Thư Cho Con
Thái Thú "Trúng Gió"
Giáo Già
Ngày 9 tháng 9 năm 2009
H,
Khởi đầu cho cái gọi là “mùa mừng 2 tháng 9” của Cộng sản Việt Nam, cũng là mùa “quốc nhục” của dân tộc Việt Nam, đoàn văn công Việt Cộng đến Melbourne, Úc Ðại Lợi, trình diễn hai buổi văn nghệ (ngày 28 và 30/08/09) có tên là “Tứ Ðại Thiên Vương” coi như thất bại, vì bị hơn 400 đồng hương của CDNVTD/Vic, CDNVTD/NSW và Hội Cựu Quân Nhân NSW biểu tình phản đối, khiến người vào xem chỉ có khoảng 100, giữa hội trường minh mông, có cả ngàn ghế để trống.
Chưa chịu lấy đó làm nhục, ngày 2 tháng 9, lợi dụng tình nghĩa “chị em” giữa 2 thành phố HCM và San Francisco, Lãnh sự quán Cộng Sản Việt Nam tại địa phương đã vận động treo lá Cờ Máu trên lầu Tòa Thị chánh; nhưng, tức thời đã bị các nhà đấu tranh và các tổ chức chống cộng địa phương quyết liệt phản đối, khiến vài giờ sau nó bị nhục nhã kéo xuống.
Trong khi đó, tin được phát đi từ Houston, Tiểu bang Texas, cho biết ngày 20 tháng 9 sắp tới, đích thân Thái thú Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến khánh thành Tòa Lãnh sự của Cộng sản Việt Nam tại đây. Lập tức, tin được báo động khắp nơi, và sau đó có trên 30 cộng đồng Quốc gia Việt Nam trên toàn cỏi Hoa Kỳ chuẩn bị kéo về Houston phản đối, với dự trù sẽ có hàng trăm xe bus, hàng ngàn xe tư nhân tấp nập trên các xa lộ xuyên bang đến nơi, cộng với hàng vạn đồng bào địa phương tràn ngập thành phố, khiến Lê Dũng, kẻ được chỉ định làm Tổng Lãnh sự, lúng túng chưa biết phải trốn lánh hay đối phó thế nào.
Trong khí thế đấu tranh của “mùa quốc nhục 2/9” người tù chánh trị Phạm Trần Anh, từ Nam California lên Bắc California, cho ra mắt tác phẩm “Sơn Hà Nguy Biến”, tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh trị Bắc California, toạ lạc tại số 775 đường 10th St., San Jose. Ðược mời phát biểu về tác giả và tác phẩm, Ba đã nhắc lại những giọt nước mắt của cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn khi dự buổi ra mắt tác phẩm “Cội Nguồn Việt Tộc” cũng của Phạm Trần Anh ở Hội Người Việt Vùng Ðông Vịnh, Oakland, California, mà nhà văn quân đội Hải Triều đã ghi lại trong bài viết trên Nguyệt san Việt Nam, và Ba cũng có ghi lại trong tác phẩm “Thư Cho Con”; trước khi nói đến chuyện Phạm Trần Anh bị Việt cộng biệt giam 9 năm, trong suốt thời gian 20 năm tù, nếu không được như Ðức Bồ Ðề Ðạt Ma “cửu niên diện bích” thì nó cũng là 9 năm ông nhìn lên trần lao tù, nghiền ngẫm không chỉ thân phận của một người tù không tội mà còn là thân phận của một đất nước triền miên lao lung trước sự đô hộ của kẻ thù phương Bắc. Ðể, trong cảnh “Sơn Hà Nguy Biến”, niềm tin “Quốc phá Sơn hà tại” lúc nào là niềm tin cho sự sống còn và cho cuộc đấu tranh “Dân tộc Sinh tồn” của hơn 86 triệu dân quốc nội và hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam ở hải ngoại.
