Lao động Việt Nam tại CH Czech trong tình trạng khốn đốn
Dan Bilefsky
Crisis Strands Vietnamese Workers in a Czech Limbo.
The New
York Times (Thanh
Khiêm dịch)
PRAGUE
– Đối với anh Triệu Đình Văn, 25
tuổi, chuyến “đi tây” hai năm
truớc đây từ vùng đồng ruộng ở
miền Bắc Việt Nam đến xưởng hàn
xe vận tải tại miền Đông
Boheimia, tưởng đã giúp cho anh
có được một cuộc sống ổn định về
kinh tế cả đời. Nhưng không, anh
Văn, con của một nông dân nghèo,
đã bị thất nghiệp, không chỗ ở,
và nợ bù đầu ở xứ người.
Anh Văn cho biết cha mẹ già yếu
của anh đã thế chấp ruộng vườn
để vay 10,000 euro (khoảng
14,000 mỹ kim), và trả cho người
môi giới đã thu xếp máy bay cùng
giấy thông hành xuất khẩu lao
động cho anh. Nhưng chưa đầy một
năm sau khi anh đến Tiệp, cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã
lấy đi công việc của anh tại một
hãng sản xuất xe vận tải của
người Đức với mức lương 8 euro
một giờ ở vùng Kogel. Vì vậy anh
không thể gởi tiền về gia đình
được nữa, thậm chí, có thể anh
sẽ phải nhờ gia đình giúp đỡ để
sống qua ngày.
“Thật chẳng có gì tốt lành cho
tôi để trở về Việt Nam,” anh nói
với vẻ băn khoăn không biết sẽ
ngủ ở đâu đêm nay. “Tôi có thể
phải trở về với hai bàn tay
trắng, không có tiền để lấy vợ
hay xây nhà. Thật là một điều
quá hổ thẹn cho tôi.”
Anh Văn là một trong 20.000 công
nhân Việt Nam đã đến đây năm
2007 theo dòng người nghèo khó
từ Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ
và các nơi khác. Họ đã được
tuyển mộ vào Đông Âu như là
những lao động kém tay nghề vào
thời kinh tế bùng nổ lúc đó.
Nhưng khi các nền kinh tế trong
khu vực bắt đầu suy thoái đầu
năm nay, hàng ngàn người đã mất
việc và mất cả tài sản.
Tại Romania, hằng trăm người
nhập cư Trung Quốc đã cắm trại
ngoài trời dưới nhiệt độ băng
giá của thủ đô Bucharest trong
nhiều tuần lễ để phản đối các
nhà thầu ngưng trả lương cho họ.
Các viên chức Tiệp nói rằng họ
lo ngại tình trạng xã hội bất ổn
khi dịch vụ xuất khẩu tuột dốc
và tình trạng thất nghiệp (theo
các nhà kinh tế có thể đạt đến
8% vào cuối năm nay) sẽ khiến
cho nhiều người Tiệp trở lại tìm
công việc với lương thấp mà họ
đã một thời nhường cho người lao
động nước ngoài.
Mặc dầu nhiều ngàn người Việt
đến nước Cộng sản Tiệp Khắc dưới
chương trình lao động hữu nghị
trong thập niên 1970 đã thành
công trong việc ổn định cuộc
sống, tình trạng xung đột vẫn
tồn tại. Chính phủ Tiệp hy vọng
rằng những di dân không việc làm
sẽ hồi hương vì phía Tiệp lo
ngại những người nhập cư thất
nghiệp này có thể làm trầm trọng
thêm tình trạng kỳ thị vốn đã âm
ỉ đối với các nhóm dân thiểu số.
Tháng rồi, một cô bé người Roma
cùng cha mẹ đã bị phỏng nặng sau
khi những kẻ tình nghi thuộc
nhóm cấp tiến cực hữu đã ném bom
lửa vào nhà họ tại thị trấn
Vitkov ở phía đông bắc. Một số
người trong cộng đồng người Việt
cũng lo sợ họ có thể bị tấn
công.
“Người Tiệp không thích chúng
tôi, bởi vì chúng tôi không
giống họ”, anh Văn nói và thêm
rằng trước đây tại Chocen, một
thị trấn nhỏ phía đông Bohemia,
nơi anh làm việc, một nhóm dân
địa phương đã áp sát anh và thét
lên, “Bọn Việt Nam, cút về
nước!” Anh còn cho biết rằng lao
động Việt Nam cũng bị cấm vào
các nơi ca nhạc và nhà hàng.
Theo một chính sách áp dụng từ
tháng Hai, công nhân nước ngoài
thất nghiệp muốn về nước sẽ được
giúp miễn phí một vé máy bay hay
tàu hỏa và 500 euro tiền mặt.
Trong hai tháng đầu, có khoảng 2
nghìn người Mông Cổ, Ukrain và
Kazakhstan đã chấp nhận đề nghị
này. Tuy nhiên, nhiều người Việt
như anh Văn dù nợ như chúa chổm,
đã chọn cách ở lại để chờ đợi
thời cơ tốt hơn.
Ivan Langer, bộ trưởng nội vụ,
người đã nghĩ ra chính sách hồi
hương, cho biết ông lo ngại
khoảng 12 nghìn công nhân nước
ngoài thất nghiệp sẽ là thành
phần dễ bị các tổ chức tội phạm
lôi kéo hay bị lợi dụng như là
lao nô.
Theo Trung tâm Chống Ma túy Quốc
Gia, năm qua cảnh sát đã khám
phá 79 cơ sở trồng cần sa
(marijuana) cỡ lớn, trong đó, 70
cơ sở liên quan đến người Việt
Nam. Một người đàn ông Việt Nam
ở đông nam thành phố Brno bị
tình nghi buôn ma túy đã bị cảnh
sát đánh đánh chết trong tháng
Giêng.
