Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự B́nh Luận

 

Phương hướng nào thích hợp cho cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của nhân dân VN

Phương hướng nào thích hợp cho cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của nhân dân VN

 

        Trong t́nh h́nh bi đát hiện nay của đất nước, chúng tôi xin có đôi lời bộc bạch cùng với những ai đang đứng trong hàng ngũ đấu tranh với bạo quyền CSVN. Sự nhận định của chúng tôi là dựa vào những thực tế đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước khiến cho các phong trào đấu tranh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi xin mạng phép được quay lại từng thủ đoạn mà chính quyền CSVN đã thường xuyên thực hiện trước quốc tế và nhân dân trong thời gian qua, đó là những bài học chua cay mà các phong trào đấu tranh cần phải có những phương hướng mới để đối phó.

       Chủ nghĩa cộng sãn không phải là con đường mà toàn dân mong đợi bởi vì, nó quá tàn bạo, quá độc tài. Chính vì thế cho nên, nó đã thực sự cáo chung và tan rã khắp nơi trên thế giới đã hơn 20 năm qua, ngay cả nơi quê hương sinh ra nó. Nhưng tại sao ĐCSVN vẫn một mực trung thành và vẫn tồn tại. Sỡ dĩ bóng ma CSVN thâu tóm được quyền lực là vì chiêu bài gian manh, giả dối mà tục ngữ VN có câu: khẩu Phật tâm xà, đã được ông HCM đem ra sử dụng ngay từ buổi đầu thành lập. Lợi dụng lòng yêu nước chống ngoại xâm của toàn dân cùng với bầu nhiệt huyết của các nhà chí sĩ quốc gia, ông HCM đã dấu kỹ bóng ma CNCS vào các phong trào yêu nước như: phong trào thanh niên cứu quốc, Việt nam độc lập đồng minh hội ( Việt Minh )…v.v…do đó, ông đã quy tụ được sự tham gia của các thành phần quốc gia yêu nước. Nhưng thật là một nỗi đau trong lòng dân tộc, khi các đảng phái quốc gia đang dồn công sức vào con đường giải phóng dân tộc thì ông HCM và tay chân bộ hạ của ông ngày đêm tìm cách để tiêu diệt những thành phần nào không cùng lý tưởng cộng sãn như ông. Nhà chí sĩ Phan Bội Châu, một người đã từng là ân nhân của ông, nhưng vì chút danh lợi tiền bạc mà ông đã chỉ điểm cho Pháp bắt để nhận lãnh tiền thưởng, Đức Huỳnh Giáo Chủ của PGHH và các đảng phái quốc gia không CS như: Đại Việt, Quốc Dân Đảng…. đã bị ông HCM thủ tiêu đồng loạt, cũng như các nhà trí thức khác như LS Nguyễn mạnh Tường, Trịnh đ́nh Thảo..v.v…đă v́ ḷng yêu nước nhiệt t́nh mà theo HCM để rồi sau này thân bại danh liệt một cách thê thảm. Cuộc xuống đường biểu tình thành công trước quốc tế ngày 19/08/1945 của Việt Nam Quốc Dân Đảng với sự tham gia của thanh niên và nhân dân Hà nội, đã bị ông HCM cùng đàn em âm thầm trương biểu ngữ của đảng ông để cướp công hưởng trọn. Năm 1954 mặc dù chính phủ miền Nam bị ép phải ký hiệp định Genever chia đôi đất nước để 2 năm sau tổ chức bầu cử cho toàn dân lựa chọn. Nhưng rồi với chủ trương chiếm trọn miền Nam bằng vũ lực không qua bầu cử, ông HCM đã để lại phần lớn cán bộ nằm vùng ở lại miền Nam, không tập kết ra Bắc như HĐ quy định để làm nồng cốt  thực hiện chiến tranh xâm lược miền Nam với sự giúp sức của các nước CS đàn anh Liên sô và Trung quốc. Miền Nam với nền dân chủ đa nguyên hàng ngày phải chịu sự tàn phá của cuộc xâm lăng từ quốc tế cộng sãn xuyên qua quân đội CSVN từ miền Bắc do HCM lãnh đạo. Nhân dân miền Nam không đủ khả năng tự vệ cho nên, chính quyền VNCH lúc đó được sự giúp đỡ của Hoa kỳ và các nước đồng minh đã thực sự đưa quân đội vào miền Nam để tiếp sức với quân dân miền Nam chống lại cuộc