Quê hương tôi đang thực sự lâm nguy
Hương
Trà
“Quê hương là chùm khế ngọt, Cho
con trèo hái mỗi ngày…”. Bài
hát đã đi vào lòng tôi cũng như
bao người dân Việt khác. Bài hát
tuy không có trong chương trình
giáo dục của học sinh VN thời
XHCN, nhưng hầu như nó đã quen
thuộc và ăn sâu vào tâm trí của
hầu hết mọi người trong mọi
thành phần xã hội.
Những gì mà các nhà lãnh đạo
chóp bu của ĐCSVN đang thực hiện
trên quê hương đất nước đã khiến
cho những ai tự nhận mình là
công dân VN phải căm hờn và tủi
nhục. Tổ quốc đang thực sự lâm
nguy. Từng phần thân thể của mẹ
VN đang bị cắt ra cho bọn bá
quyền Trung Quốc, quần đảo Hoàng
Sa và phần lớn của quần đảo
Trường Sa cùng Ải Nam Quan, 2/3
thác Bản Giốc và bãi Tục Lãm,
vùng Tây Nguyên đất đỏ nơi chứa
đựng rất nhiều tài nguyên thiên
nhiên và khoáng sản cho nền công
nghiệp nước nhà trong tương lai,
một địa danh cực kỳ quan yếu
của đất nước cùng với trên
10.000km2 vùng biển vịnh Bắc Bộ…
đã được làm quà dâng hiến cho
ngoại bang Trung Quốc.Và mới đây
lại thêm sự
sang nhượng gần 300 ngàn hecta
rừng của 10 tỉnh dọc biên giới
địa đầu cho các công ty nước
ngoài chủ yếu là bọn xâm lăng
Trung Quốc trong thời hạn 50 năm,
khiến cho trung tướng Đồng Sĩ
Nguyên (cựu phó Tổng tham mưu
trưởng QĐND từ 1957-1975, cựu tư
lệnh binh đoàn Trường Sơn sau
1975, phó thủ tướng kiêm bộ
trưởng bộ GT-VT về hưu năm 1988
), cùng với thiếu tướng Nguyễn
Trọng Vĩnh (uỷ viên Trung ương
Đảng, cựu bí thư tỉnh uỷ tỉnh
Thanh Hóa, cựu đại sứ VN tại TQ
từ 1974-1989 về hưu năm 1990), đã
khẩn cấp kiến nghị với lãnh
đạo đảng và gởi bài đăng trên
trang web bauxite VN về tình trạng
nguy hiểm này của đất nước,
trong đó có đoạn: “Đây là một
hiểm họa cực lớn liên quan tới
an ninh nhiều mặt của quốc gia.
Hám lợi nhất thời, vạn đại đổ
vào đầu cháu chắt, mất của còn
làm lại được, mà mất đất thì
mất hẳn”.
Để dẫn chứng cho những việc làm
phản dân, hại nước của các nhà
lãnh đạo CSVN, xin ghi lại đây
lời nói của trung tướng Đặng
Quốc Bảo (từng là uỷ viên TƯĐ,
từng là hiệu trưởng trường ĐH
kỹ thuật quân sự thời chiến,
từng là bí thư thứ I đoàn
TNCSHCM, từng là thứ trưởng bộ
đại học và trung học chuyên
nghiệp, từng là trưởng ban khoa
giáo TƯĐ) trước kỳ họp đại hội
10 của đảng, ông công khai lên
tiếng: “
Báo cáo chính trị được dự
thảo không ngang tầm, đảng đang
lâm vào khủng hoảng về tư duy,
về lý luận, thiếu tầm nhìn
chiến lược, thiếu tư duy chiến
lược”, và trong bức thư gởi
lãnh đạo đảng ông cảnh báo: “đạo
đức suy đồi, tham nhũng bất trị
lan tràn vì lãnh đạo không thực
sự tuyên chiến với nó. Nó sẽ
phá đảng từ bên trong vì làm
mất niềm tin của quần chúng,
không ai phá, lật đổ, chính kẻ
biến chất trong đảng tự phá, tự
lật đổ cái đảng này”. Trong
cuốn
Nhật Ký Rồng Rắn của
trung tướng Trần Độ cũng có
đoạn: “XHCN ngày nay là một xã
hội vô pháp luật mà phần đầu
tiên gây ra là đảng, không thể
nào chống tham nhũng được, vì
nếu chống tham nhũng thì đảng
chống lại đảng sao?”.
