Thiếu Nhi thuộc Giáo Phận Vinh – Thánh Gióng thời đại
Lm
Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
1. Mở đầu:
Biến cố Tam Tòa làm chúng tôi rất
đỗi ngạc nhiên, trong nghĩa tích cực.
Ngạc nhiên ở chỗ, hằng trăm ngàn
giáo dân, từ khắp bốn phương trời,
từ những xứ đạo xa xôi hẻo lánh của
18 giáo hạt địa phận Vinh, tập trung
đến mỗi giáo hạt, hiệp thông cầu
nguyện cho người anh em con Chúa bị
đánh đập, bị bóc lột và bắt bớ. Ngạc
nhiên, vì trong một thời gian ngắn,
mà quy tụ được cả hàng trăm ngàn
người lên đường. Biến cố Tam Toa xẩy
ra qúa nhanh, làm chúng tôi liên
tưởng đến bức tường Berlin sụp đổ:
Chưa ai nghĩ đến, và không ai ngờ
được, Cộng sản sụp đổ mau chóng như
vậy. Cái đặc điểm của sự kiện Tam
Tòa, là „cha con“ lên đường, qúi tu
sĩ nam nữ, qúi thầy đại chủng viện
cùng giáo dân, nhất tề lên đường dẹp
loạn du côn. Họ tụ họp từng cộng
đoàn, thắp nến, đọc kinh cầu nguyện
Hiệp thông với anh em giáo dân bị
bắt hại giáo xứ Tam Tòa. Họ bất chấp
những sự đe dọa khủng bố của đám
công đồ mất dạy.
Có thể nói, sự kiện người Kytô hữu
dấn thân lên đường hướng về Tam Tòa,
xẩy ra ngoài sự tiên đoán của chúng
tôi. Đâu ai học được chữ ngờ là vậy!
Đâu ai dám nghĩ rằng một xứ đạo nhỏ
bé dám đương dầu với một tập đoàn
tay sai Hán Cộng, kẻ phản bội dân
tộc.
Mọi người hành trang lên đường! Từ
già trẻ lớn bé, đến trai gái trong
làng, không phân biệt nam nữ, tu sĩ
giáo dân. Họ cùng nhau ra khơi,
trong lễ phục dự lễ. Trong khi đó,
thì Công An Việt Cộng, giả dạng trá
hình thành bọn du côn, hành hung
những phụ nữ và trẻ em nhỏ bé yếu
đuối. Thật là hết sức tiểu nhân!
Nhìn bọn côn đồn, với những bộ mặt
đằng đằng sát khí, bộ mặt rất mất
dạy, đứng chung với Cảnh sát Công An
Việt Cộng, nói lên sự đồng thuận và
đồng nhất của bè lũ: ngưu tầm ngưu,
mã tầm mã. Thế mới rõ mặt ngày mặt
nhật của những kẻ lưu manh!
2. Thiếu nhi là những bé Đavít chiến
đấu chống bọn du côn Cộng sản khổng
lồ Gôliát
Điển son đặt biệt, mà chúng tôi muốn
nói đến trong bài này, là sự tham
gia có mặt của các em thiếu nhi nói
chung và khoảng 600 em đoàn nghĩa
binh Thánh Thể nói riêng, của Giáo
Phận Vinh. Các em là Thánh Gióng của
thời đại. Các em là những trẻ nhỏ
cầm cờ lau phất cờ khởi nghĩa, dẹp
loạn thập nhị sứ quân bạo cường Cộng
sản. Các em là những vị vua Đinh
Tiên Hoàng tí hon, rủ nhau tập trận,
thống nhất lòng dân. Các em là những
bé Đavít, tâu cùng vua, quyết tâm
„ra trận“ đối đầu mặt diện với tên
Cộng sản khổng lồ Gôliát. „Võ khí“
trong tay các em là chỗi tràng hạt,
cùng với tấm lòng đơn sơ với những
lời nguyện khẩn cầu thiết tha: „Ta
chống các người trong thánh danh
Thiên Chúa!“. Đó là những „vũ khí“
các em ra đấu pháp trường.
Chế nhạo các em là con nít, không có
kinh nghiệm „chiến trường“? Không!
Chúng tôi không tin và nghĩ như vậy.
Với những lời kinh cầu, cùng với lời
ca hát, dâng lên Thiên Chúa và Đức
Mẹ Maria, chúng tôi chắc chắn tin
rằng, Thiên Chúa đã và đang lắng
nghe những lời nguyện xin tha thiết
của các em. Thiên Chúa hằng ghé mắt
đến con cái của Ngài, đang lo lắng
cho quê hương, cho Giáo hội và xứ sở
của các em.
