Quảng Bình: Âm mưu giết linh mục
Kinh gửi quý cha,
quí bà con giáo dân cùng quí độc
giả có lương tri, có lòng yêu
chuộng lẽ phải.
Thưa quí cha, cùng quí độc giả,
con là Lm G.B Nguyễn Minh Dương,
cuối tháng 8 vừa rồi con bị một
kẻ côn đồ ngoài làng đến tìm
cách chém giết, và còn thách
thức cả làng Cồn Sẻ (xin xem bản
tường trình dưới đây). Con và
dân làng Cồn Sẻ đã phát hiện nên
chủ động bắt được kẻ xấu đó giao
cho Công An gồm cả hung khí.
Sau khi bị bắt và giao cho Công
an, kẻ côn đồ đó cùng với gia
đình đã làm đơn tố cáo chúng con
về tội bắt và đánh người trái
pháp luật.
Sau khi sự việc xảy ra, chúng
con đã mời gia đình của kẻ côn
đồ cùng với kẻ côn đồ đến để
giải quyết ôn hoà. Sau nhiều lần
mời thì đại diện gia đình đó đến
nhưng không hợp tác giải quyết.
Toà giám mục mời về để khuyên
giải cũng không chịu về.
Sau một thời gian công an huyện
Quảng Trạch điều tra và làm việc
với con 3 lần, rồi triệu tập rất
nhiều giáo dân xứ Cồn Sẻ để điều
tra, nhất là những người nằm
trong Hội Đồng Mục Vụ và những
người bắt tội phạm. Qua quá
trình điều tra của Công an chúng
con thấy:
- Công An huyện Quảng Trạch làm
chúng con không được hài lòng.
Cụ thể là đã có ba nhân chứng bị
công an đe doạ, chửi tục và một
trong ba người đã bị công an vặn
cổ khi lấy lời khai. Nhắm vào
những người đi bắt tội phạm để
kể tội.
- Qua những lần làm việc với con
và Hội Đồng Mục Vụ thì công an
tìm mọi cách bắt chúng con nhận
tội “bắt và đánh người trái pháp
luật”. Chúng con đã tranh luận
nhiều, đã được Công An đưa luật
ra đọc và phân tích và ép chúng
con nhận tội nhưng chúng con
không nhận. Cuối cùng Công an
hỏi ý kiến chúng con về vụ việc,
chúng con đã nói rõ rằng: sự
việc đã xảy ra làm tôi bị tổn
thất nặng về danh dự, tinh thần
hoang mang và một kẻ lạ mặt đến
thách thức xúc phạm đến cả làng
Cồn Sẻ v.v… nhưng nếu kẻ đó nhận
lỗi và xin lỗi thì tôi và giáo
xứ tha, vì đạo chúng tôi là đạo
yêu thương tha thứ. Còn những gì
chúng tôi đã nói, làm với kẻ đó
như chúng tôi đã trình bày,
chúng tôi chịu trách nhiệm trước
mặt pháp luật. Nếu theo luật
chúng tôi phạm tội thì xin nhận
tội và chỉ nhận tội khi toà
tuyên án chứ không nhận tội tại
bàn làm việc này.
Cuối cùng ý đồ của công an huyện
Quảng Trạch chúng con đã rõ: Con
và Hội đồng Mục Vụ không tham
gia bắt người (giáo dân bức xức
khi bị xúc phạm nên đã ra tay
bắt) nhưng họ nhắm vào con và
Hội đồng mục vụ để kết tội nhưng
lại không muốn đưa ra toà.
Sau đây là bản tường trình sự
việc con đã gửi cho công an
huyện Quảng Trạch. Xin quí cha,
quí độc giả nghiên cứu và hỗ trợ,
cầu nguỵên cho chúng con trong
việc đấu tranh phòng chống tội
phạm, bảo vệ sự thật.
--------------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phước ngày 5 tháng 9 năm
2009
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi Công An huyện Quảng
Trạch.