xâm lăng của khối cộng sãn quốc tế vào năm 1965. ĐCSVN tuyên truyền trong nhân dân là đế quốc Mỹ xâm lăng VN, lấy chiêu bài chống Mỹ cứu nước để thu phục lòng dân. Nhân dân vì mới trải qua thời kỳ quân đội Pháp xâm lăng cho nên, ĐCSVN núp dưới cái bóng đảng lao động VN hô hào chống Mỹ đã đánh lừa được đa số nhân dân vì tầm hiểu biết còn hạn hẹp bởi vì, họ đâu biết rằng chiến tranh do ông HCM chủ động xâm lăng miền Nam đã xảy ra trước năm 1965 ( từ năm 1954 ) là thời gian chưa có quân đội Hoa kỳ hiện diện tại miền Nam. Hiệp định đình chiến ký tại Paris ngày 27/01/1973 để chờ ngày bầu cử là bàn án tử hình dành cho chính quyền VNCH mà Hoa kỳ đã vì quyền lợi riêng phản bội lại nhân dân miền Nam, những quốc gia cùng ký tên trong bảng hiệp định trong đó, Ủy ban kiểm soát đình chiến và cả cộng đồng quốc tế đã làm ngơ trước sự tấn công bằng vũ lực của quân đội CS Bắc Việt mà đúng ra theo điều 8 của HĐ Paris cũng phải rút lui khỏi miền Nam như quân đội Hoa kỳ và các nước đồng minh của VNCH. Trong khi sau ngày ký hiệp định, Hoa kỳ rút hết quân về nước, cúp bỏ hoàn toàn mọi lời cam kết và viện trợ cho nhân dân miền Nam. Ngược lại, quân đội Bắc Việt lại được Liên sô và Trung quốc viện trợ dồi dào từ người và của thì sự chiến thắng ngày 30/04/1975 của ĐCSVN là điều bắt buộc phải xảy ra. Các nhà lãnh đạo ĐCSVN lúc nào cũng nói rằng Mỹ-Ngụy vi phạm hiệp định, nhưng thử hỏi HĐ có điều nào quy định cho CSVN dùng vũ lực tấn công miền Nam hay không?. Sự vi phạm HĐ Paris của CSVN đã được chính thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vô tình tiết lộ trong một bài viết để kỹ niệm năm thứ I ngày giỗ của ông Võ văn Kiệt được đăng trên các trang báo trong nước, trong đó có đoạn: “ tôi muốn đặc biệt nêu lên một cống hiến to lớn vào bậc nhất của ông ( Võ văn Kiệt ) trong thời gian sau hiệp định Paris đầu năm 1973, khi đó ông là bí thư khu ủy, đồng thời là chính ủy QK9. Cùng với khu ủy và BTL QK, ông và PBT khu ủy- tư lệnh QK Lê đức Anh đã có một quyết định và hành động rất chiến lược, rất dũng cãm và đầy trách nhiệm phù hợp với tình hình thực tế của chiến trường, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang đó là: không chấp nhận ngưng bắn”. Trong đoạn văn trên chúng ta lại thấy thêm một sự xão ngôn của thủ tướng Dũng là ông đã ghép hành động không chịu ngưng bắn sau HĐ Paris là ý muốn của toàn dân. Ông Dũng còn có những câu nói để đời khi trả lời trước QH ngày 19/11/2009 về vai trò chống tham nhũng của ông. Khi đại biểu Lê văn Cuông nêu ra có một chủ tịch tỉnh 5 lần không thi hành chỉ đạo của thủ tướng, ông Dũng trả lời không biết vị chủ tịch đó là ai, buộc lòng đại biểu Lê văn Cuông đành phải nói ra vị đó là chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cũng vấn đề xữ lý tham nhũng thì thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thẳng thắn trả lời với đại biểu Trần thị Quốc Khánh rằng: “ về xử lý kỷ luật, trong pháp luật thì thủ tướng có quyền như thế, nhưng xử lý kỷ luật cũng phải theo trình tự quy định của pháp luật, theo tính chất mức độ của từng vụ việc và theo quy định của đảng. Việc này chính phủ cũng như thủ tướng cố gắng làm đầy đủ chức năng của mình. Tôi còn nhớ thủ tướng Phạm văn Đồng có lần nói. đồng chí có lẻ làm thủ tướng lâu nhất đất nước, nhưng chưa xử lý kỷ luật 1 đồng chí nào từ chủ tịch xã, phường trở lên. Hơn 3 năm làm thủ tướng, tôi cũng chưa kỷ luật bất cứ đồng chí nào. Chắc cũng học theo đ/c Phạm văn Đống”.  

