Hôm nay : Thứ Sáu, ngày 10. tháng 1/ 2015. Bây giờ là 18:59
|
Toàn vẹn lãnh thổ, lãnh
hải là việc quốc gia đại
sự, nằm vào ưu tiên số 1
cần giải quyết của quốc
gia.
Toàn vẹn lãnh thổ, lãnh
hải là 1 trong các yêu
cầu đầu tiên của Lợi ích
Quốc gia tối thượng.
Lý Thường Kiệt đã dõng
dạc tuyên bố từ năm
1076:
"Nước Nam vua Nam ở
Sách trời định rành rành
Lũ giặc ngoài kéo tới
Chúng bay phải tan tành".
Vua Trần Nhân Tông đã rõ
ràng chỉ mặt bành trướng
Trung quốc và dặn dò di
chúc:
“ Cái họa lâu đời của ta
là họa Trung hoa. Một
tấc đất của tiền nhân để
lại cũng không để lọt
vào tay kẻ khác. Ta để
lời nhắn nhủ này như là
một lời di chúc cho muôn
đời con cháu về sau”.
Vị minh quân, một Hoàng
đế hiển hách, lẫy lừng
chiến công của Việt Nam
Lê Thánh Tông
(1460-1497) đã nói: Ai
dám đem 1 tấc đất, 1 tất
biển Việt Nam cho giặc
Tầu, kẻ ấy đáng tội chu
di.
Nhà vua còn nghiêm khắc
cảnh cáo nhà sử học Ngô
Sĩ Liên: Ngươi bảo nước
ta là đứng hàng phiên
bang của Trung Quốc thời
xưa, thế là Ngươi theo
đường chết, mang lòng
không vua.
Dân tộc Việt Nam kháng
chiến chống Pháp cũng
chỉ để dành lại Biên
cương, Lãnh hải cho tổ
quốc Việt Nam.
Chiến tranh với Hoa Kỳ,
Đảng cộng sản Việt Nam
đã phải đánh lừa dân tộc
Việt Nam bằng khẩu hiệu:
chống Mỹ cứu nước. Họ đã
lợi dụng lòng yêu nước
Việt Nam, kêu gọi dân
tộc Việt Nam bảo vệ Biên
cương, Lãnh hải Việt Nam
trước Hoa Kỳ, mà thực sự
thì kẻ thù muốn chiếm
đoạt Biên cương, Lãnh
hải Việt Nam là Trung
Quốc.
Như vậy thì từ ngàn xưa
đến hôm nay, giữ gìn
toàn vẹn Biên cương,
Lãnh hải là nhiệm vụ
quan trọng số 1 của dân
tộc Việt Nam. Mất đi
không gian sinh tồn này,
người Việt Nam ta sẽ
không không còn là 1 dân
tộc, không còn là 1 quốc
gia.
Thế mà hôm nay, chúng
ta, những người Việt Nam
tự hào có những chiến
công hiển hách 9 lần
đánh thắng Trung Quốc
xâm lược, lại nghe
Nguyễn Phú Trọng và bầy
đàn, cùng với Trung Quốc
tuyên bố là:
1.
“Lấy đại cục quan hệ hai
nước làm trọng, xuất
phát từ tầm cao chiến
lược và toàn cục, dưới
sự chỉ đạo của phương
châm “láng giềng hữu
nghị, hợp tác toàn diện,
ổn định lâu dài, hướng
tới tương lai” và tinh
thần “láng giềng tốt,
bạn bè tốt, đồng chí
tốt, đối tác tốt”, kiên
trì thông qua hiệp
thương hữu nghị, xử lý
và giải quyết thỏa đáng
vấn đề trên biển, làm
cho Biển Đông trở thành
vùng biển hòa bình, hữu
nghị, hợp tác, đóng góp
vào việc phát triển quan
hệ đối tác hợp tác chiến
lược toàn diện Việt
Nam-Trung Quốc, góp phần
duy trì hòa bình và ổn
định trong khu vực”.