Cũng trong ḍng trăn trở v́ đất nước
như thế, GS Hoàng Tuỵ trong bài
“Để có lớp trí thức xứng đáng”
được đăng trên tạp chí Tia
Sáng ngày 06/12/2008 có đoạn:
“Chạy theo danh hăo, chạy theo
quyền lực, chạy theo chức tước
là căn bệnh thời đại của trí
thức VN. Chưa bao giờ trong xã
hội ta có nhiều Xuân tóc đỏ như
bây giờ”. Còn GSTS Nguyễn
Đăng Hưng (thuộc ĐH Harvard Hoa Kỳ)
sau hơn 12 năm tận tuỵ cùng với
các GS ngoại quốc khác làm việc
tại VN đã phát biểu: “VN đã
trả giá cho những chọn lựa sai
lầm trong các quốc sách về giáo
dục và đào tạo bắt đầu đã hơn
3 thập kỷ qua. Tôi có cảm tưởng
đã có những phản ứng ngược
không ngờ mà nguyên do là các
chương trình nhồi nhét hiện nay
tại VN”.
Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt khi
còn sống cũng từng nói: “
Trước kia tôi nghĩ rằng, yêu
nước là yêu XHCN. Nhưng nay nghĩ
lại thấy rằng, yêu nước cũng
còn có nhiều đường”, và
trong một bài viết kỷ niệm 60
năm Cách Mạng Tháng 8 được đăng
trên báo Tuổi Trẻ ngày
31/08/2005 ông Kiệt còn viết: “Sau
khi miền Nam được hoàn toàn giải
phóng rất nhiều vận hội mới đã
mở ra cho cả nước. Một đội ngũ
đông đảo công thương và trí thức
miền Nam có khả năng và kinh
nghiệm trên nhiều lãnh vực khác
nhau là một vốn quý có thể
đóng góp vào việc xây dựng một
nước VN hòa bình, giàu mạnh.
Hầu hết quân đội, sĩ quan và
các viên chức trong chính quyền
cũ cũng đều mong mỏi được sống
trong hòa bình, hòa hợp, có cơ
hội làm lại cuộc sống yên ổn.
Rất tiếc là ý thức đoàn kết
dân tộc lại một lần nữa bị
phần nào xao lãng bởi bệnh chủ
quan và say sưa vì chiến thắng,
bởi cách nhìn hẹp hòi, bởi
chuyện phân biệt thắng thua, bởi
những kỳ thị ta-nguỵ. Kinh tế
khó khăn, đời sống bế tắc, cộng
với những phương thức quản lý
XH quá cứng nhắc và tình trạng
kỳ thị thành phần đã làm cho
cả một số người yêu nước muốn
đóng góp cho đất nước cũng đành
vứt áo ra đi”.
Cựu TBT Nguyễn văn Linh khi mới
nhậm chức cũng đã từng nói với
các văn nghệ sĩ và nhà báo
rằng: “anh chị em phải tự mình
giành quyền tự do nghĩ và viết
cho mình, tự mình cởi trói cho
mình, tự mình cứu mình chớ
không ai cứu mình được, đừng bao
giờ bẽ cong ngòi bút, không ai
có thể cấm mình viết lên sự
thật. Người lãnh đạo giỏi chính
là người biết phát huy hết khả
năng tự do sáng tạo của anh chị
em”. Ghi lại lời phát biểu này
của ông Nguyễn văn Linh, chúng
tôi cũng chỉ hy vọng là các nhà
trí thức, các nhà văn sĩ đang
trung thành với đường lối hiện
nay của đảng, các phóng viên
“lề phải” đang tiếp tay cho những
mưu đồ đen tối của một thiểu số
người lãnh đạo đảng nên suy nghĩ
lại việc làm của mình, để sau
này khỏi mang trọng tội trước
lịch sử và nhân dân. Còn rất
nhiều những lời nói và việc
làm phản tỉnh của các thành
phần cấp cao của đảng đã và
đang tiềm ẩn trong các phong trào
đấu tranh của dân tộc.
Sự lên tiếng phản bác về những
đường lối và chính sách sai lầm
của một thiểu số thành phần
bảo thủ chóp bu của đảng từ
các tướng lãnh, từ những cán
bộ cao cấp, từ những nhà văn,
nhà trí thức đã từng hy sinh cả
đời cho đảng là những bằng
chứng hùng hồn, là sức mạnh
trên con đường dân chủ hóa đất
nước. Chắc chắn những nhà cách
mạng lão thành này sẽ không bao
giờ chịu sự xúi giục của các
thế lực nước ngoài. Không phải
ngẫu nhiên mà các thành phần
trí thức ưu tú của đảng như: GS
Hoàng Minh Chính đã từng là
trưởng ban nghiên cứu chủ nghĩa
Marx-Lênin, GSTS Nguyễn Thanh Giang,
Trung tướng Trần Độ, tướng
Nguyễn Hộ, tướng Đồng Sĩ Nguyên,
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng
Đồng Văn Cống, tướng Lê Văn Cương,
nhà văn Phạm Đình Trọng, nhạc sĩ
Tô Hải, nhà giáo Nguyễn Thượng
Long, bộ ba sáng lập trang web
Bauxite VN: GS Nguyễn Huệ Chi,
GS Phạm Toàn và GS Nguyễn Thế
Hùng cùng rất nhiều những nhân
vật nổi tiếng khác dũng cãm
nói lên những chính sách sai lầm
của đảng, dũng cảm dấn thân để
cứu dân, cứu nước. Họ đã nhìn
thấy được sự lỗi thời và ảo
tưởng không có thực từ mục tiêu
do đảng đề ra.