       Với những câu trả lời của thủ tướng Nguyển tấn Dũng trước QH về vai trò chống tham nhũng của ông đă cho chúng ta thấy rằng, vai trò thủ tướng trong guồng máy lãnh đạo đất nước của đảng CSVN là không có thực quyền bởi vì, tất cả đều phải qua quy định của đảng ( có nghĩa là quyền quyết định sau cùng là 15 ông vua trong BCT ). Vì thế cho nên, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy những vụ việc tham nhũng lớn tầm cỡ quốc gia như: PMU18, PCI, TC2, vụ sập cầu Cần thơ, vụ RBA in tiền polymer, vụ SCIC, vụ bột ngọt Vedan..v.v..cho đến hôm nay vẫn chìm vào quên lãng, cũng như tất cả những lời cam kết đối với cộng đồng quốc tế đều không được thi hành. Hệ thống luật pháp của VN không được công minh gây ra tham nhũng nhất thế giới, đã được chính chủ tịch nước Nguyễn minh Triết thú nhận trước đại hội Việt kiều tại Hà nội vào tháng 11/2009 rằng: “ ở nước của người ta, muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó bởi vì hệ thống luật pháp nó chặc chẽ, còn ở nước VN của mình thì có nhiều khi không muốn tham cũng động lòng tham, vì người thủ quỹ giữ tiền quỹ lúc nào cũng có số dư, lúc túng quá thì em mượn đỡ, mượn mà không thấy ai đòi thì tiếp tục mượn thêm, chớ không phải người VN tham nhũng nhất thế giới đâu, mới nhìn thì tưởng VN tham nhũng nhất thế giới, không phải như vậy. Cho nên tôi đề nghị quý vị ở nước ngoài khi về VN và nghe những thông tin này cũng đừng có hốt hoảng….. đây là quy luật muôn đời…..”.

           Các nhà lãnh đạo CSVN ngày nay là những người sống trên luật pháp do đó, khi LS Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vi phạm luật pháp khi âm thầm ký QĐ167/2007 cho bọn TQ làm chủ Tây nguyên về khai thác Bô xít mà không thông qua QH, bất chấp những ý kiến bất đồng từ các tướng lãnh của đảng, bỏ qua những sự phân tích đầy tính khoa học về một tai hại không thể nào lường trước được đối với đất nước và dân tộc của gần 3000 nhà trí thức ưu tú trong và ngoài nước, đơn kiện thủ tương của LS Hà Vũ được tòa án tối cao trả lời: trong luật pháp VN, không có điều nào xử thủ tướng. Chắc chắn rằng, những sự việc tồi tệ như thế này chỉ có thể xảy ra tại những chế độ CS độc tài như VN mà thôi.