Đảng cộng sản Việt Nam
muốn 1 lần nữa đánh lừa
dân tộc Việt Nam. Họ
muốn thay đổi nội dung
Lợi ích Quốc gia tối
thượng Việt Nam. Họ muốn
đánh tráo khái niệm về
sự an nguy của Biên
cương, Lãnh hải đối với
tổ quốc Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng và Đảng
cộng sản Việt Nam lừa
lọc dân tộc Việt Nam
rằng: Vấn đề Biển Đông,
vấn đề Lãnh hải Việt Nam
là chưa thật quan trọng.
Quan trọng nhất là
"đại cục quan hệ 2 nước
làm trọng, xuất phát từ
tầm cao chiến lược và
toàn cục".
Thực ra, Nguyễn Phú
Trọng chỉ đại diện cho
Đảng cộng sản Việt Nam,
nhưng phái đoàn này cứ
lập lờ, kéo cả Nhà nước
Việt Nam vào các thỏa
thuận. Cái quan hệ 2
nước này là gì, mà quan
trọng hơn 2 quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa?
Quan hệ 2 nước này là
chính phủ Việt Nam phải
đào bới Bôxits Tây
Nguyên, đào bới khoáng
sản Việt Nam bán sang
Trung Quốc để thanh toán
hơn 12 tỷ đô la, nhập
siêu hàng hóa trung quốc
kém phẩm chất. Quan hệ
này là việc các công ty
Trung Quốc mặc sức hối
lộ các quan chức Việt
Nam để dành 90% các gói
thầu EPC. Quan hệ này là
các tiểu thương Trung
Quốc len lỏi trên đất
nước Việt Nam mua rễ
cây, mua móng trâu, móng
bò...mặc sức phá hoại
kinh tế Việt Nam mà
không bị luật pháp Việt
Nam trừng trị....
Bảo vệ Biên cương, Lãnh
hải đối với Đảng cộng
sản Việt Nam không còn
quan trọng nữa rồi.
Đối với họ, cái quan
trọng hơn là cùng Trung
Quốc xây dựng CNXH. Cái
Chủ nghĩa xã hội này đã
mang nội dung mà ngàn
đời nay, dân tộc Việt
Nam kiên cường chống
lại: lệ thuộc vào Trung
Quốc, bán dần Biên
cương, Lãnh hải cho
Trung Quốc.
Nguyễn Phú Trọng, Đảng
cộng sản Việt Nam là hậu
duệ bất hiếu, hậu duệ
phản trắc của dân tộc
Việt Nam.
Họ không xứng đáng đại
diện cho dân tộc kiên
cường này.
Họ mang nhục và họa về
cho Tổ Quốc Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam quyết
không đồng tình với Thỏa
thuận nguyên tắc giải
quyết vấn đề trên Biển
Đông.
Nhục là khi báo chí
Trung Quốc dọa chiến
tranh với Việt Nam, họ
vẫn tươi cười thăm viếng
kể dọa đánh mình, không
dám đòi hỏi 1 lời giải
thích, 1 lời xin lỗi.
Nhục là Biên cương, Lãnh
hải của Việt Nam, bị
Trung Quốc chiếm mà
không dám đòi, lại đánh
trống lảng sang chuyện
khác.
Họa là họ còn coi thường
dân tộc Việt Nam khi
muốn đánh tráo khái niệm
về lòng yêu nước của
người Việt Nam. Đặt quan
hệ với kẻ đã ăn cướp
Lãnh hải, Biên cương
Việt Nam lên trên việc
bảo vệ Biên cương, Lãnh
hải Việt Nam.
Họa là chuyến đi thăm
này có thể làm Việt Nam
mất sự tin tưởng của
người bạn vừa ủng hộ
Việt Nam hết lòng: Ấn Độ.
Nguyễn Phú Trọng và Đảng
cộng sản Việt Nam đang
làm lợi cho Trung Quốc,
đang tiếp tay cho Trung
Quốc xâm lấn Việt Nam.
Họ đang ru ngủ ý chí
cảnh giác của Việt Nam.