Sau đó, đồng nhịp với sự lúng túng của Lê Dũng, kẻ mang danh Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, đứng đầu đám Thái thú độc đảng độc tài cầm quyền cai trị Việt Nam, rụt rè đến Úc Ðại Lợi công du, cũng phải gục đầu nhận chịu sự phản đối của đông đảo số người bị chúng ve vãn gọi là “khúc ruột xa ngàn dặm”. Ðúng vậy, ngày Thứ Hai, 07/09/2009, dưới cái giá lạnh của những ngày cuối đông Miền Nam Bán Cầu, và giữa cơn mưa phùn tầm tã, từ sáng sớm đã có hơn 800 người Quốc gia Việt Nam tỵ nạn Cộng sản từ các thành phố lớn của Úc đã kéo nhau về thủ đô Canberra, tụ tập trước Quốc hội Liên bang để phản đối Nông Ðức Mạnh.
Hiện diện trong cuộc biểu tình, Dân biểu Liên bang Luke Simpkin, thuộc đơn vị Cowan, đến từ Thành phố Perth (Tây Úc), lên tiếng cho biết: “Hồi đầu năm nay tôi đã có dịp đến VN trong một chuyến công tác và nhờ đó đã chứng kiến cảnh công an trù dập các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến. Tôi rất ngưỡng mộ Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ vì sự đấu tranh bất bạo động, lòng kiên nhẫn và nhân ái của Ngài”. Dịp này Dân biểu Luke Simpkin cũng “Lên án nhà cầm quyền CSVN liên tục vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo... nên sớm muộn gì thì Tự do - Dân chủ cũng sẽ đến với đất nước và dân tộc VN”.
Bên cạnh đó, Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries, người đã giúp tổ chức buổi họp báo trong Quốc Hội, cũng nói rằng ông sẽ đặt vấn đề nhân quyền với Nông Ðức Mạnh, và tin rằng sớm muộn gì VN cũng phải có dân chủ, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tin từ Ðài ABC Radio tường thuật cuộc biểu tình đã nêu bật chi tiết khá lý thú là “trước khi quay gót, TNS Gary Humphries đã khoe với mọi người về chiếc cà vạt màu xanh dương đậm có hình lá cờ Vàng mới được tặng, và cho biết ông sẽ đeo nó trong buổi họp Quốc Hội cùng ngày”.
Dịp này,
Bà Ðặng Kim Ngọc, một phụ nữ có quan hệ nhiều với các chánh khách Úc, một
thành viên của Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, đã gào thét lên án Nông Ðức
Mạnh và Cộng sản Việt Nam; đồng thời trực tiếp nói với Chánh phủ Úc là “Tiền
thuế của chúng tôi không thể dùng để đón tiếp một tên độc tài”.
Hôm sau, lúc 4.30g chiều Thứ Ba, 8/09/2009, người Việt tỵ nạn tại Úc tiếp tục có thêm cuộc biểu tình phản đối Nông Ðức Mạnh tại Sydney. Tại đây, 2 Thượng Nghị Sĩ của Ðảng Tự Do tại Quốc Hội Tiểu bang NSW là David Clark và Charlie Lynn cũng tham dự. Trước số đông hơn 2 ngàn người, TNS David Clark nói rằng “Chúng ta có mặt tại đây hôm nay là để ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống vì hai chữ Tự Do... Nếu có dịp gặp Mạnh tôi sẽ hỏi: Tại sao lại có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn tại Úc? Và khi nào nhà cầm quyền CSVN sẽ trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn giáo và những nhà bất đồng chính kiến?” Ông cũng cho biết thêm là “Khi chính phủ Úc đón tiếp phái đoàn Mạnh ở Canberra thì chỉ có loe ngoe vài ba lá cờ đỏ, nhưng bên ngoài Quốc Hội Liên Bang, và giờ đây, trước mặt ông, là cả một rừng cờ Vàng... Ðã có ngày Chủ nghĩa Cộng sản chấm dứt ở Nga, ở Ðông Âu thì cũng sẽ có ngày Chủ nghĩa Cộng sản phải tiêu tan tại Việt Nam và các nước Cộng sản còn lại”.
