Thi đua "Tìm kiếm kẻ thù"
Phạm V. H.
Hôm nọ nghe đài cảnh báo “Thế lực
thù địch”, hôm kia đọc trên báo thấy
nguy cơ “Diễn biến hòa bình”,...
Tự hỏi, “Kẻ thù của đất nước Việt
Nam ơi, ngươi là ai? Ngươi trốn ở
nơi nào?”
Cày tung ký ức lịch sử lên xem.
Kẻ thù gần đây nhất là “đế quốc Mỹ”
- đã ký hiệp định Paris rút quân về
nước hồi 1973. Mà kể từ sau Chiến
Tranh Lạnh, sự sụp đổ dây chuyền của
Liên bang CHXHCN Xô Viết và các nước
Đông Âu như trút khỏi vai Chú Sam
cái gánh nặng nghìn cân - mà chú ấy
luôn xem là mối hiểm họa hàng đầu:
Làn Sóng Đỏ. Đâu cần giữ đầu cầu Nam
Việt Nam ở Đông Dương nữa? Đâu cần
lo sợ sự bành trướng của Chủ nghĩa
Cộng sản, khi dân chúng các nước ấy
cứ nườm nượp chạy trốn sang các nước
tư bản bằng đủ mọi cách: tị nạn, du
học, di dân hợp pháp và cả bất hợp
pháp...
Hoa Kỳ bây giờ cũng là một trong
những đối tác chiến lược trên trường
quốc tế, và quan trọng nhất - đó là
nơi quy tụ các “Việt Kiều Yêu Nước”
và “Khúc Ruột Ngàn Dặm” nhiều nhất
trên quả địa cầu này. Nước Mỹ giờ
đây khó có thể xem là kẻ thù của
Việt Nam được!
Kẻ thù xa hơn một chút là “phát xít
Nhật”. Đã qua lâu rồi cái thời hạm
đội xứ sở Mặt Trời tung hoành trên
Thái Bình Dương. Sau Thế Chiến II,
Nhật Bản đã vươn lên vị trí siêu
cường về kinh tế - và là nước cung
cấp nguồn vốn hỗ trợ ODA lớn nhất
cho Việt Nam. Làm sao gán cho họ mấy
từ “thế lực thù địch” đây!
Xa hơn tí nữa là “thực dân Pháp”.
Những tiếng đại bác ở cửa biển Đà
Nẵng - mở màn cho “100 năm đô hộ
giặc Tây” - đã trở thành tiếng vọng
của quá khứ từ hơn thế kỷ nay rồi.
Cộng Hòa Pháp giờ đây có thể coi là
bạn bè thân mến nhất của Việt Nam ở
bên trời Âu. Đừng nói họ đang thực
thi “diễn biến hòa bình”, nghe chối
tai khó chịu lắm.
Trở lại kẻ thù nghìn năm của dân tộc
đến từ phương Bắc. Có thể dùng cụm
từ “kẻ thù truyền kiếp”
cũng không hề quá đáng. Hận thù
trong quá khứ làm sao gác lại khi
tội ác vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại
và kéo dài đến tương lai?
Cả 3 nước “đế quốc - thực dân - phát
xít” đều không lấy của Việt Nam một
tấc đất, một thước biển nào cả. Thế
mà, người “anh em đồng chí” cùng
“tinh thần quốc tế vô sản cao cả”
lại nuốt chửng của ta cái quần đảo
Hoàng Sa. Lại còn lăm le dùng bản đồ
“lưỡi bò” muốn nuốt tiếp Trường Sa
nữa chứ. Cứ vài tháng lại nghe ngư
dân Việt Nam bị tàu chiến của họ bắt
giam, ngược đãi, rồi đòi tiền chuộc
này nọ...
Oái ăm một điều là chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà Nước đã dán lên
trán những tên cướp biển thời hiện
đại ấy 16 chữ vàng + 4 tốt rồi!
Thế cho nên chớ dại mà gọi “bành
trướng Bắc Kinh” hay “bá quyền Trung
Quốc” nhé! Chỉ mới treo mấy cái bảng
“Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt
Nam” hoặc chỉ mặc chiếc áo thun có
in “Người Việt Yêu Nước” hay “Giữ
Màu Xanh và An Ninh cho Việt Nam” là
xộ khám!
Theo chủ trương đường lối thì Trung
Quốc cũng không phải là kẻ thù rồi!
Thế thì kẻ thù là ai? Chúng nó đang
lẩn tránh nơi đâu?
Có tiếng ậm ừ rằng, Là bọn vượt
biên phản động đang lưu vong ở nước
ngoài đấy!
- Ủa, sao bắt họ đóng nhiều vai thế?
Rồi ai sẽ làm “Việt kiều yêu nước”
và “Khúc ruột ngàn dặm” đây?
Mà nghĩ cũng lạ, sao lại có kiểu “kẻ
thù” quái đản thế không biết? Đất
nước được “Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc” không hưởng lại liều mình vượt
biên chạy trốn - bị chửi phản quốc,
ôm chân tư bản trối chết. Đến khi ổn
định trên xứ người rồi thì dành dụm
gửi tiền về, thế là được vinh danh
“yêu nước” và “khúc ruột”.
Đến một lúc sực tỉnh mới la lên:
- Bà con ở trong nước phải coi làm
sao chứ để quan chức tham nhũng, hối
lộ, lộng quyền, ăn trên đầu trên cổ
của dân mãi đâu có được. Phải đòi
quyền dân chủ chứ độc tài độc đảng
hoài làm sao mà khá nổi?
Thế là lại được chụp mũ “phản động”,
rồi thì “lợi dụng Dân chủ Nhân
quyền”! “Kẻ thù” gì lạ thế?
Nói chung là vẫn loay hoay chưa tìm
ra được kẻ thù đích thực của dân tộc
ta!
Phải tìm cho ra, nhất định phải tìm
cho được. Cho dù có phải cày nát cái
mạng lưới toàn cầu này, dù có phải
xới tung cả vùng đất đỏ Tây Nguyên
hay tát cạn cả Biển Đông - cũng
quyết tìm cho được kẻ thù của dân
tộc Việt Nam!
Trong quá trình tìm kiếm chưa ra,
xin tạm thời nhắm mắt lại, lẩm bẩm 4
chữ “thế lực thù địch” 4 lần rồi hé
mắt ra thử xem. Nếu vẫn chưa thấy kẻ
thù thì tiếp tục lẩm nhẩm 4 chữ
“diễn biến hòa bình” thêm 4 lần nữa.
Nhưng bây giờ đừng hé mắt ra, mà hãy
tưởng tượng rằng đâu đấy trước mặt
ta là kẻ thù nguy hiểm nhất, hung
hãn nhất, tàn bạo nhất, xảo quyệt
nhất, lì lợm nhất và ...bí ẩn nhất!