     Các nhà lãnh đạo CSVN là những người không có học thức cao, đa số đều là những người vào rừng chiến đấu từ nhỏ do đó, những bằng cấp của họ bây giờ chỉ là đồng hóa trong các chương trình chuyên tu, tại chức để giữ chức vụ và lừa bịp nhân dân và quốc tế, họ đã xây dựng nên một hệ thống chính quyền toàn là những con người không có tŕnh độ, học giả bằng thật, tham quyền cố vị và tham nhũng để trở thành những nhà tư bản đỏ từ trung ương xuống địa phương bởi vì, bản thân của các đảng viên lãnh đạo các ngành, các cấp đều là như thế. Vì thế cho nên, họ cố giữ quyền lực bằng cách bắt bớ, giam cầm và đàn áp những ai mà họ cãm thấy có hại đến uy quyền của họ, kể cả những hành động ném đá giấu tay như đội lốt xã hội đen để làm những điều hèn hạ nhất. Đơn tố cáo khẩn của TT Thích Thái Thuận trụ trì chùa Phước Huệ và 2 lần báo cáo của BTS PG tỉnh Lâm đồng về việc công an mặc thường phục giả dạng phật tử để đập phá chùa và đánh tăng ni, là bằng chứng điển hính mà chính quyền CSVN không thể nào chối cải được. Họ có cả một lực lượng công an, quân đội và một số thành phần trí thức trong đó có cả các cơ quan ngôn luận báo chí, ṭa án tuyệt đối trung thành với đảng để hưởng bát vàng do đó, họ sẵn sàng dùng luật rừng theo cách suy diễn riêng của họ, bất chấp luật pháp do chính họ đề ra để bắt bớ và bỏ tù các nhà tŕ thức yêu nước điển h́nh là các phiên ṭa trong thời gian qua xử các nhà dân chủ Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, cô Phạm Thanh Nghiên …v.v... Đặc biệt, với lời tố cáo đầy hào hùng của ông Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long trước ṭa án là một sự nhục nhă cho hệ thống pháp luật của ĐCSVN, cộng thêm hành động ngang ngược không cho đại diện đoàn luật sư quốc tế và thân nhân của các nhà dân chủ tham dự phiên tòa, tịch thu và không cho các phóng viên báo chí trong và ngoài nước mang theo máy quay phim, máy chụp hình, điện thoại di động vào phòng xử, khi anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long tranh luận trước tòa thì âm thanh bị rè, còn lời bào chữa của LS Mạnh cho anh Thức thì âm thanh bị câm không nghe được khiến cho cả thế giới phải công phẫn và cùng nhau lên án. Ngoài ra, họ c̣n có cả một đội ngũ hacker do Nguyễn tử Quảng lãnh đạo để cùng với bọn bá quyền TQ chuyên phá các trang web đối lập với đảng và thiết lập tường lửa, khiến cho một số đông cư dân trên mạng không đủ khả năng vượt tường lửa để tiếp cận các trang web này. Càng ngày các nhà lãnh đạo ĐCSVN càng đi sâu vào tội lỗi: tiêu cực, tham nhũng tràn lan gây ra cảnh dân oan càng ngày càng đông, ngoài việc bắt bớ trù dập và hành hung những người bất đồng chính kiến ôn hòa, họ c̣n công khai đàn áp các hệ phái tôn giáo nào mà họ cãm thấy không theo sự chỉ đạo của họ, từ tu viện Bát Nhã đến chùa Phước Huệ, từ Cao Đài ở Định Quán đến âm mưu dẹp bõ tổ đình An Hòa tự cũa PGHH, cho đến đất đai và các dòng thánh tu của các tu viện công giáo. Đặc biệt, đêm ngày 5 rạng ngày 06/01/2010 họ còn đưa cả một lực lượng hùng hậu trên 500 cảnh sát và dân phòng, công khai đánh đập gây thương tích các giáo dân và phá tượng chúa Giesu trên cây thánh giá ở nghĩa trang mục tử Đồng Chiêm thuộc quyền quản lý của giáo phận Hà nội 100 năm qua …v.v…Khi công luận trong và ngoài nước phản đối kịch liệt thì họ bày ra trò lừa bịp bằng cách đưa ông Nguyễn thanh Xuân phó ban tôn giáo chính phủ ra thanh minh trước ngoại giao đoàn quốc tế, cũng như trước đây trong vụ đàn áp, đập phá tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ thì phát ngôn vien bộ ngoại giao Nguyễn phương Nga cũng chối bai bãi trước quốc tế là không có. Ngoài ra, vì đặt quyền lợi đảng, quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi của quốc gia dân tộc, họ đã dâng đất, dâng biển cho ngoại bang TQ để ngai vàng của họ đứng vững mặc dù, trên đầu môi chót lưỡi thì họ vẫn thường hô hào là vì nước, vì dân để xoa dịu lòng dân. Họ tự đặt ra điều 4HP để độc quyền lãnh đạo đất nước, tự đặt ra điều 88 và 79 trong luật hình sự để trù dập và bỏ tù bất cứ ai dám chủ trương đa nguyên, đa đảng. Họ thường xuyên đánh lừa cộng đồng quốc tế bằng cách tham gia hầu hết các công ước quốc tế, nhưng nếu có điều khoản nào quy định về dân chủ, nhân quyền thì không bao giờ họ thi hành. Từ xưa đến nay ĐCSVN là con cáo già đánh lừa quốc tế. Sở dĩ ngày nay họ chấp nhận kinh tế thị trường là vì sự tồn tại của họ, hơn nữa nhờ đi theo kinh tế thị trường cho nên các thành phần đảng viên lãnh đạo mới có cơ hội làm giàu để trở thành những tư bản đỏ của thời đại. Nhưng về chính trị thì họ vẫn trung thành với CNCS. Các nhà lãnh đạo CSVN có đầy đủ mánh khóe để moi tiền Việt kiều, moi tiền viện trợ và vay mượn các nước tư bản để tự do móc ngoặc làm giàu, còn việc trả nợ sau này thì có toàn dân gánh chịu. Việc đòi hỏi các nhà lãnh đạo CSVN thay đổi tư duy theo chiều hướng dân chủ đa nguyên là điều không tưởng, ngoại trừ có một phương pháp triệt buộc nào đó bởi vì, họ biết rằng nếu có thành phần đối lập tham gia trong các cuộc ứng cử và bầu cử tự do thì nhân dân sẽ không bao giờ tín nhiệm họ.

