnh.
Nhưng tôi cũng chưa nghe tin tức gì từ phía nhà nước cấp bộ ở ngoài này cũng như từ giám thị trại.
Viện Kiểm sát họ có gửi thư trả lời là đã chuyển đơn của tôi lên Cục quản lý Trại giam V26 để xem xét giải quyết nhưng chưa thấy thông tin gì.
BBC: Bản thân Lê Thị Công Nhân đánh giá như thế nào về khả năng được đặc xá của mình, thưa bà?
Bà Trần Thị Lệ: Công Nhân không nói gì về đặc xá cả vì có nhiều tiêu chuẩn cho việc được xin đặc xá, ngoài về thời gian, như phải tuân thủ quy định trại giam, phải ăn năn hối lỗi, phải được các phạm nhân khác bầu chọn...
Qua những cái đó thì Công Nhân còn thiếu nhiều thứ. Nếu nói về nội quy trại, làm việc đúng giờ vv... thì Công Nhân làm rất tốt.
Nhưng riêng về đòi hỏi ăn năn hối lỗi thì Công Nhân thì vẫn khẳng định mình không có tội, không ăn năn hối lỗi, nên trong thi đua của trại không bao giờ được thứ hạng cao.
Bản thân Công Nhân cũng biết là khó có thể được đặc xá. Thế cho nên cũng không kỳ vọng nhiều để không buồn nếu không được về sớm.
BBC: Lần cuối bà tới thăm thì tình hình sức khỏe của Lê Thị Công Nhân thế nào ạ?
Bà Trần Thị Lệ: Công Nhân lúc nào cũng vui khi được gia đình đến thăm, nhưng cũng có những điều làm cho tôi lo lắng về sức khỏe của Nhân.
Mắt của Nhân bị cận thị và bắt đầu loạn, hai năm trong tù, mắt cận thêm nhiều. Tôi làm đơn xin cho Nhân đi khám chuyên khoa ở tỉnh, họ cũng đã đưa đi.
Nhưng khám mắt, thử kính không được kỹ nên mắt không thích ứng được. Đeo mắt kính mới bị choáng váng nên cuối cùng Nhân lại dùng kính cũ.
Bên mắt trái của Công Nhân, trong lòng trắng có một cục nhỏ như hạt đậu xanh. Hiện giờ thì mới chỉ hơi cộm chưa gây giảm thị lực nhưng cũng rất lo vì chưa biết nó là gì.
Tôi sợ nếu không điều trị sớm tới nơi tới chốn thì sẽ bị hậu quả nghiêm trọng.
Khớp của Nhân cũng bị đau, nguyên do là vì trong tù chật chội quá.
Mỗi người chỉ được khoảng chiều rộng 80cm, chiều dài 200 cm, chỉ đủ nằm hoặc ngồi, không có hoạt động gì được. Vì vậy để lâu Nhân bị đau nhức các khớp.
Đợt trước vào thăm thì Nhân nói cầm bút cũng đau, co tay cũng đau. Nhưng lần này vào thăm (ở Phân khu 4 Trại giam số 5, Thanh Hóa) thì thấy Nhân nói tay đã đỡ nhưng chân vẫn còn đau.
BBC: Vừa rồi, truyền hình Việt Nam có chiếu cảnh bốn người thú nhận hành vi chống đối Nhà nước trên. Bà có suy nghĩ gì khi xem đoạn phim trên không ạ?
Bà Trần Thị Lệ: Khi xem cảnh nhận tội đó thì tôi cũng có cảm giác buồn.
Nhưng có thể trong đó, điều kiện phòng điều tra, điều kiện này khác làm cho người ta cũng bị ảnh hưởng.
Cũng có ý kiến nói là khi ra tòa, họ phát biểu trong phiên tòa như thế nào thì phát biểu của họ mới có giá trị. Còn trong phòng kín, toàn người của cơ quan điều tra, thì mình cũng không biết chuyện gì xảy ra được.
Tôi nghĩ cứ phải chờ lúc họ ra tòa.
BBC: Thưa, bà có tưởng tượng con gái của bà trong hoàn cảnh đó không ạ?
Bà Trần Thị Lệ: Sinh Công Nhân ra, nuôi con lớn, tôi biết tính của Công Nhân là biết việc gì là đúng, quyết định làm thì làm đến nơi đến chốn.
Thế nhưng trong hoàn cảnh quá khó khăn, rồi tác động bên ngoài đem đến, con người ta có những lúc cũng có thể không chịu đựng được.
Dẫu sao Công Nhân cũng là phụ nữ. Nhưng niềm tin của tôi là Công Nhân luôn vững chắc trên con đường của mình thì nhiều hơn.
Tôi tin là như vậy.