Chính vì CNCS không hợp thời hợp
thế cho nên các nhà lãnh đạo
của khối CS Đông Âu, ngay cả Liên
Xô cũng đều quay lưng từ bỏ con
đường không tưởng này của CNCS,
để chuyển sang thể chế dân chủ
đa nguyên vì nó đã thể hiện
được sự công bằng, bình đẳng
trong mọi giai tầng của xã hội.
Thể chế dân chủ đa nguyên là thể
chế đặt quyền lợi của quốc gia
dân tộc lên trên hết, tôn trọng
tuyệt đối ý kiến của toàn dân
và sẽ không bao giờ có sự độc
tài đảng trị như VN hiện nay.
Các đảng phái trong nền dân chủ
đa nguyên chỉ là những thành
phần và tổ chức để cùng nhau
chung lo cho sự phồn vinh của đất
nước, đảng phái nào được nhân
dân tín nhiệm giao quyền lãnh
đạo đất nước phải luôn luôn có
đủ tài và đức nếu muốn được
nhân dân tiếp tục ủng hộ, các
đảng phái còn lại sẽ đóng vai
trò đối lập để cùng với nhân
dân kiểm soát sự điều hành của
đảng cầm quyền. Nhân tài và
chất xám của các đảng phái vẫn
được trọng dụng trong guồng máy
chính quyền, trong đó mọi quyền
tự do như: ngôn luận, tín ngưỡng,
báo chí, cư trú và phê bình
phản biện… là quyền bất khả
xâm phạm của toàn dân. Trong một
đất nước dân chủ đa nguyên thì
các đảng phái chỉ là đối thủ
chớ không phải là kẻ thù. Thử
nhìn lại đất nước Hoa Kỳ khi
còn trong vòng vận động tranh cử,
giữa ông Obama và bà Hillary
Clinton đều đả kích với nhau
không khoan nhượng, nhưng khi nhân
dân tín nhiệm ông Obama làm tổng
thống thì bà Clinton vẫn được
ông Obama mời làm bộ trưởng
ngoại giao trong thành phần nội
các của ông.
Nhìn lại tình cảnh của đất nước
VN dưới sự lãnh đạo đảng thì
thật là bi thảm bởi vì, đảng
đã lãnh đạo toàn bộ sự điều
hành đất nước và chỉ có đảng
viên mới được quyền làm trưởng
tất cả các cơ quan và đoàn thể
của chính quyền. Bao nhiêu vùng
đất, vùng biển và hải đảo của
Tổ quốc thân yêu đang nằm trong
bàn tay xâm lược của bọn người
phương bắc dưới sự đồng tình
của một thiểu số người lãnh
đạo của đảng mà nhân dân không
được quyền biết, những nhà trí
thức vì dân, vì nước đang bị
giam cầm, đang bị trù dập và
bao vây kinh tế cũng chỉ vì can
đảm phản đối hành động xâm lăng
của bọn bá quyền TQ, can đảm
nói lên chính kiến của mình,
can đảm vạch trần những ươn hèn
của các nhà lãnh đạo đảng.
Chất xám và nhân tài của đất
nước VN đang bị hao mòn qua chổ
khác, lòng người đang ly tán,
tình thần đoàn kết dân tộc đã
không còn như xưa nữa, tài nguyên
của đất nước đang mất dần vì
những công trình trọng đại đã
được giao cho ngoại bang khai thác
vô tội vạ, khiến cho sử gia
Dương Trung Quốc phải lên tiếng
trước kỳ họp QH khóa 12 vừa
qua: “
Chúng ta phải để dành chút
ít tài sản của đất nước cho
con cháu của chúng ta sau này,
chớ có bao nhiêu đem ra xài hết
thì con cháu của chúng ta sau
này sẽ ra sao?”. Còn rất
nhiều những tệ hại đau thương
khác mà các nhà lãnh đạo CSVN
đang thực hiện, nó sẽ được tiếp
tục vẽ lên những vết nhơ đen tối
mà Tổ quốc và dân tộc VN phải
chịu đựng. Nhìn lại bản đồ VN
với 2 quần đảo Hoàng Sa-Trường
Sa, Ải Nam Quan, thác Bản Giốc,
bãi Tục Lãm, toàn bộ vùng biển
của vịnh Bắc bộ còn nguyên vẹn
khiến cho chúng tôi phải ngậm
ngùi rơi lệ. Thêm một chuyện đau
lòng khó tin nhưng có thật,
trong chương trình văn nghệ tình
hữu nghị Việt-Trung chào mừng
năm mới Canh Dần đêm giao thừa 30
tết, bản nhạc núi liền núi,
sông liền sông, cùng chung biển
đông được trực tiếp trên VTV1,
VTC…, nam ca sĩ người Tàu và nữ
ca sĩ người Việt hát, trong đó
cuối bản nhạc là điệp khúc
được hát 2 lần:
“dân Nam ta ca muôn năm Hồ Chí
Minh-Mao Trạch Đông”. Không
biết các tướng lãnh quân đội và
công an, những người đang hết
mình thi hành sự chỉ đạo của
một thiểu số người bảo thủ
lãnh đạo chóp bu của đảng có
xót xa và đau lòng cho vận nước
hay không?