3. Thiếu nhi làm chính trị?
Thế, các em làm chính trị? Hay, có
những bậc cha anh cho rằng, cứ hễ
lên đường đòi hỏi công chính, xuống
đường đòi sự an bình, „ra trận“ đòi
hỏi lẽ phải, thì hô to rằng, chúng
tôi không làm chính trị? Những kẻ
này có trốn tránh trách nhiệm và
khinh thị đồng bào chân chính không?
Họ là thành phần „mũ ni che tai“?
Chính những kẻ mồn to, tay ngắn này,
có thể là những thành phần phản bội
đoàn chiên, một Gui-Đa thời đại? Bắt
tay với Cộng sản để làm ăn, bằng
lòng với Cộng sản mà không có phản
kháng: đó là hình thức bán Chúa.
Vâng! Các em không làm chính trị,
nhưng các em bày tỏ quan điểm lập
trường trong sáng của các em cho kẻ
nhớn biết thấy mà nhục. Các em hiên
ngang quy tụ bày tỏ quan điểm tạo
thành một tiểu Diên Hồng. Các em
đồng thanh cất tiếng nói bảo vệ
lương tâm và bày tỏ nguyện ước nhỏ
bé của các em. Các em ý thức nhận ra
được, đâu là gian tà, đâu là chánh
thiện, đâu là bạo lực đâu là sự hiền
lành.
Các em chưa tới tuổi đi bầu. Các em
chưa đủ tuổi đi bầu bằng tay, thì
hôm nay, các em đi bầu bằng chân.
Nếu nguyện ước các em: „Công Lý,
công bằng phải được thực thi!“, chưa
thực hành được, thì các em bày tỏ sự
nguyện ước đó bằng cách xuống đường,
chống lại bọn cường hào ác bá. Các
em tuy nhỏ, nhưng các em bày tỏ quan
điểm và những nỗi quan tâm của các
em không hề nhỏ.
Ao ước công lý, yêu chuộng sự thật
và lẽ phải, mong ước được sống an
tâm, cũng là làm chính trị?! Ai ai
cũng có những niềm mơ ước nho nhỏ
đó. Ai ai cũng làm chính trị. Vậy,
bất kỳ ai, già hay trẻ, trai hay
gái, tu sĩ hay giáo dân. Nếu khao
khát Công chính mà phải làm chính
trị, thì cũng nên làm và phải làm
lắm!
4. Tại sao các em có tấm lòng nhân
hậu như thế?
Là vì các em có lòng chạnh thương
những anh chị em con cái của Chúa,
đã bị bọn du đãng cướp bóc đánh đập
như trong dụ ngôn người Samaritô
nhân hậu. „Hãy lên đường và làm đúng
như vậy!“ (Luca 10, 37). Các em đã
đáp đúng lại lời kêu gọi của Thiên
Chúa. Các em đã cam đảm anh dũng lên
đường, ra tay nghĩa hiệp giúp người
cô thế, bị bè lũ du côn đánh đập.
Cám em đã trả lời cho mọi người
biết, ai là „người thân cận“ của các
em. Người thân cận, không riêng gì
những người trong gia đình bà con
làng xóm, song, người thân cận còn
là những người xa lạ. Mọi người, ai
cần đến sụ giúp đỡ của các em, cần
đến lời kinh tiếng hát của các em,
thì họ là người „thân cận“ của các
em. Sự giúp đỡ của các em đã vượt
qua ranh giới gia đình và xứ đạo.
Vâng! Các em phải ghi nhớ lời kêu
gọi và đòi hỏi này của Thiên Chúa:
„Hãy lên đường và làm đúng như vậy!“
(Luca 10, 37), vì, tất cả những gì
các con làm cho những người anh em
hèn mọn của các con, là các con làm
cho chính Ta. (Máthêu 25, 45). Các
em thiếu nhi đã bày tỏ tình yêu của
Thiên Chúa qua tình liên đới với con
người bằng hành động cụ thể, bằng
lời kinh tiếng hát, không bằng lời
nói buông suôi.
Còn những kẻ áp bức, hành hạ và truy
lùng bắt anh em, là vì họ đã ghét Ta
và đã đang bắt chính Ta. (Sách Công
Đồ Công vụ 9, 4).
“Cứu người như chữa lửa!“. Đó là
động lực quan trọng nhất thúc đẩy
các em lên đường. Các em đã bỏ những
giờ vui chơi với bạn bè, bỏ những
giờ đi chợ mua sắm, hy sinh nắng mưa
đi cứu người.
Chống lại sự ác và bạo lực. Đó là
điều quan trọng nhất trong lúc này
đối với các em. Các em không chỉ
sinh hoạt quay quần trong cộng đoàn,
song các em còn luôn quan tâm đến
những người lân cận, ngoài cộng
đoàn. Thiếu nhi giáo phận Vinh là
những Samaritô nhân hậu tí hon. Thực
thi lời Chúa phán dạy. Cám em không
những là gương sáng cho các em nhỏ
khác, song, còn là tấm gương anh
dũng cho những kẻ bậc làm cha mẹ,
những người dạy dỗ giáo dục các em.