Cạnh đó, TNS Charlie Lyn, một cựu quân nhân Úc từng tham chiến tại VN từ năm 1967, cho biết: “Tôi và đồng đội đã có mặt ở đó (VN) để chiến đấu vì Tự Do... Hãy tiếp tục đấu tranh vì hai chữ Tự Do, và lá cờ Vàng mới là lá cờ xứng đáng được treo bên trong trụ sở Quốc Hội hôm nay thay cho lá cờ máu”.
Ðiều đáng lưu ý là các cuộc biểu tình chống Cộng sản Việt Nam trong thời gian sau này, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình chống các phái đoàn Cộng sản Việt Nam công du hải ngoại, chống các cấp lãnh đạo hàng đầu Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi cầu lụy các quốc gia từng bị chúng cho là thù địch, người ta thấy hiện diện các thành phần rất trẻ, thành phần chống cộng không phải vì thù hận Việt cộng mà vì tội ác của Việt cộng gây ra cho đất nước Việt Nam, vì những sai lầm của Việt cộng khiến đất nước Việt Nam cùng kiệt, dân tộc Việt Nam lầm than khốn khó, gồm đông đảo những thanh niên trong lứa tuổi trưởng thành, những em bé mới lên 10, có cả bà mẹ trẻ bồng đứa con thơ chưa “thôi nôi” [11 tháng].
Cũng trong thời gian sau này, ở trong nước, số thành phần trẻ đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam cũng càng lúc càng đông hơn. Lúc nào người ta cũng thấy có mặt lớp người trên dưới ba bốn mươi tuổi, những con người lỗi lạc như các Luật sư Lê Chí Quang, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Trần Luật, Lê Công Ðịnh, những nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, các kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương..., Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, sinh viên Nguyễn Hoàng Lan... Và gần đây hơn nữa là các nhà viết blog Phạm Ðoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh [Mẹ Nấm], Người Buôn Gió... mà mọi sự bắt bớ, trù dập của công an chỉ khiến dư luận thấy rõ hơn vai trò hèn hạ của những tên Thái thú khốn nạn, thấy rõ những người bị bắt bớ giam cầm bị chúng kết tội “vi phạm an ninh quốc gia” chính là những con dân yêu nước của Tổ Quốc Việt Nam.
Nhìn về vấn nạn này, ngày 5-9-2009 phóng viên Ðỗ Hiếu của đài RFA có liên lạc với ông Vincent Brossel, giám đốc điều hành RSF, tức Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, đặc trách Châu Á, và được ông này cho biết: “Không ai muốn tin rằng sức mạnh của bạo quyền có thể khuất phục được những người cầm bút chân chính yêu nghề, tuy nhiên thực tế cho thấy, Hà Nội muốn sử dụng võ lực để uy hiếp nhà báo, blogger, nhân vật bất đồng chính kiến. Bằng chứng hiển nhiên của những năm 2006, 2007, 2008 cho thấy, rất nhiều vị lãnh đạo tinh thần, nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo đã bị giam cầm và lãnh án tù nặng nề. Thật là đau lòng khi phải nhắc lại điều đó, có nghĩa là con người phải đối mặt với hơi cay, dùi cui, roi điện, lực lượng công an hùng hậu, nhưng quả thật là Việt Nam muốn sử dụng nhà tù, bạo lực để kềm kẹp, khóa miệng những ai dám công khai phanh phui sự thật bất lợi cho họ. Có lẽ Hà Nội tin rằng võ lực, tù đày là phương cách hay nhất để gây sợ hãi, gieo rắc kinh hoàng, khiến nhà báo hay nhà đấu tranh cho dân chủ phải cuối đầu, ngậm miệng. Tuy nhiên, cho dù có sách nhiễu, áp bức bằng đủ mọi cách, dường như phong trào đấu tranh trong nước vẫn âm ỉ, ngấm ngầm, chứ chưa bao giờ bị tàn lụi, hay phải bỏ cuộc, chịu thua, trái lại cứ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan rộng”.