Quá khứ đau thương mà nhân dân
phải gánh chịu từ khi đảng cầm
quyền đã quá nhiều rồi, dù
muốn dù không thì nó cũng đã
trở thành dĩ vãng đúng như lời
nói của nhà ngoại giao Dương
Danh Dy về vấn đề biên giới,
công và tội hãy để dành lại
sau này cho lịch sử phán xét.
Giờ đây, đất nước đang cần sự
thay da đổi thịt của đảng, cũng
như toàn dân đang cần những con
người có đủ tài và đức để
vượt qua những chông gai thử
thách. Vũ lực và đàn áp không
thể nào làm chùn bước sức đấu
tranh và sự tiến bộ của nhân
dân, không thể nào làm khiếp sợ
những con người đầy nhiệt huyết
trong các phong trào tranh đấu
cho tự do dân chủ.
Xin ghi lại đây lời nói của ông
Lê Xuân Tá (đảng viên ĐCSVN, từng
giữ chức phó chủ nhiệm UBKHKT
trung ương đảng ): “
sự ngu dốt và sự thấp hèn
tự nó không đáng trách và không
làm nên tội ác. Nhưng sự ngu dốt
và thấp hèn mà được trao quyền
lực và được cấy vào vi trùng
ghen tỵ thì nó sẽ trở thành
quỉ nhập tràng, và con quỉ này
nó ý thức rất rõ và mau lẹ
rằng: cái đe dọa quyền lợi cùng
lợi ích của nó chính là sự
hiểu biết, trí thức, văn hóa và
văn minh, nên nó đã đánh những
thứ này một cách rất tàn nhẫn,
vô nhân đạo và không thương tiếc.
Cách mạng Hồng vệ binh bên Tàu
là thế, Nhân Văn-Giai Phẩm ở VN
là vậy”.Thiết tưởng các nhà
lãnh đạo CSVN hiện nay nên nhìn
lại chính mình bởi vì, vũ lực
và đàn áp không phải là biện
pháp tốt nhất để che đậy những
quan niệm lỗi thời trong tiến
trình đi lên của đất nước, cũng
như để cho con cháu sau này khỏi
phải tủi nhục trước mọi người
vì những việc làm sai trái của
mình.
Cổ nhân ta có câu: “Nhân chi sơ,
tánh bổn thiện”, hoặc “đánh
người chạy đi, chớ không ai nỡ
đánh người chạy lại”. Đã là
con người thì ai cũng có cái
đúng và sai. Điều quan trọng là
biết ăn năn sám hối về những
việc làm sai của mình để trở
thành người tốt hơn có ích cho
xã hội, bởi vì trên thế gian
này sẽ không bao giờ có sự
việc gì mà tồn tại mãi mãi,
nhất là những sự việc ác gây
nguy hại cho cả tiền đồ dân
tộc, và kết quả cho mình hưởng
sau này chắc chắn sẽ tương xứng
với những gì mà mình đã gây
ra.
Chúng tôi rất mong quý vị trong
lực lượng quân đội, công an
-thành trì bảo vệ chế độ- nên
dùng lý trí của mình để hiểu
rõ vấn đề này. Công an và quân
đội của các nước CS Đông Âu và
Liên Xô đã bất hợp tác với
lãnh đạo của họ để đứng về
phía nhân dân, cuối cùng chế độ
độc tài đảng trị đã thực sự
cáo chung và con đường dân chủ
đa nguyên đang dần dần được tiến
triển trong niềm vui chung của
dân tộc. Còn tại VN thì sao? Câu
trả lời xin dành cho quý vị
đang mang trên mình màu áo công
an và quân đội.
Sài Gòn ngày 25/02/2010
Hương Trà