VÌ TÂY NGUYÊN ĐỨNG LÊN
Nhìn Tây Nguyên, mà dân Nam đổ lệ
Cảnh buôn làng, tàn phá chẳng còn mơ
Dân bơ vơ, nhìn cảnh đó thẫn thờ
Nhìn Tàu cộng, trên công trường… bức xúc
Bô-xít kia, với bao điều uẩn khúc
Nặng ưu tư, với vận nuớc u buồn
Bởi đảng cộng, dâng đất, biển quê hương
Cho quân Tàu, giang sơn đành mất mát…
Nhìn quê hương, mà lòng sầu chua chát
Dân Nam khổ, còn bị cộng khinh khi
Mất giang sơn, cộng sản có kể gì!
Mất Tây Nguyên, coi như là nước mất
Bởi vô thần, bởi lương tâm biến chất
Dâng đất tổ, cả vùng đất linh thiêng
Làm dân Việt, mang nặng nỗi ưu phiền
Cả dân Việt, bị cộng đày chết dí
Toàn dân ơi! Hãy lấy lại dũng khí…
Cùng đứng lên, tìm công lý cho đời
Dù ngục tù, dù máu đổ, thịt rơi…
Vẫn tiến bước, dương cao cờ đại nghĩa
Hồn sông núi, tiếp tay thêm sức mạnh
Ta dấn thân, hy sinh cả cuộc đời
Cho tổ quốc, bất diệt, không ngừng ngơi
Không hèn nhát, không đê hèn, nhu nhược
Đuổi cộng nô, đó là điều mơ ước
Tống khứ đi, những tệ nạn, gian manh
Xây quê hương, sống lại những an lành
Không để Tàu tự khai thác Bô-xít
Vì Tàu cộng, với ta là đối nghịch
Không để Tàu cày nát các núi đồi
Thấy Tàu cộng, lòng dân đã sục sôi
Với dân Nam, chúng ỷ mạnh lấn lướt
Mà việt gian, lại theo Tàu bán nước
Tổ tiên ơi! Sao lấy lại đất này
Có phải chăng!!! Toàn dân phải ra tay
Cùng đứng lên, cứu non sông đất nước
Lê Dân Việt