Đây là mối họa từ trong
lòng Việt Nam.
Mối họa mà lịch sử Việt
Nam chưa được chứng
kiến.
Dân tộc Việt Nam có vượt
qua được hiểm họa này
không, còn chờ ở ý thức
của người Việt Nam trước
vận mệnh Tổ Quốc.
Những được mất của Việt
Nam và Trung Quốc sau
Thỏa thuận nguyên tắc
giải quyết vấn đề trên
Biển Đông.
Thực chất của tranh chấp
trên Biển Đông là tranh
chấp về chủ quyền của
Việt Nam và Trung Quốc
đối với Hoàng Sa và
Trường Sa.
Trung Quốc không có chủ
quyền tại Hoàng Sa,
Trường Sa trong quá khứ.
Hai quần đảo này liên
tục được nhà nước phong
kiến Việt Nam cai quản
và khai thác.
Trước 1974, Trung Quốc
chỉ tiếp quản được 1 đảo
tại Hoàng Sa và 1 đảo
tại Trường Sa từ tay
Tưởng Giới Thạch. Mà
Tưởng Giới Thạch có mặt
tại 2 đảo trên, là do
thực hiện việc giải giáp
quân đội Nhật Bản theo
qui định của Đồng minh
năm 1946. Còn Nhật Bản
thì lại chiếm Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam
năm 1939.
Nhận ra vị trí chiến
lược quan trọng này, năm
1974 và 1988, Trung Quốc
dùng vũ lực chiếm đoạt
Hoàng Sa và 7 đảo tại
Trường Sa của Việt Nam.
Từ đấy họ tuyên bố chủ
quyền của họ tại 2 quần
đảo này.
Đi xa hơn nữa, Trung
Quốc dựa trên chủ quyền
tại Hoàng Sa, Trường Sa
vẽ nên "đường lưỡi bò
Trung Quốc tại Biển
Đông," muốn chiếm gần
80% Biển Đông.
Như vậy tranh chấp Trung
Quốc-Việt Nam hình thành
sau 1974 và 1988. Đường
lười bò hình thành năm
2009, khi Trung Quốc
trình lên LHQ yêu cầu
thềm lục địa của mình.
Không có Hoàng Sa,
Trường Sa thì Trung Quốc
không vẽ nổi đường lưỡi
bò. Không có Hoàng Sa,
Trường Sa thì Trung Quốc
không tạo nên tranh chấp
Biển Đông.
Để Trung Quốc tạo nên
vấn đề chủ quyền của họ
tại Biển Đông là do Đảng
cộng sản Việt Nam luôn
quì gối, nhân nhượng ý
chí bành trướng của
Trung Quốc.
Đảng cộng sản Việt Nam
không đặt sự bất khả xâm
phạm của Biên cương,
Lãnh hải Việt Nam làm
Lợi ích Quốc gia tối
thượng. Phạm Văn Đồng là
một người đặc biệt trong
việc giúp Trung Quốc
bành trướng. Hãy khoan
nói đến việc đánh tráo
khái niệm yêu nước như:
Yêu nước là Yêu Chủ
nghĩa xã hội, chính Phạm
Văn Đồng là người đã ký
công hàm 14/9/1958 tạo
cớ cho Trung Quốc gây
hải chiến 1974 và 1988.
Như vậy việc đánh mất
chủ quyền tại Biển Đông,
việc gây nên vấn đề chủ
quyền tại Biển Đông là
do Đảng cộng sản Việt
Nam tiếp tay cho Trung
Quốc.
Chúng ta 1 lần nữa xem
xét vị trí chiến lược
của Hoàng Sa, Trường Sa
đối với Trung Quốc ra
sao.
Tham vọng chính trị của
Trung Quốc là rất lớn.
Là trung tâm của vũ trụ,
đối với họ, chắc vẫn còn
chưa đủ.
Quần đảo Hoàng Sa, và xa
hơn về phía nam là quần
đảo Trường Sa, cùng nhau
tạo thành 1 vành đai các
đảo như một là chắn
thiên nhiên khổng lồ.
