Vụ IDS (Viện Nghiên cứu Phát triển): Sống không được, chết chẳng yên!
Alfonso
Hoàng Gia Bảo
Việc IDS (Viện Nghiên cứu Phát triển)
phải ‘tự giải thể’ hôm 14/9/09, chỉ
vài giờ trước khi quyết định
97/2009/QĐ-TTg có hiệu
lực nhưng cũng chính tổ chức này
chưa đầy hai năm trước đă được nhà
nước cấp phép hoạt động, một sự thay
đổi chính sách quá nhanh chóng trong
quăng thời gian ngắn đă cho chúng ta
thấy hết sự bất cập của nền hành
chính Việt Nam.
Những con chữ biết ‘nhảy múa’!
|
Tuy nhiên điều đáng nói là sự bất cập này lại đưọc che giấu đằng sau những con chữ ‘lắt léo’ (chính xác hơn có lẽ phải gọi là ‘láu cá’) trong quyết định 97, rằng nhà nước không hề buộc IDS phải đóng cửa, mà chỉ ‘nhẹ nhàng’ yêu cầu “…Nếu có ư kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ư kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ" (trích Điều 2.2: Trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ) nhưng trên thực tế th́ ai cũng biết, chẳng có ‘cá nhân’ lẫn ‘tư nhân’ nào về lâu về dài có thể chịu nổi cảnh công sức ḿnh bỏ ra để làm nên sản phẩm lại bị kẻ khác ‘phỗng tay trên’? (‘gửi ư kiến’ thôi à nghen không phải cung cấp, bán buôn hay trao đổi ǵ đâu đấy! họ ‘tử tế’ chưa?).