THẤY GÌ, NGHĨ GÌ, LÀM GÌ ?!
thụyvi
Người Vái Tứ Phương
50 năm nay — từ năm 1960 — Đức
Lạt Ma đi khắp thế giới lậy xin
người thế giới thương xót dân
Tây Tạng mà cứu dân Tây Tạng
khỏi nạn diệt vong. “Lậy xin”
theo nghĩa đen. Lạt Ma đích thân
đi khắp chốn, đến khắp nơi tự
thân lậy xin — Ngài lậy bằng hai
tay, Ngài ngỏ lời xin bằng miệng
— nhưng đã 50 năm qua, Lạt Ma đã
đi không biết là bao nhiêu vòng
quanh Trái Đất, không biết Ngài
đã lậy, đã xin bao nhiêu người,
đất nước Tây Tạng vẫn bị bọn Tàu
Cộng xâm chiếm, Tây Tạng vẫn bị
coi là một tỉnh của nước Đại
Tầu. [ ngưng trích ].
MỘT NGƯỜI VIỆT NAM TÊN VŨ CAO
QUẬN, SỐNG Ở HÀ NỘI VIẾT LÁ THƯ
GỬI TỨ PHƯƠNG:
Với Lê Thị Công Nhân tôi chỉ là
một người dưng, một ông già qua
đường. Tôi không được phép coi
cháu Lê thị Công Nhân như con
gái của tôi. Nhưng khi nghe tin
Lê Thị Công Nhân bị bắt, lòng
tôi quặn đau, căm phẫn và vô
cùng lo lắng cho Công Nhân hơn
cả con gái của mình. Vì con gái
tôi nó vốn là đứa yếu đuối, nhút
nhát. Nếu bị bắt, nó sẽ cam lòng
khuất phục.
Còn Công Nhân con ơi, con là đứa
con gái đầy lòng can đảm, nhà
cầm quyền cộng sản sẽ tiêu diệt
đến cùng lòng dũng cảm của con.
Vì với bọn chúng, những kẻ đang
chăn dắt một đàn cừu, tính dũng
cảm không phải là điều cần có
của bất cứ một con cừu nào trong
bày cừu. Và chúng sẽ thản nhiên
đẩy con trần trụi cho bày sói
cắn xé.
Trời ơi! về “tội chính trị” chốn
pháp đình cộng sản không phải là
nơi có thể mua bán, đổi chác.
Tôi thì nghèo, mà đổi chác thì
họ cần tiền, tiền và tiền. Còn
cái mạng già gần cả một cuộc đời
góp phần xây nên cái chính quyền
này nay chỉ là vật vô dụng không
đổi chác được. Nếu có thể tôi
xin chịu tù, chịu án thay cho Lê
Thị Công Nhân.
Tôi biết viết những dòng này chỉ
là những mơ ước hão huyền!
Tôi chỉ là một công dân già,
không chức quyền, không tiền bạc
và không có một cái gì để nhân
danh cả. Tôi chỉ có tấm lòng của
một người cha để nhân danh, tôi
tha thiết kêu gọi:
- Ông Tổng Thống Mỹ.
- Các Ông, các Bà Tổng Thống,
Thủ Tướng của Liên Minh Châu Âu.
- Các Bà Nữ Hoàng.
- Đức Nhật Hoàng tôn kính và ông
Thủ Tướng Nhật Bản.
Nếu tất cả các vị tôn kính còn
chút nước mắt xin hãy rỏ xuống
vì Lê Thị Công Nhân, vì một đứa
con gái Việt Nam yếu ớt. Hãy rủ
lòng thương nó như thương một
đứa con tội nghiệp, mong các vị
mạnh mẽ lên tiếng buộc nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam phải trả
tự do ngay cho Nữ Luật sư Lê Thị
Công Nhân, cùng Luật sư Nguyễn
Văn Đài, hai người Việt này bị
tù chỉ vì đã “phạm tội” san sẻ
truyền đạt những điều cao
thượng, bác ái thuộc về “Dân chủ
và Nhân quyền” của nước Mỹ, của
nước Pháp, của George
Washington, Thomas Jefferson,
Franklin Roosevelt, Abraham
Lincoln, Bill Clinton, George
Bush, của Montesquieu… cho thế
hệ trẻ Việt Nam tội nghiệp đang
bập bõm về dân chủ và về cái
quyền được làm người.
Đằng sau lưng tôi dựa chỉ là cái
Chết, nhân danh cái Chết, tôi
xin quỳ xuống van xin các vị,
van xin lòng nhân ái của các vị
ở bốn phương trời:
“Hãy thương thân phận nhỏ nhoi
của một cháu gái ở đất nước Việt
Nam xa xôi đầy khốn khổ này!.
[ ngưng trích ]
CÒN TÔI, TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO
ĐẤT NƯỚC TÔI?
Có đó chứ! Bao nhiêu năm rồi
không phải qúy vị thường thấy
tôi trang trọng trong những bộ
quần áo thật bảnh bao và nghe
tôi hùng hồn đọc những bài diễn
văn dài lê thê nhưng vô thưởng
vô phạt trong những buổi lễ hay
sinh hoạt này nọ đó sao? Không
phải qúy vị thấy tôi cùng lả
lướt với những điệu nhảy sôi
động trong những dịp quyên góp
cứu trợ Thương Phế Binh mà có
người còn quê mùa hay lý tưởng
hoá sự việc chê trách gọi tôi là
“nhảy đầm trên những vết thương
đồng đội” đó sao?
Tôi cũng không hành xữ như ông
Vũ Cao Quận, ngồi một chổ viết
những lá thư gửi đi khắp nơi
đánh động lương tri của nhiều
người về lòng can đảm lẫm liệt
của những gương đấu tranh cô đơn
trong nước. Tôi sẽ cố tình xuất
hiện thường xuyên mọi nơi mọi
chốn... với mục đích để cho
người ta biết tôi càng nhiều
càng tốt! Chứ không phải mục
đích của tôi là kêu gọi lòng yêu
nước, trình bày về tình trạng
đất nước, về tình trạng xả hội
dân tộc trong chế độ không tự do
nhân quyền củ lủ tư bản đỏ vc
hiện nay.
Nhìn hình ảnh của Đức Đạt Ma,
hay đọc lá thư của ông Vũ Cao
Quận khiến người ta cảm khái,
rơi nước mắt, nhưng chọn cách
dấn thân như thế tôi không chọn.
Vì chọn cách tranh đấu dấn thân
như thế có khác gì tôi lội ngược
lại dòng nước? Không thấy quanh
tôi có rất nhiều người đang mặc
nhiên, ơ thờ, cầu an… Chưa kể
đến những kẻ đã quên tại sao họ
sống lưu vong trên đất nước này
đó sao!
Còn quý vị?
thụyvi