Khi Trung Quốc có thế
mạnh, muốn tiến ra khống
chế Ấn Độ Dương thì từ
Trường Sa, họ tiến ra
khống chế eo biển Ma lắc
ca, nơi có nhiều tầu qua
lại.
Khi Trung Quốc yếu thế,
thì Hoàng Sa, Trường Sa
tạo thành ao nhà an toàn
cho căn cứ tầu ngầm
nguyên từ Trung Quốc tại
Hải Nam.
Đến hôm nay, đã có nhiều
thông tin là trữ lượng
dầu hỏa dưới Biển Đông
có thể lên tới 3000 tỷ
đô la.
Không nói đến các khoáng
sản dưới lòng Biển Đông,
chỉ riêng việc làm chủ
các ngư trường trên Biển
Đông đã là một lợi nhuận
mà thiên nhiên đã trao
tặng Việt Nam, trao tặng
ngư dân Việt Nam một
cách hào phóng. Lợi ích
các bãi cá này là lớn
lao không kể xiết. Đây
là nơi sinh sống của
hàng triệu gia đình ngư
dân Việt Nam mẫi mãi cho
đến khi Việt Nam biến
mất trên quả đất này. Ai
tính được khoản lợi do
đánh bắt hải sản nơi đây
sẽ lên đến bao nhiêu tỷ
đô la?
Đây là quà của vua Biển
Đông Lạc Long Quân tặng
cho các hậu duệ của
mình: dân tộc Việt Nam.
Như vậy ta thấy việc
hung hăng của Trung Quốc
tại Biển Đông có lý do
chiến lược và kinh tế
như thế nào.
Hiện nay, Trung Quốc
đang bị cô lập do chính
sách bá quyền của họ
trên Biển Đông nói
riêng, trên thế giới nói
chung. Hoa Kỳ đang kiến
tạo các liên minh bao
vây Trung Quốc tại điểm
nóng này. Thí dụ như
Úc-Hoa Kỳ-Ấn Độ-Nhật
Bản...
Phá vây là nội dung của
chính trị Trung Quốc
hiện nay.
Nguyễn Phú Trọng và phái
đoàn Việt Nam đã giúp đỡ
Trung Quốc và trở thành
con ngựa thành Troia của
Liên minh kiềm chế Trung
Quốc hiện nay.
Nếu Biển Đông không có
tầm quan trọng liên quan
đến vị trí cường quốc
của Hoa Kỳ trong thế kỷ
này. Nếu Biển Đông không
có vị trí chiến lược
trong việc bảo vệ Ấn Độ
Dương thử hỏi Hoa Kỳ và
Ấn Độ có ủng hộ Việt Nam
như vậy không ? thử hỏi
Việt Nam có tiếng nói gì
trong tranh chấp Biển
Đông hiện nay với Trung
Quốc không ?
Thay vì chọn chính sách
tích cực tranh thủ thời
thế, đòi lại chủ quyền
Biển Đông thì Đảng cộng
sản Việt Nam cầu hòa,
vuốt ve theo ý Trung
Quốc. Đây là chính sách
mang lợi cho Trung Quốc
và cô lập Việt Nam. Đây
là 1 chính sách thiển
cận. Việt Nam đang mất
dần ảnh hưởng tại
Cămpuchia, Lào. Bao
nhiêu hi sinh xương máu
Việt Nam tại các nước
này đang dần trở thành
công cốc. Cũng chỉ vì sự
thiển cận của Đảng cộng
sản Việt Nam.
Việt Nam là nước có
nhiều lợi ích nhất trong
cuộc chiến chủ quyền
Biển Đông với Trung
Quốc, hơn hẳn bất kỳ 1
quốc gia nào khác như
Phillipiness, hay Đài
Loan...
