Quái Tượng Ngoại Giao
Đỗ Thái
Nhiên
Nhu cầu tìm kiếm lương thực và nhiên
liệu để nuôi sống trên một tỉ 300
trăm triệu dân đã làm cho Trung Quốc
ngày càng trở nên hung hãn trong
việc lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải,
tài nguyên thiên nhiên của các quốc
gia lân bang. Đối diện với tình
huống vừa kể, Hoa Kỳ, các tổ chức
quốc tế, tổ chức ASEAN, đặc biệt là
Việt Nam không thể không quan ngại.
Giải pháp nào có thể giúp cho các
quốc gia Đông Nam Á được sống ổn
định bên cạnh ông khổng lồ Bắc Kinh
đói ăn và khát nhiên liệu? Câu trả
lời nằm ở các bản tin sau đây:
Ngày 22/07/2009 Hoa Kỳ ký thỏa ước
bất tương xâm với các quốc gia trong
tổ chức ASEAN. Theo ngoại trưởng Hoa
Kỳ Hillary Clinton, thỏa ước kia là
lời khẳng định: Hoa Kỳ đã trở lại Á
Châu.
Tháng 07/2009, trong một cuộc phỏng
vấn dành cho báo Bloomberg,
Honolulu, ông Raymond Burnhardt, đại
sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam các năm
2001-2004, nhận định rằng: “ Các
bất đồng ý kiến về quần đảo Trường
Sa và các vùng phụ cận có vẻ êm
xuống một thời gian, bây giờ căng
thẳng trở lại, một phần lý do là
Trung Quốc muốn bành trướng thế
lực”.
Ông cựu đại sứ Raymond Burnhardt
nhấn mạnh: “ Mỹ và Việt Nam cùng
có chung nhiều lợi ích chiến lược,
trong số đó có cả sự duy trì cân
bằng (thế lực) ở Đông Nam Á”.
Ngày 19/08/2009, từ giả Miến Điện
TNS Jim Webb đến Việt Nam. Ông Jim
Webb là chủ tịch Tiểu Ban Đông Nam Á
Thái Bình Dương, Ủy Ban Đối Ngoại,
Thượng Viện Mỹ. Trong một cuộc họp
báo tại Hà Nội, khi đề cập tới những
tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc
và các quốc gia Đông Nam Á, TNS Jim
Webb tuyên bố: “ Hoa kỳ nên xác định
rõ ràng, chi tiết và cụ thể công
việc bảo vệ chủ quyền của các quốc
gia trong khu vực này. Tôi không ám
chỉ một đối đầu quân sự, nhưng tôi
muốn nói đến vai trò ngoại giao. Với
tư cách của một quốc gia, ý muốn của
Hoa Kỳ sẽ trở thành một lực cân
bằng-không phải để chống đối mà để
cân bằng thế lực- đối với Trung quốc
trong vùng này”.
Ngày 27 tháng 08 năm 2009, ông Lê
Công Phụng, đại sứ Việt Nam tại Hoa
Kỳ cho Thông tấn Xã Việt Nam biết;
Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại
giao CSVN đang chuẩn bị tới Mỹ. Đồng
thời, ông Lê Công Phung còn nói
thêm: Mỹ và Việt Nam đang thảo luận
việc tướng Phùng Quan Thanh, bộ
trưởng quốc phòng Việt Nam đến thăm
Hoa Kỳ.
Các tin tức vừa trích dẫn cho thấy:
Cả Hoa Kỳ lẩn Việt Nam đều đồng ý
với nhau trên quan điểm rằng: Đông
Nam Á, đặc biệt là Việt Nam cần Hoa
Kỳ đóng vai trò đối lực hữu lý trong
việc đương đầu với tham vọng bành
trướng của Bắc Kinh. Vấn đề còn lại
là làm thế nào biến quan điểm kia
thành hành động cụ thể? Chúng ta hãy
khảo sát hành động cụ thể của CSVN
và Hoa Kỳ :
Về phía Hoa Kỳ
Ngay khi đến Hà Nội, TNS Jim Webb
đưa ra nhận xét: Trung Quốc đã tạo
điều kiện để Miến Điện phải sống bám
vào Trung Quốc như một loài ký sinh:
sống dở, chết dở; không thể phát
triển được. Nói cho Hà Nội nghe về
Miến Điện, TNS Jim Webb có hậu ý
cảnh báo CSVN rằng: Bám vào Bắc
Kinh, Hà Nội không thể không trở
thành Miến Điện.
