TOÀN DÂN ƠI CỨU NƯỚC
Đất nước tôi, sao bây giờ khổ thế!
Em bé nghèo, cuộc đời quá xác sơ
Đời ăn xin, cuộc đời bé bơ vơ
Cô gái Việt, nơi xứ người đổ lệ
Nhiễm HIV, cơ thể chết từng giờ
Thân tàn tạ, trong tan nát vật vờ
Đời quằn quại, sắp trở về với đất
Chữ trinh tiết, v́ đảng đă bán mất
Bé làm đĩ, ngơ ngác mà ngó nhau
Nơi xứ người, v́ ai bé khổ đau?
Thân nhơ nhuốc, trong đêm tối kêu gào
Phải chăng cộng, đày đọa cả đồng bào!???
Dân khốn khổ, c̣n đảng bác bề thế
Trấn lột dân, trong tiếng cười ngạo nghễ
Dân oan kia, mất nhà đất thương đau
Giáo oan kia, bị đàn áp trước sau
Kẻ tu hành, bị cộng đày bể dâu
Phá Bát Nhă, tu không chỗ nương náu
Khốn khổ thay, những ni cô, sư săi
Bị du côn, đánh đập đến thê lương
Chỉ tu hành, sao tu lại khắc khoải?
Đời muốn tu, sao luống cảnh đoạn trường!!!
Đuổi tất cả, sư náu nương cửa Phật
Cộng bức tử, kẻ xuống tóc quy y!!!
Không theo đảng, tay sai, đảng đuổi đi
Bắt về quê, dù khẩn xin, năn nỉ
Chỉ xin tu, chứ có đấu tranh ǵ?
Mà sao cộng, đẩy tu trong cuồng vội!?
Chúng trấn lột, trông thấy mà phát tội
Xé áo, bóp háng…tệ quá lũ chúng mày
Lũ vô thần, toàn những bọn gian dối
Thuê côn đồ, đập đánh tu thẳng tay
C̣n cộng sản, tu khốn khổ lắm thay!!!
Dùng chuyên chính, chúng hăm tu, dọa nồ
Cả con Phật, đang đảnh lễ, nam mô
Cứ gian ác, chúng đua nhau thi thố
Mướn côn đồ, cả bọn ác lố nhố
Báo đài đảng, lật lọng cứ bô bô
Quá tráo trở, gian manh mà truyền rao
Ṭa Khâm Sứ, bay đàn áp cơ cầu
Chó nghiệp vụ, bay đàn áp dăi dầu
Chiếm đất đạo, tâm ư bay ác độc
Dùng hơi cay, dùng du côn, gậy gộc…
C̣n đ̣i giết linh mục, cả đức cha…
Cả Thái Hà, cướp trắng, cứ rêu rao
Lănh đạo đảng, toàn thứ vô liêm sỉ
Cướp đất đạo, bay cùng nhau bắt bí
Giả mạo, xảo trá, tàn ác quá đi…
Bay không sợ? Trời Phật hại chúng bay???
Mướn du đảng, đánh dân giữa ban ngày
Đảng du côn, toàn những thứ cà chớn
Đảng thối nát, toàn những thứ quan lớn
Củng cố đảng, gian ác làm tay sai!!!
Cướp đạo đời, cho tất cả trắng tay
Thế mới biết, đảng bác quá gian manh
Đạo đức bác, quả là rất đáng khinh
Sao đảng cộng, tôn bác hàng Thần Thánh???
Thờ trong chùa, kẻ không c̣n nhân tính!!!
Ỷ đảng bác, có đầy đủ quyền bính
Hăy lôi bác, ra khỏi chốn Ba Đ́nh
Chứ giữ chi, kẻ đàn áp dân ḿnh!?