Tôi là Nguyễn Minh Dương, linh
mục quản xứ Vĩnh Phước và Cồn Sẻ,
thuộc Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng
Trạch, Tỉnh Quảng Bình xin kính
trình quí cấp sự việc như sau:
Ngày 27 tháng 8 năm 2009, vào
lúc 18giờ 30 tôi đi làm lễ thành
hôn cho 22 đôi hôn nhân ở Cồn Sẻ.
Khi chuẩn bị làm lễ thì anh Được
và chị Hương cũng đưa nhau đến
để được làm lễ thành hôn với 22
đôi này, nhưng theo luật Giáo
hội thì anh Được chưa đủ điều
kiện để làm phép cưới trong
thánh lễ hôm đó, nên tôi cho ông
Kỷ báo với anh Được và anh đã ra
về. Sau khi anh Được ra về có
anh Tình người Cồn Cưởi, xã
Quảng Tiên cũng ra về không dự
lễ.
Đến 20 giờ 36 phút 26 giây có
tin nhắn điện thoại gửi vào máy
điện thoại của tôi và 20 giờ 39
phút 15 giây có thêm một tin nữa,
nhưng vì đang làm lễ nên tôi
không đọc tin nhắn.
Sau khi Thánh Lễ đã kết thúc,
tôi cùng Hội Đồng Mục Vụ, và các
bậc phụ huynh của con em vừa
được làm lễ thành hôn vào nhà
phòng Cồn Sẻ ngồi chơi uống nước,
tôi mở máy ra đọc tin nhắn và
đưa cho ông Hiệp xem, nội dung
hai tin nhắn là nguyền rủa, chúc
dữ, đe doạ đòi tìm cách để đánh
tôi. Nội dung 2 tin nhắn như
sau:
“ông vừa phải thôi ông không ở
xứ này lâu đâu đợi đến ngày ông
biến khỏi xứ Cồn Sẻ thì tai hoạ
đến với ông đấy”
“tôi sẽ tìm đến nơi để trả thù
ông ông giỏi đến đâu cũng nằm
trong địa phận Vinh thôi hôm nay
ông gọi thêm bảo vệ theo nha
càng nhiều càng ít”
(lưu ý: tin nhắn trong điện
thoại không có dấu nên tạm dịch
như vậy)
Đọc xong tin nhắn được một lúc
thì số máy đã gửi hai tin nhắn
trên gọi trực tiếp vào máy tôi.
Tôi mở loa ngoài cho mọi người
cùng nghe cuộc nói chuỵên.
Nội dung cuộc nói chuỵên như
sau:
Tôi hỏi người bên kia là ai thi
anh ta không nói tên, mà nói là
“con có chuyện muốn gặp cha”.
Tôi nói “ban đêm có chuyện chi
cần không mà muốn gặp cha”? anh
ta nói “có chuyện cần”. Tôi nói
chuyện cần gặp cha ban đêm là
chỉ có kẻ liệt (tức là những
người hấp hối cần xức dầu) mà
thôi còn những chuyện khác không
cần bằng thì để gặp ban ngày.
Anh ta nói “con cần gặp cha vì
chuyện này cần hơn cả kẻ liệt”.
Tôi hỏi “vậy anh là ai” nhưng
anh ta không nói tên mà chỉ đòi
gặp cho được. Cuối cùng tôi nói
“nếu có chuyện cần vậy thì mời
đến nhà, nhưng anh là ai” anh ta
vẫn không nói tên và tôi tắt máy.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện đó,
mọi người khẳng định đấy là
giọng của anh Tình, người cồn
Cưởi, xã Quảng Tiên, vì anh Tình
có bà con ở đây, về đây chơi và
gặp nhau nhiều lần nên biết
giọng nói.
Sau đó chúng tôi cũng bình luận
qua một chút về chuyện anh Tình
nói chuyện mất lịch sự và có tin
nhắn đe doạ, người thì tức,
người thi lo cho tôi, rồi cũng
chuyển sang chuỵên khác.
Sau 22 giờ, tôi chuẩn bị ra về
thì số máy ấy lại tiếp tục gọi
cho tôi nhưng tôi không nghe thì
tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi
nhưng tôi đang chuẩn bị ra về
nên tôi không đọc tin nhắn.
