XUA ĐI NHỮNG THỨ ÁC BẠO QUYỀN
Kể từ khi quê hương thời lũ vượn
Non sông này, đă nhuộn lắm đau thương
Đời lừa lọc, nhân phẩm bị xem thường
Tệ nạn xấu, nhan nhăn khắp nẻo đường
Đảng dối trá, không e ngại, ngượng ngùng
Bán biển, đất mà vẫn thấy ung dung
Biển, đất mất, mà muốn dâng thêm nữa
Nước sắp mất, mà đảng vẫn thong dong
Bán gần xong, bờ cơi đất nước Việt!
Nên bây giờ, c̣n đâu Ải Quan Nam
Thác Bản Dốc, đă bị Tàu cắt ngang
Những tên đó…, đă đi vào lịch sử
Nḥa mất đi, bởi những tên nghịch tử
Dân oan khổ ngày tháng cứ chất chồng
Cả giáo oan, mất mát theo cuồng ngông
Nay Tây Nguyên, quân Tàu đào khủng khiếp
Bô-xít… kia, đưa dân vào tử huyệt!!!
Những sĩ phu, đau ḷng hỏi tại sao?
Hay trung ương, bán nước đă trước sau?
Làm tay sai? Theo bọn Tàu to nhỏ!!!
Để đảng cộng, tồn tại mà xin xỏ
Toàn dân ơi! Hăy vứt bỏ hung tàn…
Cho dù ta, cơ hàn trong bé nhỏ
Mà tâm hồn yêu nước quá thênh thang
Cần chi đâu, đảng ươn hèn dối trá
Đang đày dân, theo ngày tháng nát tương
Triệt tôn giáo, bởi lũ người vô đạo
Cứ chuyên chính, đày đạo đời tang thương
Hỡi toàn dân! Hăy lấy lại kiên cường
Cùng đứng lên, để cứu lấy non sông
Cứu đất nước, với tất cả tấm ḷng
Viết trang sử, hoàn thành xong trách nhiệm
Khi căm hờn, uất nghẹn vươn lên cao
Quyết xua đi, những thứ ác, bạo quyền
Để xây lại công lư… trong yêu thương
Đưa nước Nam, vang lừng trong hiển hách
Lê Dân Việt