Phần
ông Bob Dietz, Giám đốc Chương trình Á châu của CPJ [Ủy ban Bảo vệ Phóng
viên] thì nói: “Việt Nam là một trong những ông cai tù tồi tệ nhất thế
giới đối với bloggers và những hành động mới đây của họ chỉ nhấn mạnh thêm
cái tiếng xấu này. Blogger Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh không thể bị bắt vì những bài viết đăng trên blog của mình, không bao
giờ; và chúng tôi kêu gọi với những ngôn từ mạnh mẽ nhất yêu cầu cô ta phải
được trả tự do ngay lập tức.”
Ðiều này đã cho thấy rõ hơn nữa tội lỗi của đám Thái thú, khi chúng ngồi vào ghế của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì chúng chỉ lo việc “bảo an” kẻ đô hộ Việt Nam là Trung Quốc mà không lo “bảo an Tổ Quốc Việt Nam” khi bị Trung Quốc lấn đất chiếm biển. Chúng tận tụy binh vực quyền lợi của bọn Tàu đô hộ Việt Nam khi chúng chiếm đóng và khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, bất kể nguy cơ diệt chủng đồng bào Thượng và cả dân tộc Việt Nam, vì nạn ô nhiễm môi sinh về lâu về dài trên khắp miền đồng bằng và trên toàn đất nước Việt Nam.
Tấm gương sáng chói của
người tù kiệt xuất Lê Thị Công Nhân rừng rực sáng trong lao tù Cộng sản đã
được tiếp nối bằng những tấm gương cũng rực sáng bên ngoài nhà tù, trước
ngưỡng cửa tù ngục, của những Ðoan Trang, Như Quỳnh... mà trước khi vào tù,
vào cuối tháng 7/2009 vừa qua, Như Quỳnh cũng bị bắt giam 6 tiếng đồng hồ vì
đã “mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ ‘NO Bô-xít,
Hòang Sa Trường Sa là của VN’ còn sau lưng thì nó có dòng chữ ‘Người Việt
Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam’.”
Tình yêu nước của Như Quỳnh chẳng những không được đám Thái thú Cộng sản Việt Nam chấp nhận, ngợi khen, mà còn bị coi là một thứ “tội” đối với chủ Tàu đô hộ Việt Nam, khiến thân mẫu của Như Quỳnh phải đứt ruột chứng kiến cảnh con mình bị đám ma đầu dạ quỷ bắt giam, qua lời thuật: “Ðêm ngày 2 tháng Chín, gia đình đang ngủ thì khỏang 12 giờ thấy chồng của Quỳnh về kêu cửa, khỏang 15 người công an vào nhà, trong đó có tổ dân phố, công an khu vực, công an phường, công an tỉnh, công an thành phố, đọc lệnh bắt khẩn cấp, ký ngày 28/8. Lệnh bắt khẩn cấp là, con gái tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lợi dụng sự tự do dân chủ để vi phạm an ninh quốc gia, điều 258. Rồi họ cũng biểu là lấy quần áo đi theo luôn.”
Từ đó, dư luận dấy lên thắc mắc nghịch lý: “Người dân mặc áo có hàng chữ “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam” thì bị xem là vi phạm an ninh quốc gia, còn nhà cầm quyền để Tàu xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam thì được gọi là yêu Tổ Quốc... Tàu”
Ðược biết, ngoài ba blogger đã bị bắt, còn có một số blogger khác cũng bị an ninh Việt Nam triệu tập lấy lời khai, trong đó có blogger Bút Thép, ông kể với Trân Văn của Ðài RFA rằng: “Tôi cũng mới bị mời lên làm việc chiều ngày 1 tây tháng 9, vụ áo xanh bảo vệ Trường Sa, bảo vệ Tây Nguyên...”
Cho tới nay, blogger Như Quỳnh còn ở trong tù, cho dầu Mẹ cô đã và đang tích cực vận động cho cô được tự do; còn 2 bloggers Người Buôn Gió và Ðoan Trang đã được trả tự do, nhưng khi vào VietNamNet để tìm các bài viết của Ðoan Trang, tuy thấy cả trăm tựa bài trên trang tìm kiếm, nhưng mở ra thì tất cả đều trắng, coi như tất cả bài của Ðoan Trang đã bị bóc sạch mà không hề có thông báo nào tới đọc giả.