Nhiều người ở đó biết được tình
hình nguy hiểm thì lo cho tôi
nên đã đưa tôi về Vĩnh Phước. Ra
đến cầu Cồn Sẻ, chúng tôi gặp
ông Xuân và ông Nhàn là người
Vĩnh Phước đi đón tôi, và chúng
tôi cùng nhau về.
Khi về đến nhà tôi mở tin nhắn
ra đọc có nội dung như sau: “ông
về không thì nói một câu tôi đợi
ông lâu quá hay ông nói mà không
làm ông gọi thêm mấy ông hội
đồng mục vụ mà bảo vệ”.
Sau khi tôi đọc cho mọi người
nghe thì ông Xuân và ông Nhàn kể
cho chúng tôi về việc hai ông đi
đón tôi đã gặp anh Tình tại cầu
Cồn Sẻ và đã nghe anh Tình nói
chuyện với tôi qua điện thoại.
Ông Xuân và ông Nhàn nói “sau
khi nó nói chuỵên với cha xong
thì nó hỏi các ông người ở đâu?”
Hai ông nói là “chúng tôi người
ở Vĩnh Lộc. Sau đó có một cô con
gái tới chở anh ta đi, anh ta đi
được một tí là Cha ra tới cầu”.
Kết hợp lời kể của ông Nhàn và
ông Xuân với tin nhắn và cuộc
nói chuyện qua điện thoai cùng
với sự khẳng định của những
người đã từng quen biết anh
Tình, chúng tôi kết luận đối
tượng đang tìm cách giết tôi
chính là anh Tình, người Cồn
Cưởi hiện đang ở Cồn Sẻ. Biết
được vậy tôi vừa lo sợ vừa bực
mình vì giữa tôi và anh Tình
không có chuyện gì xích mích cả
mà anh lại đòi gặp để đánh tôi.
Nên tôi nói với mọi người đi ra
Cồn Sẻ tìm gặp anh Tình để hỏi
lý do vì sao anh lại đe doạ và
đòi giết tôi.
Ra đến nhà thờ Cồn Sẻ, tôi đánh
trống và loa thông báo cho dân
biết có kẻ có âm mưu giết cha
hiện đang ở trong địa bàn giáo
xứ. Yêu cầu bà con đuổi ra khỏi
giáo xứ hoặc bắt giao cho Công
An. Sau khi loa, tôi và rất đông
giáo dân đi tìm và vào nhà ông
Định bà Phong ở đội 1 Cồn Sẻ thì
gặp anh Tình và một số người
đang ngồi ăn. Tôi đi vào thì anh
Tình đứng dậy mặt hằm hằm sát
khí. Tôi hỏi “có phải anh vừa
nhắn tin và gọi điện đòi gặp cha
để đánh phải không”? Anh Tình
trả lời là “đúng vậy”. Tôi hỏi
“tại sao tôi và anh không có
chuyện gì mà anh lại đe doạ và
đòi giết tôi? Anh ở đâu đến đây
mà làm vậy thì dân ở đây sẽ đuổi
anh ra khỏi làng”. Anh Tình nói
“tao thách thằng nào đuổi tao ra
khỏi Cồn Sẻ. Giờ cha thích gì?
Cha thích gì con chiều nấy. Cha
động đến con là con đánh liền”.
Nghe nói vậy và nhìn mặt anh ta
quá hung giữ và thấy trong túi
quần, dưới ống chân của anh Tình
có những thứ gì kềnh càng khác
thường tôi sợ và hơn nữa trong
lúc mọi người đang ăn nên tôi
rút lui và mọi người cũng rút
lui.
Tôi đi về nhà thờ Cồn Sẻ và nói
với giáo dân rằng “kẻ đòi giết
cha đã được phát hiện, bây giờ
tuỳ bà con xử lý. Nếu bà con
muốn cha tiếp tục phục vụ ở đây
thì anh Tình phải ra khỏi xứ này
vì anh là người ngoài xứ đến đây
đang tìm cách giết cha, tính
mạng của cha không được đảm bảo.