Mặt Khác, nhằm trấn an CSVN về lo sợ
mất đảng, TNS Jim Webb đã không đề
cập đến dân chủ, nhân quyền vào dịp
Jim Webb đến Hà Nội ngày 19/08/2009.
Tuy nhiên, do nhu cầu hợp lý của
chính trị quốc tế, Hoa Kỳ không thể
thực tâm hợp tác chiến lược với một
chế độ độc tài và tham ô kiểu Hà
Nội. Vì vậy, khi trả lời báo chí về
dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, ông
Jim Webb chỉ nói vắn tắt: Vấn đề vừa
nêu “là một tiến trình đang diễn
ra”. Tuy nói là “vắn tắt” nhưng Hà
Nội phải hiểu là quốc hội Hoa Kỳ, do
đòi hỏi của cử tri, không thể nuôi
dưỡng lâu dài một chế độ tham ô kiểu
CSVN.
Về phía Cộng Sản Việt Nam
Bản chất của nhà cầm quyền Hà Nội là
tham lam và thiển cận. Hà Nội tin là
chế độ hèn kém và tham ô của họ có
thể vừa van xin Trung Quốc bảo vệ
CSVN ở vị thế thống trị Việt Nam,
vừa dùng Hoa Kỳ để ngăn cản sức bành
trướng của Bắc Kinh. Nhằm thực hiện
âm mưu kia, Hà Nội đã đón tiếp TNS
Jim Webb bằng cách: vào ngày ông Jim
Webb tới Hà Nội, CSVN rầm rộ cho
trình chiếu trên các hệ thống truyền
hình của CSVN đoạn video ghi nhận
bốn nhà đấu tranh dân chủ Việt nam
đang “nhận tội và xin khoan hồng”.
Bốn nhà dân chủ kia bao gồm: thạc sĩ
Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư Trần Huỳnh
Duy Thức, cựu trung tá Trần Anh Kim,
luật sư Lê Công Định. Kịch bản “nhận
tội và xin khoan hồng” của Hà Nội
nhằm nói lên hai điều:
1) Nói với Trung Quốc: CSVN quyết
tâm bảo vệ quan hệ nước mẹ và nước
con giữa Trung Quốc và CSVN. Quyết
tâm vừa nói được CSVN thể hiện bằng
hành động thẳng tay đàn áp tất cả
người Việt Nam nào dám đấu tranh đòi
hỏi tự do dân chủ, hoặc đấu tranh
chống Trung Quốc xâm lược.
2) Nói với Hoa kỳ: CSVN rất cần Hoa
Kỳ đóng trọn vai trò đối trọng đối
với tham vọng bành trướng của Bắc
Kinh tại Đông Nam Á. Tuy nhiên điều
này không có nghĩa là CSVN để mặc
cho Mỹ tùy nghi dân chủ hóa Việt
Nam. Chủ trương bất biến của CSVN
là: Thà mất nước còn hơn mất đảng.
Trong quan hệ với Mỹ, vì quá cực
đoan với công việc bảo vệ đảng độc
tài, CSVN đã để lộ cho thế giới thấy
Hà Nội vừa mới thực hiện một quái
tượng ngoại giao có một không hai
trong lịch sử bang giao quốc tế.
