XIN ĐỪNG XÉ CHÚA LÀM ĐÔI
Alfonso Hoàng Gia Bảo
VietCatholic News
Những tin tức gần đây chung
quanh chuyện ‘thậm thụt’ đi
lại của CSVN với Ṭa thánh
Vatican nghe đâu có liên
quan tới một vài vị giám mục
và đặc biệt những tin tức
công khai trên báo đài liên
quan tới hàng giáo phẩm VN,
lại thêm tin đồn được khai
thác triệt để về việc đi ở
của Đức Tổng Giám Mục Ngô
Quang Kiệt và đưa ra những
tiên đoán về nhân sự xem ai
sẽ thay thế địa vị đó, v.v…
mặc dù chỉ là những ‘tin đồn’,
nhưng theo sự kiện những
diễn biến đang xẩy ra tại
Việt Nam, chúng đang gây ra
một sự hoang mang khá trầm
trọng không những chỉ trong
giới công giáo mà mà c̣n cho
rất nhiều người quan tâm tới
t́nh h́nh đất nước.
Thêm vào đó,
sự im lặng từ phía giáo
quyền càng làm cho t́nh h́nh
trở thành mơ hồ thêm. Lư do
không muốn lên tiếng có thể
là v́ coi đó chỉ là những
tin đồn thổi vô căn cứ, hoặc
v́ có những khúc mắc mà chưa
thể lên tiếng được, hoặc cho
rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ
đâu vào đó thôi… Tuy nhiên
sứ vụ rao giảng của các đấng
chủ chăn là phải hướng dẫn
đoàn chiên, các ngài không
thể chu toàn trọng trách của
ḿnh nếu cứ tiếp tục để đoàn
chiên sống trong nỗi hoang
mang và thiếu định hướng,
nhất là trước những tin tức
có tác động làm thiệt hại
cho sự đoàn kết và gây chia
rẽ trong giáo hội.
Những nguồn tin gây hoang
mang gần đây nếu đối chiếu
với thực tế chúng ta thấy
đấy không phải hoàn toàn là
những tin tức không có căn
cứ. V́ trong khi có nhiều
nhà thờ, họ đạo tu sĩ giáo
dân bị công an bắt bớ, hăm
dọa bị “quần chúng tự phát”
đánh đập dă man như Thái Hà
và Tam Ṭa. Rồi không ít
giáo phận khác đang c̣n bị
nhà nước gây khó khăn khi
muốn đ̣i lại những tài sản
bị mất trước kia mà nay đang
bị họ bán chác làm nhà hàng
kinh doanh. Như đất của DCCT
ở Nhà Trang, ḍng Thánh
Phaolồ ở Vĩnh Long hoặc thậm
chí bị đe dọa sẽ ‘xóa sổ’
luôn như nhà thờ Thủ Thiêm ở
Sàig̣n mấy ngày gần đây v.v…
th́ lại có những giáo phận
khác được nhà nước ưu đăi ra
mặt, như thể những giáo phận
này không cùng đạo với những
nơi đang lâm vào t́nh cảnh
khốn khổ kia.
Tại những nơi này, các đấng
bề trên chẳng hề nhọc công
mời gọi giáo dân thắp nến
cầu nguyện đấu tranh đ̣i
công lư như TGM Ngô Quang
Kiệt hay như các cha DCCT
tại Ṭa Khâm Sứ, Thái Hà –
Hà Nội. Ấy vậy mà công lư từ
đâu vẫn cứ tự dưng ùn ùn kéo
đến…!? chẳng những được trả,
mà c̣n được trả nhanh, trả
một cách sốt sắng, thậm chí
hào phóng gấp bội!