Đạo đức bác, hôm nay đă quá rơ
V́ dân Việt, hôm nay chẳng đui mù
Nay đă rơ, giă tâm bay một lũ
Hồ dâm tặc, hôm nay đă phơi bày
Với dân đàn áp, với Tàu hèn ngu
Bờ cơi Nam, v́ bay ra tàn phế
Thác Bản Dốc, Nam Quan đă mất tăm
Hoàng, Trường Sa đă hoàn toàn xa xăm
Và Tây Nguyên, mất mát bay mặc kệ
Làm con cháu, chất độc ngấm âm thầm
Mất nóc nhà…, cơ đồ mất ngấm ngầm
Đời đen tối, cứ chết dần thăm thẳm
Và vận nước, từ đây ra tối tăm
Mà đảng cộng, vinh danh t́m lẽ sống
Cứ bợ Tàu, tay sai kiếp dế giun
Thế mới hiểu, đảng quỉ vương gian dối
Lời lật lọng, trong tráo trở đen tối
Với mưu đồ, triệt hạ cả con người
Cả giống ṇi, cả lương tâm, tiếng nói…
Lũ việt gian, đâu c̣n tính Việt người
Bán đất cha, làm giàu chúng vun xới
Tàu trấn áp, chúng ca ngợi vỗ tay
Bắt ngư dân, đảng bác cứ mặc thây
Ngư phủ chết, đảng bác cứ mặc bây
Đảng theo Tàu, t́nh đồng chí ca ngợi
Trấn lột ngư phủ, chúng ca ngợi quan thày
Ôi đảng cộng, chúng bay quá hèn hạ
Cướp của dân, đày dân tộc, sa đọa
Dân oan kêu, bay đánh cho tàn tạ
Đày dân ḿnh, c̣n tâng bốc người ta
Dân tộc Việt, có bao giờ như thế???
Bay không sợ, thiên hạ sẽ chê cười?
…Lê Chiêu Thống, cơng rắn cắn gà nhà
Bay hèn hạ, làm sao người kiêng nể?
Đất nước này, v́ bay đă tả tơi
Dân nghèo khổ, bay tráng lệ nguy nga
Đ̣i công lư, bay đánh chết không tha
Dân giáo oan, c̣n đâu là đất nhà
Đời ăn xin, trong kiếp sống mù ḷa
Rồi Tam Ṭa, bay đánh, mặc sức la
Đánh đàn chiên, rồi đánh cả các cha
Và Loan Lư, mất trường trong căm tức
Cả đoàn chiên, nh́n trường mất, thổn thức
Mướn du côn, bay đánh cho tàn hơi
Chiếm đất trường, bay xây dựng cực lực
Kệ nhân loại, mặc sức mà chê cười
Bởi chúng bay, toàn những thứ đười ươi
Bay chia rẽ, t́nh dân tộc mất mát
Bay kích động, giữa các đạo gớm ghê
Gây thù hận, ḷng dân ra bi đát
Nh́n dân tộc, v́ bay quá năo nề…!
Biển, đất nước, bay dâng Tàu mọi bề!
Tàu cứ lấn, đất nước sẽ về đâu???
Hàng hóa Tàu, nhiễm độc tuồng qua mau
Hại dân Việt, bởi dă tâm, mưu xấu
Dân tộc tàn, theo ngày tháng âu sầu
Vận nước nguy, ta không thể tránh né
Hăy đứng lên, dẹp dối trá đảo điên
Sĩ phu đâu! Hăy đứng lên trước tiên…
Theo thầy Quảng Độ, đấu tranh liên miên
Thanh niên đâu, không để thời cơ trễ
Không để cộng, cứ ngang nhiên ngạo nghễ
Phải đứng lên, không để chúng lộng hành
Đất Tây Nguyên, không để Tàu cày xới
Cứu đất nước, toàn dân phải xông tới
Thề v́ nước, vững ḷng ta trung kiên
Cứu tổ quốc, toàn dân ta thề nguyền
Kẻ gian ác, tất nhiên ta phải loại
Ta khử đi, chủ nghĩa ác quỉ ma
Trong đấu tranh, ta cùng nhau mong mỏi
Lấy lại được, đất, biển của ông bà
Toàn dân ơi, tiến bước ta xông pha
Triệu triệu người, đứng lên trong muôn ngă
Như băo nổi, ta xô đẩy tất cả
Ngày thắng lợi, chắc hẳn chẳng c̣n xa
Cùng toàn dân, xây đất tổ, quê cha
Lê Dân Việt