Julie Lien Vrbkova, một chuyên
viên người Việt làm thông dịch
viên tại nhiều xưởng xe hơi có
công nhân người Việt, nói rằng
bà rất sửng sốt bởi điều kiện
làm việc “như nô lệ,” gồm cả
những ngày làm việc 12 giờ, nếu
công nhân ngưng làm việc thì sẽ
bị đánh.
Mặc cho những căng thẳng gần
đây, cộng đồng người Việt tại
Cộng hòa Tiệp là một trong số
các mẫu thành công của người
thiểu số tại Trung Âu. Nhiều
người làm chủ các cửa hàng trong
các khu sầm uất, nói tiếng Tiệp
và cho con học trường Tiệp, và
chúng thường hay đứng đầu trong
lớp.
Sau sự sụp đổ của chế độ cộng
sản vào năm 1989, thêm nhiều
ngàn người Việt nhập vào số đã
đến trong thập niên 1970. Ngày
nay ước lượng có khoảng 70 nghìn
người Việt tại Cộng hòa Tiệp,
cộng đồng lớn thứ hai sau cộng
đồng người Ukrain.
Các lãnh đạo cộng đồng tại đây
nói họ lo sợ lớp “công nhân vô
sản” mới này sẽ là mối đe dọa
làm xáo trộn sự chung sống mà họ
đã xây đắp qua nhiều thập kỷ.
Theo bản thăm dò trong tháng Tư
của hãng Stem, một hãng thăm dò
tại Prague, có 66% người Tiệp
cho biết họ không thích người
Việt là hàng xóm.
Nguyễn Linh, 22 tuổi, thuộc thế
hệ thứ hai người Tiệp gốc Việt,
người đang vận động chính phủ
cải thiện các chính sách mở rộng
của họ, nói rằng những người
Việt làm ăn cần cù thì thích âm
thầm làm giàu, trong khi người
Tiệp thì hài lòng coi như người
Việt chẳng có ở đó. Anh than
phiền rằng sau 4 thập niên kể từ
khi người Á châu đầu tiên di cư
đến Cộng hòa Tiệp, không hề có
một khuôn mặt Á châu nào trên
truyền hình, nơi sinh hoạt văn
hóa công cộng hay ở Quốc hội.
Ông Langer, cựu bộ trưởng nội
vụ, lập luận rằng Cộng hòa Tiệp,
vốn ngăn cấm sự nhập cư trong
thời kỳ chiến tranh lạnh, đã
không được chuẩn bị sẵn sàng để
đối phó với lớp di dân mới đến.
“Khác với Pháp hay Đức, người
dân ở đây vẫn chưa quen nhìn các
khuôn mặt Á châu hay Phi châu
nơi trường học.””
Để cố gắng cải thiện sự cởi mở,
chính phủ Tiệp gần đây đã giới
thiệu những luật mới buộc người
nhập cư nào muốn có môn bài buôn
bán phải qua 120 giờ học tiếng
Tiệp; nhưng khóa học tốn khoảng
200 euro – số tiền mà chỉ có vài
người nhập cư đầy nợ nần mới
kham nỗi.
Jiri Kocourek, một nhà xã hội
học chuyên về Việt Nam, cho rằng
việc hiểu sai lạc về văn hóa
càng bị nghiêm trọng thêm vì sự
thờ ơ của người Tiệp. Thí dụ,
văn phạm chính thức của Tiệp
không cho phép dùng dấu của
những chữ cái tiếng Việt trong
giấy tờ như bằng lái xe. Điều
này, ông nói, đã gây ra sự nhầm
lẫn vô cùng tai hại cho nhân
viên hữu trách Tiệp trong việc
phân biệt những cá nhân trong
một cộng đồng mà có hàng ngàn
người cùng có chung họ Nguyễn.
Những thử thách của sự hội nhập
được thấy rõ ở Sapa, một ngôi
chợ của người Việt đang phát
triển ở ngoại ô Prague. Nơi đây
những người mới nhập cư có thể
tìm được mọi thứ, từ thợ uốn tóc
cho đến các công ty bảo hiểm của
người Việt, cũng như sự phát đạt
của dịch vụ trung gian của nhóm
người Việt nói tiếng Tiệp, những
người mà với lệ phí từ 20 đến
5.000 euro có thể xin visa, đưa
đồng hương đi bác sĩ và thay mặt
phụ huynh tham dự các buổi họp
với thầy cô giáo.
Trần Thu Trang, 21 tuổi, một
blogger người Việt đã đến Tiệp
khi cô 13 tuổi – nay tự gọi mình
là Tereza, tên của một ngôi sao
kịch nghệ Tiệp – nói rằng cấu
trúc của một thế giới riêng rẽ
và song hành đã tạo cho nhiều
người Việt, cả những người đã ở
đây nhiều chục năm, không thể
nói tiếng Tiệp, và họ thường
phải nhờ đến phiên dịch, ngay cả
khi xe họ bị cảnh sát Tiệp chận
lại.
Trần Quang Hùng, giám đốc quản
trị của Sapa, nói rằng nhiều
người nhập cư đã đến chợ này để
tìm việc làm một cách vô vọng.
Ông cho biết đã đề nghị với
chính phủ Tiệp nhằm xây dựng một
ngôi trường cho dân nhập cư để
họ có thể học tiếng Tiệp và dễ
kiếm việc hơn. Nhưng ông cho
biết đề nghị của ông đã bị từ
chối.
“Bây giờ tình trạng kinh tế trở
nên tồi tệ, người Tiệp không
muốn người ngoại quốc ở đây,”
ông Hùng nói, “Họ chỉ muốn những
kẻ nhập cư này về nước”.
---------------------------------------------------------------------