Hóa ra, chẳng cần đến ‘Sự
Thật – Công Lư’ như các đức
cha Ngô Quang Kiệt, Cao Đ́nh
Thuyên và các cha DCCT mà
nhiều nơi vẫn đạt được mục
đích đ̣i đất một cách hết
sức nhẹ nhàng. Thí dụ như,
có vị chủ chăn ‘may mắn’
được ông thủ tướng Dũng
thỉnh thoảng ghé thăm, được
cùng ông xuất hiện truyền
h́nh báo đài cho cả nước
chiêm ngưỡng là ‘người công
giáo tốt’ vài lần. Hiệu quả
liền có tức th́ là tất cả
đảng bộ chính quyền địa
phương sẽ phải ‘xếp re’, khi
ấy các Ngài chỉ xin một
miếng đất thôi nhưng có khi
lại được tới những hai ba
lần nhiều hơn không chừng.
“Đường nào cũng đến Rôma” có
thể là vậy! nhưng nếu tiếp
tục để cái cảnh giáo hội
cùng tin thờ cùng một Cha,
cùng sống trên cùng một đất
nước và được cai trị bởi
cùng một chính quyền mà lại
bị phân biệt đối xử khác
nhau, bên thương bên ghét’
như thế, ai cũng nhận ra
rằng
chẳng bao lâu nữa người
ta sẽ ‘xé xác’ Chúa ra làm
đôi!
Nếu chuyện này xảy ra, không
biết rồi đây nửa kia, nói
như ông bà của chúng con, là
loại ‘nửa nạc nửa mỡ’ sẽ bị
thế gian đem đi về đâu, thật
khó mà biết!?
Sở dĩ người viết dám mạo
muội gọi đó là ‘nửa nạc nửa
mỡ’, v́ xưa Chúa đă từng dạy
không ai trong chúng con có
thể làm tôi tốt cùng một lúc
cho hai chủ. Đă đi theo Chúa
th́ chỉ được phép chọn một.
Hoặc là Chúa của những người
thấp cổ bé họng trong xă hội
hoặc loại chúa giả do thế
gian dựng lên với những bả
vinh hoa phú quí phù phiếm
chóng qua của nó. V́ thế,
chắc chắn sẽ không bao giờ
có bất kỳ người công giáo
nào có thể hoàn thành một
hai việc: vừa giữ “tốt đạo”
mà lại vừa làm “đẹp đời” như
cái khẩu hiệu “đồng hành
cùng dân tộc”(và là mệnh
lệnh) mà ban tôn giáo chính
phủ đă đặt ra cho người công
giáo chúng ta lâu nay.
Thật ra, ‘đời’ ‘đạo’ hay
‘dân tộc’, tự bản thân chúng
chẳng có tội t́nh ǵ. Đó chỉ
là những từ ngữ đơn thuần
nói về cuộc sống, về đời
người của trên 6 triệu người
công giáo và của gần 80
triệu người Việt Nam theo
các tín ngưỡng khác đang
cùng chung sống đất nước
này. Đều là những cái hết
sức tốt đẹp do Chúa tạo dựng
nên.
Vấn đề là đă có chuyện chẳng
lành xảy ra cho dân tộc VN
bấy lâu nay, đó là đă có
nhiều danh xưng tốt đẹp đă
bị đảng Csvn đem ra chơi tṛ
‘đánh lận con đen’ để thủ
lợi. Bằng chứng đă có không
biết bao nhiêu người bị bắt
bớ giam cầm, tù ngục, trong
đó có cả một linh mục Công
giáo, chỉ v́ họ dám đứng lên
đấu tranh đ̣i tự do, công
bằng cho dân tộc. Chỉ v́
CSVN cho rằng, ‘yêu nước’ là
phải yêu luôn cái đảng của
họ với bao tội ác cùng muôn
sự sai trái của nó.
Vậy chẳng nhẽ người công
giáo chúng ta để được mang
hai chữ ‘tốt đạo’ vào người
lại phải chấp nhận đồng hành
với những cái sai trái ấy ư?