5. Cái gì đã thúc đẩy các em lên
đường?
Chúng tôi nghĩ đến câu chuyện, mà đã
có lần chúng tôi đưa lên mạng. Đó là
câu chuyện: „Chỉ là một giấc mơ!“.
Câu chuyện kể như sau:
„Một hôm kia, cậu thanh niên có
một giấc mơ. Anh ta bước vào một cửa
tiệm, thấy Thiên Thần đứng sau quầy
hàng. Vội vã, cậu thanh niên hỏi
Thiên Thần: „Qúi ngài bán những gì ở
đây vậy?“ Thiên thần vui vẻ trả lời:
„Chúng tôi bán tất cả những gì cậu
cần!“. Hớn hở, cậu ta liền đặt mua
tất cả những gì cậu đã ao ước từ
lâu: nào là cậu ta mua Công Lý và
Hoà bình cho Việt Nam, mua Tự Do dân
chủ cho đất nước, mua tự do tôn giáo
cho giáo hội, mua sự ấm no cường
thịnh cho quê hương đất nước, mua sự
bình an cho xứ đạo, mua sự thuận hòa
giầu sang cho gia đình….“
Cậu ta đang phấn khởi thích thú
đặt hàng, thì Thiên thần ngắt lời
làm cậu ta mất hứng mua. „Này cậu“ Thiên thần nói, „cậu hiểu lầm rồi. Ở
đây, chúng tôi không bán sản phẩm,
kết qủa của hoa trái, mà chúng tôi
chỉ bán giống thôi!“.
Vâng! đúng vậy, các em đã thấu hiểu
ý nghĩa của sự gieo giống: mọi sự
thành công nằm trong tay các em.
Muốn ăn qủa, thì phải biết trồng
trọt tưới bón. Muốn thành công trong
học vấn, thì phải biết bỏ chính sức
lực, thì giờ mình ra lo học hành.
Muốn học giỏi phải tự biết làm bài,
không nhờ vả cậy nhờ vào ai. Các
đang em chứng minh sự trưởng thành
của các em.
Các em khao khát công chính, các em
„đói“ Công lý và Hoà bình, thì chính
các em phải „ra tay“, không ai cho,
và cũng không ai bố thí cho các em.
Nếu, chính các em bỏ công sức ra
„trồng tưới và vun xới cây Công Lý“,
bất chấp nắng mưa, thì mai sau, các
em sẽ không xấu hổ tủi nhục, phải
chìa tay ra xin xỏ bất cứ ai bố thí
cho. Thật là hành động vinh dự, một
nghĩa cử cao thượng, một việc làm
nghĩa hiệp: Hình ảnh của người quân
tử.
6. Kết luận
Các em thiếu nhi giáo phận Vinh đã
ra „cánh đồng“ đi gieo giống. Các em
lên đường rao giảng Tin mừng cho kẻ
du côn mất dạy, vô thần. Sự thành
qủa ngày mai, và phát triển ngày hôm
nay, không nằm trong tay các em, mà
do tác động của Chúa thánh thần. Và
việc làm gieo giống ngày nay, chúng
tôi đánh giá: Chính các em là thánh
Gióng thời đại. Nếu các em nhỏ, làm
những việc nhỏ, nếu những em nhỏ ở
những nơi làng mạc bé nhỏ làm việc
nhỏ mọn, nếu những em nhỏ với những
tấm lòng thiện chí bé nhỏ làm việc
nhỏ, thì các em sẽ thay đổi lớn mặt
diện đất nước quê hương, nơi các em
đang sinh sống, mà quê hương đó sẽ
mang lại hoa trái Công chính, cây
Hòa bình, và cành lá tự do dân chủ
thật sự lại cho chính các em, mà hôn
nay các em đang trồng đang vun xới.
Mái nhà dân chủ sẽ rợp bóng, đơm hoa
kết qủa Công lý, mang trái Hòa bình,
mang lại hạnh phúc ấm no, không
những cho chính các em, mà cho tất
cả đồng bào ông bà cha mẹ anh chị em
trong nước.
Thiếu nhi giáo Phận Vinh. Các em là
thánh Gióng của thời đại!
Xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh và
niềm tin mãnh liệt vào Ngài. Nguyện
xin Chúa ban phép lành và gìn giữ
các em.
(Đức Quốc: thứ bảy, ngày 1/08/2009,
Lễ kính thánh Alfons Maria thành
Liguori, đấng thành lập dòng Chúa
Cứu Thế (Redemptoristenorden). Cuộc
đời của Ngài chỉ lo cho người nghèo
và những người cô thế.)