Còn nếu chừng nào anh Tình đang
còn ở đây thì cha không thể đến
đây phục vụ được."
Thế rồi sau đó chừng 15 phút dân
làng đã đi bắt anh Tình. Khi đưa
anh tình ra đến cửa nhà bà Phong
thì anh Thành con ông Cầm và anh
Phạm Đoàn con ông Tịnh (đội 3)
ôm chân anh Tình và phát hiện có
con dao trong quần, anh Thành hô
lên có dao và anh Phạm Đoàn ôm
chân lấy dao ra và đưa về nhà
thờ trao cho tôi. Khi đứng trên
nền nhà thờ thấy đưa anh Tình về
tôi đã thông báo nhiều lần trên
loa là “không được đánh người”.
Sau đó không lâu thì anh Phạm
Được tới sân nhà thờ quấy rối,
chửi mọi người và đánh Hội đồng
mục vụ ( đánh ông Tiến) nhằm mục
đích là giải cứu cho anh Tình.
Trong khi anh Được làm như vậy
thì anh Tình vùng dậy chạy nhưng
vì giáo dân quá đông nên đã
không chạy được. Khi đó tôi đưa
con dao vào nhà phòng ngồi đợi
Công an đến làm việc. Sau đó
khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ,
công an thôn và công an xã đến
làm việc và chúng tôi đã làm
theo sự chỉ dẫn của công an. Khi
công an làm việc gần xong thì
tôi và ông Kỷ tới nhà ông Định
bà Phong gặp gia đình xin giữ
điện thoại của anh Tình để lam
tang chứng cho công an điều tra.
Khi trở lại nhà thờ thì thấy
công an đã đưa anh Tình đi rồi
và giáo dân cũng giải tán gần
hết, còn lại một số người và Hội
Đồng Mục Vụ. Sau đó chúng tôi
cũng giải tán và một số người
đưa tôi về Vĩnh Phước
Đến sáng ngày 28-8 tôi mở máy
điện thoại của anh Tình ra thì
thấy đêm 27-8 anh Tình gọi cho
rất nhiều người, nhất là có gửi
tin nhắn cho hai người còn lưu
lại trong máy. Một trong những
tin nhắn đã gửi còn lưu lại
trong đó là tin nhắn gửi cho chị
Hợp, bạn của anh Tình. Tin nhắn
này có nội dung báo tin với chị
Hợp là anh Tình sẽ chém tôi
trong đêm nay (đêm 27-8). Anh
Tình cho biết là anh đang đợi ở
cầu chờ tôi ra chém xong là đi
luôn. Cụ thể như sau: “em a, tối
nay anh chém cha dương, anh bây
giờ đang ngồi ở cầu chờ cha ra
anh chém xong đi luôn”.
Tôi đã gặp chị Hợp và chị Hợp đã
xác minh là có nhận được tin
nhắn đó.
Kính thưa quý cấp, sự việc giữa
tôi và anh Tình đã xảy ra như
tôi đã trình bày. Trong khi tôi
và anh Tình không có vấn đề gì
mâu thuẫn bất đồng cả mà anh
Tình lại đe doạ, tìm cách để
giết tôi, làm tôi hoang mang lo
sợ, tổn thất về tinh thần, tâm
lý không được ổn định, tính mạng
không được đảm bảo khi đi lại và
phục vụ giáo dân ở hai xứ trong
địa bàn xã Quảng Lộc. Được biết
anh Phạm Được và anh Tình là hai
đối tượng ngang bướng và quậy
phá nhiều lần trong giáo xứ Cồn
Sẻ, không sợ bất cứ ai. Vào
tháng 6 vừa rồi, hai anh này đi
qua cầu Cồn Sẻ đã gây rối và
đánh những người canh cầu và còn
đập phá bảng nội quy của làng
Cồn Sẻ.
Vậy xin kính trình lên Công An
huỵên Quảng Trạch cùng quý cấp
có thẩm quyền liên quan xem xét
và xử lý nhằm giáo giục kẻ có
tội và răn đe cho nhiều người.
Xin chân thành cảm ơn.
Người làm bản tường trình
Lm G.B Nguyễn Minh Dương