Ðiều đặc biệt cũng đáng lưu ý là khi được phóng viên đài VOA phỏng vấn, hỏi: “Tổng biên tập báo điện tử VietNamNet từng cho báo chí biết rằng chị (Ðoan Trang) bị bắt điều tra vì ‘vi phạm an ninh quốc gia’ liên quan tới các hoạt động ngoài tòa soạn. Ðó có phải là nguyên nhân chị bị bắt hay không?” thì Ðoan Trang “xin phép không trả lời”. Nhưng, đến khi được hỏi: “Liệu sau này viết blog trở lại, chị có thay đổi hay tự kiểm duyệt mình trước khi viết không?” thì Ðoan Trang thẳng thắn nói: “Không, tôi không thay đổi. Tôi sẽ không tự kiểm duyệt trên blog của mình. Blog là một trang nhật ký cá nhân điện tử. Tôi đã nghĩ như thế nào thì tôi sẽ viết như thế. Chứ tôi không thay đổi. Có thể tôi sẽ viết với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, còn về nội dung trước đây như thế nào thì sau này vẫn vậy. Tôi có thể khẳng định rằng tôi không làm chính trị, và tôi chưa từng tham gia một phe nhóm, hay đảng phái nào cả. Chưa bao giờ”.
Ðiều
này nhắc người theo dõi thời cuộc nhớ lại trường hợp Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc
Quang, thành viên khối 8406, vừa ra khỏi trại giam vào lúc 8 giờ sáng ngày
3/9/2009, sau 3 năm bị cầm tù về tội vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, bị cho
là “Tuyên truyền chống phá nhà nước”. Hai ngày sau, 5-9-2009, trả lời phóng
viên Trà Mi của đài RFA ông cho biết: “Tôi
cùng với một số người bị biệt giam hoàn toàn, mà người ta gọi là ‘tù
nhân chính trị’.
(Nhà nước) Việt Nam không công nhận rằng họ có tù nhân chính trị, họ nói với
quốc tế vậy thôi, nhưng ngay trong trại giam họ nói với chúng tôi rằng là tù
nhân chính trị. Khi mà phát tất cả những khẩu phần thực phẩm họ cũng ghi ở
trên những khẩu phần thực phẩm là “khu
chính trị”,
“khu
biệt giam chính trị”.
Tất cả các anh em tù nhân chính trị bị biệt giam không được tiếp xúc với tất
cả các tù nhân khác...”
Như vậy chuyện tù chánh trị và sinh hoạt chánh trị ở Việt Nam đã quá rõ ràng; cho nên, dầu Ðoan Trang nói cô không làm chánh trị và Như Quỳnh hay Người Buôn Gió cũng không có ai lên tiếng mình làm chánh trị, nhưng các hành động của họ đều mang màu sắc chánh trị, hay đúng hơn đó là những hành động chánh trị nói lên lòng yêu nước của mình trước vận nước đang bị kẻ thù phương Bắc áp chế, các hải đảo Hoàng Sa Trường Sa coi như không còn của Việt Nam nữa... Nhưng, vì bọn “lưu manh chánh trị” cầm quyền đã trong thời gian quá lâu khiến người dân sợ chánh trị, không dám có bất cứ việc làm gì, hay lời nói nào, liên quan đến chánh trị, để chúng độc quyền làm chánh trị, rồi độc quyền cai trị toàn dân cả nước, bằng độc đảng độc tài, như những Thái thú đã bị thuần hóa để chỉ còn biết tuân lịnh của chủ nô đô hộ Việt Nam, vừa bằng “Bạo lực Quyền Danh” vừa bằng “Kinh tế Thị trường Xã hội Chủ nghĩa”.