Trước bao cảnh trái ngang
‘trống đánh xuôi kèn thổi
ngược’ đang diễn ra trong
giáo hội, chắc rằng không có
bất kỳ người sống ‘tốt đạo’
đúng nghĩa nào biết chuyện
mà lại không thắc mắc:
-
Tại sao trong lúc
những anh em đồng đạo ḿnh
bị đánh đập, bắt bớ dă man ở
Tam Ṭa bị chửi bới lên án
nặng nề trên truyền h́nh chỉ
v́ lo cho có một nơi thờ
phượng cho đàng hoàng, th́
chẳng bao lâu sau cảnh tượng
huy hoàng của Đức Cha Chủ
Tịch Hội Đồng Giám Mục VN
Nguyễn Văn Nhơn cùng rất,
rất nhiều linh mục tu sĩ
giáo phận Đà Lạt ‘vô tư’
xuất hiện trên truyền h́nh
làm lễ động thổ xây dựng
Trung tâm Mục vụ hết sức
hoành tráng rộng mấy hécta
với không ít lời ca ngợi từ
nhà nước? Chẳng nhẽ Chúa ở
giáo phận Đà Lạt ‘số đỏ’ hơn
Chúa ở Đồng Hới nên nhờ vậy
mà tu sĩ, giáo dân nơi này
được hưởng sái?
- Tại
sao Lm.Lư bị đi tù v́ đấu
tranh cho tự do tôn giáo,
ngày Ngài bị đi tù giáo hội
không lên tiếng bảo v́ ngại
chuyện này chuyện nọ bị hiểu
lầm thôi th́ đă đành. Nhưng
nay qua người em của Ngài
cho biết gần đây th́ không
hiểu v́ lư do ǵ Ṭa TGM Huế
nơi Ngài phục vụ suốt mấy
chục năm qua đă gần như quên
luôn cả trách nhiệm thăm
viếng Ngài. Mà việc thăm
viếng tù nhân nào ai bắt kèn
trống đâu mà ngại, vậy th́
v́ lẽ ǵ bỏ rơi Ngài trong
sách kinh Phúc Thật Tám Mối
của đạo chúng ta vẫn c̣n đó
lời răn dạy mối thứ tư đó là
nhớ
“Viếng
kẻ liệt cùng kẻ tù rạc”
?
Tại sao và tại sao …. toàn
là những cái ‘tại sao’ nghe
thật đau ḷng!.
Phải chi trước những ưu ái
của nhà nước với giáo phận
Đà Lạt như vừa qua (mà xem
ra đă được tính toán rất
đúng lúc, v́ nó lên tivi
chẳng bao lâu sau khi xảy ra
vụ Tam Ṭa) các vị có trách
nhiệm trong HĐGMVN nói với
nhà nước câu này “Thưa các
quí ông ban tôn giáo chính
phủ và chính quyền điạ
phương, Chúng tôi xin hết
sức cảm ơn sự chiếu cố của
nhà nước ta. Nhưng trong
hoàn cảnh hiện nay như quí
vị cũng biết đấy, cộng đồng
tu sĩ giáo dân ở nhiều nơi
như Tam Ṭa là chung giáo
hội với chúng tôi, họ chỉ
mong một ngôi nhà thờ nho
nhỏ để dâng lễ nhưng đă bị
công an đánh đập tàn nhẫn
như vậy, “một con ngựa đau
cả tàu không ăn cỏ” làm sao
giáo phận chúng tôi có thể
vui vẻ mà khởi công?”
Ôi! Giá như cả giáo hội mà
trên dưới đồng một ḷng như
thế, chắc chắn sẽ không bao
giờ có cảnh giáo hội nơi
thừa mứa nhà thờ, nhưng nơi
khác Chúa chẳng có lấy được
mảnh đất để cắm dùi ‘lập
nghiệp’ như Tam Ṭa suốt mấy
chục năm qua.
“Xin đừng xé Chúa ra làm
đôi”
mong lắm thay! Thưa các Đấng
Bề Trên của giáo hội.
Sàig̣n, 01/9/2009