Thực vậy, trong đoạn video được gọi
là “Nhận tội và xin khoan hồng” nói
ở trên, guồng máy thông tin, tuyên
truyền của chế độ Hà Nội đã làm cho
công luận chú ý tới tiết mục Luật Sư
Lê Công Định đọc lời nhận tội. Từ
tài liệu nhận tội này luật sư Định
cho biết ông đã có lần gặp mặt
nguyên thứ trưởng ngoại giao Hoa kỳ
John Negroponte và đại sứ Hoa Kỳ tại
Việt Nam Michael Michalak. Mang các
cuộc tiếp xúc vừa kể đặt vào phần
nhận tội của luật sư Lê Công Định,
CSVN muốn thông báo cho toàn thế
giới văn minh biết rằng: tại Việt
Nam nói chuyện với giới chức ngoại
giao cao cấp của Mỹ là một tội phạm
hình sự.
Theo tập quán bang giao quốc tế,
quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và
CSVN chỉ có ý nghĩa, chừng nào quan
hệ này hội đủ bốn chuẩn mực sau đây:
Thứ nhất: tình thân
hữu, gọi tắt là thịnh tình. Tình
thân hữu không thể thành hình trên
điều luật: công dân Việt Nam nói
chuyện với giới chức ngoại giao của
Mỹ là một tội phạm hình sự.
Thứ hai: CSVN và
Hoa Kỳ phải thực sự đứng ở vị trí
của hai quốc gia hoàn toàn độc lập,
gọi tắt là đắc vị. Không thể có yếu
tố đắc vị nếu CSVN vừa bang giao với
Mỹ, vừa run sợ đôi mắt trông chừng
của quan thầy Trung Quốc.
Thứ ba: mỗi quốc
gia trong cuộc bang giao phải làm
trọn nghĩa vụ của mình, gọi tắt là
tận phần. Nói cách khác tận phần có
nghĩa là “có đi, có lại mới toại
lòng nhau”. Làm gì có được tận phần
khi CSVN toan tính vừa làm tay sai
cho Trung Quốc vừa lấy tiền Mỹ, vũ
khí Mỹ để cùng với Trung Quốc quấy
nhiễu Hoa Kỳ?
Thứ tư: tính hợp lý
hàng đầu trong bang giao quốc tế đòi
hỏi các quốc gia trên cuộc bang giao
phải thường xuyên trung thành với
hai mục tiêu: một là phục vụ quốc
gia mà mình đại diện, hai là xây
dựng một cộng đồng quốc tế hòa bình
và thịnh vượng chung. CSVN chỉ phục
vụ quyền tham ô của đảng, không phục
vụ quốc gia. Mặt khác, đối với CSVN,
không có xã hội quốc tế hiểu theo
nghĩa lành mạnh. Hãy nhìn cung cách
CSVN phục vụ Olympic 2008 của Trung
Quốc để hiểu rằng CSVN chỉ biết quốc
tế Tàu và chối bỏ mọi hình thái quốc
tế khác. Đi tìm tính hợp lý của chế
độ Hà Nội trong bang giao quốc tế
chẳng khác nào mò tìm mặt trăng dưới
đáy giếng.
Khảo sát bốn yếu tố căn bản của bang
giao quốc tế, người khảo sát thấy
rằng CSVN không thực tâm mời gọi Hoa
Kỳ đóng vai trò đối lực trong mục
tiêu ngăn cản âm mưu bành trướng của
Bắc Kinh. Bang giao Việt Mỹ chỉ là
một loài hoa giấy. Nó chỉ có tác
dụng làm cho dư luận quốc nội và
quốc tế có cảm nghĩ là CSVN đang tìm
đường thoát ra khỏi vòng tay của
Trung Quốc. Xin nhấn mạnh cảm nghĩ
kia chỉ là ảo tưởng. Từ vùng ảo
tưởng vừa xác định, nhìn về tương
lai Việt Nam, chúng ta chỉ thấy một
khối mây xám khổng lồ. Ngoại giao
gây ảo tưởng gọi là quái tượng ngoai
giao vậy.
Đỗ Thái
Nhiên