       - Sau hàng loạt các nhà trí thức đấu tranh dân chủ có tiếng tăm bị bắt, bị bỏ tù thì sức mạnh của phong trào đấu tranh trong nước đang gặp nhiều chông gai thử thách bởi vì, vẫn có những người đấu tranh không còn giữ vững được khí thế lúc ban đầu, vẫn còn có những rạn nứt trong hàng ngũ đấu tranh. Nhưng điều may mắn là vẫn còn rất đông những thành phần đấu tranh còn đang trong bí mật, tìm ẩn trong hàng ngũ của đảng mà chính quyền CSVN không bao giờ tiêu diệt được. Chúng tôi xin đề nghị: trong khi phong trào đấu tranh chưa được hoạt động công khai, cũng như chưa có một tác nhân cho sự thống nhất, thì chúng ta nên tùy theo điều kiện và hoàn cảnh riêng mà hàng ngày tuyên truyền, rỉ tai, vạch ra những cái sai trong sự lãnh đạo của đảng để cho đa số nhân dân nhất là ở vùng nông thôn biết, đồng thời hướng dẫn cho nhân dân hiểu được thế nào là dân chủ, nhân quyền, hiểu được sự độc tài, tham nhũng và trình độ dốt nát cùng sự ươn hèn của các nhà lãnh đạo CSVN trước ý đồ xâm lăng của bọn người TQ, đây là việc làm cần thiết nhất đối với các anh em có tinh thần yêu nước, những sự rạn nứt và hiểu lầm nhau xin dẹp bỏ để cùng nhau chung lo cho đại cuộc. Chúng tôi đang thực hiện những điều mà chúng tôi vừa nêu trên đây và cãm thấy rất có hiệu quả.

       - Đối với cộng đồng VN hải ngoại chúng tôi xin được trình bày: tập thể của hơn 3 triệu người VN sống rãi rác khắp nơi trên thế giới, cộng đồng của chúng ta đã có những nhân tài kiệt xuất giúp cho các nước sở tại tiếp tục tiến bộ và văn minh. Nhưng những nước này đã đi hàng hai với chính quyền CSVN nghĩa là, một mặt thì cũng có lên tiếng phãn đối CSVN vi phạm nhân quyền, dân chủ và tự do tín ngưỡng, nhưng mặt kia vẫn tiếp tục đầu tư và viện trợ cho CSVN để họ tồn tại và có đủ điều kiện gia tăng đàn áp nhân dân cùng các thành phần bất đồng chính kiến. Nếu muốn cho một người nghiện ma túy từ bõ hút á phiện, điều trước tiên là khuyên nhủ để người đó ý thức được sự tai hại của á phiện mà từ bõ, nếu không có kết quả thì điều tiếp theo là chặt đứt mọi nguồn tài chánh để người đó không có đủ điều kiện tiếp cận với á phiện. Chính quyền CSVN đã không sợ sự phãn đối của cộng đồng quốc tế bởi vì, họ đã thường xuyên được các nước đó viện trợ, cho vay và đầu tư. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các nhân tài VN đang phục vụ trong guồng máy của các nước sở tại cần phải có hành động và cương quyết yêu cầu cho bằng được chính quyền nơi mình phục vụ phải gắn liền nhân quyền và dân chủ vào việc bang giao, cho vay và viện trợ cũng như đầu tư với VN. Một sự tiếp sức hữu hiệu của cộng đồng VN hải ngoại sẽ là nhân tố chính cho sự thành công của phong trào đấu tranh trong nước. Chúng ta không chủ trương tiêu diệt ĐCSVN, chúng ta chỉ tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và bình đẳng trong thể chế đa nguyên để mọi người dân được quyền tham chính và cùng nhau xây dựng đất nước trong đó, cũng có ĐCSVN nếu họ biết phục thiện và đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết. Chúng tôi nghĩ những tên đầu hàng CSVN như Nguyễn cao Kỳ, Trần Trường, Nguyễn hữu Liêm và một số người khác…v.v…chỉ là những hạt cát trong sa mạc, nó sẽ không bao giờ làm giảm đi sức mạnh của cộng đồng VN hải ngoại. Những hành động bất nhân, vô đạo của chính quyền CSVN chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài và con đường dân chủ đa nguyên chắc chắn sẽ đến với nhân dân VN trong thời gian không xa.

 

Sài G̣n ngày 30/01/2010

Trần Bảo Việt  

( Email: tranbaoviet2006@gmail.com )


<< trở về đầu trang >>
free counters