Việt Nam ký kết riêng rẽ
với Trung Quốc một thỏa
thuận, và thể hiện ý chí
đấu tranh cho toàn vẹn
Lãnh hải của mình 1 cách
mờ nhạt, Việt Nam đặt ý
thức hệ, đặt mối hữu hảo
với Trung Quốc cao hơn
toàn vẹn Lãnh hải; thì
ai sẽ hết lòng, chịu
lĩnh phần nguy hiểm
trong cuộc chiến chủ
quyền Biển Đông đây ?
Câu trả lời là không ai
cả.
Trung Quốc đang phá vây
qua hướng Việt Nam. Việt
Nam đang làm nước Tề,
nước Sở của Bài học
Chiến quốc.
Một thất bại quan trọng
nữa của Việt Nam là mặc
nhiên công nhận Trung
Quốc có chủ quyền tại
Biển Đông tại thỏa thuận
5.
Nguyên tắc sắt đá trong
thảo luận với Trung Quốc
là phải nêu cao chính
nghĩa Việt Nam. Đó là
Trung Quốc đã dùng vũ
lực chiến Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam
1974 và 1988.
Trung Quốc phải trở lại
vị trí trước 1974 và
1988.
Sau đó ta bàn tiếp, liệu
việc chiếm đóng lâu dài
của Trung Quốc khi thay
Tưởng Giới Thạch tại
Hoàng Sa và Trường Sa,
có đúng luật pháp quốc
tế không.
Dựa trên 2 điểm này mà
đấu tranh thì chính
nghĩa Việt Nam sẽ ngời
sáng.
Đảng cộng sản Việt Nam
không làm như vậy.
Đảng cộng sản Việt Nam
không muốn đòi Hoàng Sa,
Trường Sa về với Tổ quốc
Việt Nam?
Đây chính là điểm thắng
của Trung Quốc trong
chuyến đi thăm bất hạnh
cho dân tộc Việt Nam này
của Nguyễn Phú Trọng.
Chính vì để đạt được
việc Việt Nam làm suy
yếu Liên minh chặn bành
trướng Trung Quốc; chính
vì để đạt được mục đích
cho Đảng cộng sản Việt
Nam lừa lọc dân tộc Việt
Nam, đặt 1 mối quan hệ
đại quốc và chư hầu lên
trên lòng yêu Việt Nam,
lên trên Lợi ích Quốc
gia tối thượng Việt Nam,
lên trên sự bất khả xâm
phạm của Biên cương,
Lãnh hải Việt Nam
;..Trung Quốc đã lùi 1
bước, nhựơng cho Việt
Nam 1 điểm nhỏ " Nếu
tranh chấp liên quan đến
các nước khác, thì sẽ
hiệp thương với các bên
tranh chấp khác"./ Thỏa
thuận 3/
Lùi mà thực ra không
lùi.
Hoàng Sa là tranh chấp
chỉ Việt Nam, Trung
Quốc.
Trường Sa là có thêm
Phillipiness,...Câu này
là thực tiễn, không phải
là thắng lợi gì của Việt
Nam.
Câu hỏi tại đây là:
Trung Quốc sẽ dựa vào
điểm nào của Thỏa thuận
để đưa giàn khoan 981 ra
Biển Đông trong thời
gian sắp tới ?
Tôi cho rằng Thỏa thuận
4 với các câu mập mờ như:
"tích cực bàn bạc thảo
luận về những giải pháp
mang tính quá độ, tạm
thời mà không ảnh hưởng
đến lập trường và chủ
trương của hai bên, bao
gồm việc tích cực nghiên
cứu và bàn bạc về vấn đề
hợp tác cùng phát triển
" sẽ là cơ sở để Trung
Quốc đưa giàn khoan 981
vào Biển Đông.
Việt Nam đã từng vì quan
hệ thân thiết với Trung
Quốc mà coi thường 1/2
cái thác Bản Giốc nhỏ
nhoi, vài cao điểm tại
Vị Xuyên Hà Giang, vài
cánh rừng biên giới
không tên...
Cái quan hệ này, đại
cuộc này là cái gì mà
Đảng cộng sản Việt Nam
lại lấy làm trọng thế ?
Nguyễn Nghĩa 650