Ðiều này nhắc Ba nhớ tới Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Cho tới nay Người đã qua đời 38 năm, di sản về văn hóa và chánh trị Người để lại không nhiều, nhưng qua cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông được được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tuyển chọn và Cấp Tiến xuất bản [1972] một năm sau khi Người qua đời [1971], vừa được Nguyễn Ngọc Huy Foudation và Mekong-Tỵnạn tái bản để làm lễ vật kính dâng hương linh Người trong dịp giỗ năm vừa qua [10/11/2008] tại Nam và Bắc California, Người đã để lại tư tưởng chánh trị tuyệt vời. Nó đang được lớp người trẻ Việt Nam ở quốc nội và hải ngoại tiếp nối trên đường giành thế chủ động giải phóng dân tộc và đất nước khỏi “Ðại họa Bắc thuộc lần thứ 5”.
Thật vậy, trong một bài viết nhận diện bọn “lưu manh chánh trị” Người đã thẳng thắn vạch trần xảo thuật đánh lừa của bọn chúng khi muốn đẩy người dân ra khỏi trường chánh trị cho chúng được tự tung tự tác cầm quyền, mà điển hình thấy rõ dưới sự cai trị của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi chúng khiến người dân sợ chánh trị để lánh xa chánh trị, cho chúng thực hiện vai trò Thái Thú cầm quyền cai trị Việt Nam theo lịnh của bọn người đô hộ Việt Nam, đem tài nguyên lợi lộc về cho chúng, bất kể đất nước có bị cắt mất bao nhiêu và dân tộc có bị điêu linh thế mấy, Người đã không ngần ngại nói:
“Chánh trị thường có tiếng không tốt. Vì đó mà mọi vấn đề liên quan đến chánh trị đều không tốt cả. Và cũng vì đó mà nhiều người hay phản đối rằng hành vi của mình có tính cách chánh trị. Trong khi đó chánh trị là tất cả, là trọng tâm của sinh hoạt con người. Vấn đề đặt ra là làm sao khêu gợi cho công dân ý thức được sự hiện hữu của cuộc sinh hoạt cộng đồng và tầm quan trọng của chánh trị trong việc chuyển hướng quốc gia.
Thái độ phi chánh trị là nguyên nhơn của sự suy đồi chánh trị. Rất nhiều chế độ đã bị lật đổ vì đã trốn chánh trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Thay vì giữa chánh quyền và nhơn dân nên có một luồng điện thông cảm và cùng giải quyết các vấn đề, người ta chỉ thấy trong chế độ nầy những diễn văn rườm rà, những danh từ trống rỗng, một tinh thần vô trách nhiệm”.
Từ đó, người theo dõi tình hình Việt Nam nhận thấy điều rất may mà: “Sinh hoạt chánh trị tại Việt Nam đã dứt khoát với thái độ phi chánh trị” để lớp người trẻ tiến lên đương đầu với bạo lực chẳng những của bọn Thái Thú nhiệm quyền mà cả bọn người đang đô hộ Việt Nam ở bên kia biên giới phía Bắc, bọn Hồ Cẩm Ðào, Ôn Gia Bảo... và cả những tên dựa hơi Tòa Ðại Sứ lộng quyền lếu láo như Hồ Cẩm Tỏa... khiến bọn Thái Thú sợ hãi ra lịnh bắt khẩn cấp các bloggers trẻ đã hiên ngang đương đầu với chúng như các cô Ðoan Trang, Mẹ Nấm Nguyễn Như Quỳnh, như Người Buôn Gió..., nhưng cuối cùng chẳng làm gì được, còn bị cả thế giới lên án gắt gao, khiến đám thái Thú lớn nhỏ phải hứng chịu những công kích từ khắp mọi nơi, từ quốc tế đến quốc nội, hứng chịu những hệ quả hiểm nguy như bị “Người Buôn Gió” tung “chưởng gió” đánh chúng trọng thương, khiến chúng như kẻ bị trúng gió độc, như con bịnh bị “trúng gió” [một căn bịnh bất ngờ mà theo quan niệm của người bình dân Việt Nam có thể đưa tới chết không kịp trối]. Bởi, như lời cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từng nói, họ đã ý thức: “Không làm chánh trị thì phải bị trị” hay “Muốn khỏi bị trị thì phải tham gia chánh trị”.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già