![]() ![]()
Fax: +493046795841 www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de
|
Đôi dép của Đức Tổng Kiệt
Vài hàng phi lộ
Trong bài ''Ngày xưa Hoàng Thị'', nhà thơ Phạm Thiên Thư diễn tả ''t́nh ḿnh'' da diết như vượt cả thời gian và không gian. Tác giả yêu tóc, áo, bút, vở, gót giày của cô nữ sinh tên Ngọ, đường cô đi học và nhớ cả bụi đỏ ngày nào: ''Đi quanh t́m hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi'' !
Là con chiên, hai chị em cô Trần Thị Hường và Trần Ngọc Bích yêu mến Đức Tổng Kiệt như sau: ''ĐTGM Ngô Quang Kiệt MĂI MĂI là ĐTGMHN trong trái tim mỗi giáo dân chúng con. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con luôn bên Ngài sớm tối mỗi khi chúng con cầu nguyện.
Hai chị em tôi là Trần Thị Hường và Trần Ngọc Bích, c̣n giữ một lưu niệm của Ngài là đôi dép của Ngài, khi Ngài đi thăm các gia đ́nh mưa băo, lụt lội tại giáo xứ Thịnh Liệt, Hà Nội. Ngài lội hàng giờ trong mưa lũ, lụt lội nên đôi dép giản dị của Ngài đă "quá tải" và đứt quai. May mắn em tôi đă lượm được ĐÔI DÉP ấy làm kỷ niệm như một BÁU VẬT mà chị em tôi rất quư. Hôm 7/11/2010, tôi có dịp tới thăm Ngài và đă đưa BÁU VẬT ấy để Ngài xem, để chứng tỏ ḷng con cái rất MẾN YÊU Ngài. Ngài rất vui vẻ và thấy được t́nh con cái rất KÍNH YÊU NGÀI....Chị em tôi vinh dự có báu vật "đôi dép" của Ngài để kỷ niệm dấu ấn của Chúa, của Ngài đă đến thăm gia đ́nh chúng tôi khi gặp gian nan khốn khó trong mưa giông băo lụt năm ấy. Xin thú thực có giáo dân kính yêu Ngài đă xin mua "đôi dép băo lụt" ấy của chị em tôi với trị giá nhiều cây vàng mà không được chúng tôi chấp nhận... h́ ..h́...Xin được chia vui với tất cả những giáo dân kính yêu Ngài TGM Ngô Quang Kiệt : Chị em tôi, giáo dân Thinh Liệt, đang ǵn giữ BÁU VẬT trên.'' (Trích từ Comments ở Trang Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày 09.11.2010)
Đọc xong t́nh cảm nồng nàn của hai chị em ấy, tôi xúc động, làm bài thơ dưới đây để kính dâng Đức Tổng, cám ơn Tu Viện Châu Sơn đă ''cho khách đậu nhà'' là HIỆN THÂN của CHÚA GIÊSU. Con kính tặng DCCT luôn sát cánh với Đức Tổng của chúng ta. Kính tặng quư Đức Cha, quư Linh Mục và quư giáo dân thật ḷng t́m đến Đức Tổng. Xin được phép bắt tay gia đ́nh ''sở hữu chủ'' của đôi dép đẹp t́nh người.
Đaminh Phan văn Phước
Bài thơ:
DÉP THÀNH BÁU VẬT
Đaminh Phan văn Phước
Người khôn, lội nước, đi sau !
Nhưng Đức Tổng Kiệt lội mau, dẫn đầu !
Ngài làm như thế do đâu ?
V́ ''Tin, Cậy, Mến'' thấm sâu vào ḷng !
V́ dân Hà Nội chờ mong
T́nh ngài thay ''Chúa Quan Pḥng đoái thương'' !
Đồng bào Công Giáo, Bên Lương
Ngắm ngài lội giữa phố phường Thủ Đô
Người không biết Chúa Kitô
Đem ḷng kính mến Tông Đồ thiện tâm !
Dép ngài lội nước, ướt dầm
Có người lượm được, âm thầm giấu đi
Xem là Báu Vật để khi
Nhớ ngài, nh́n dép...tại v́ mến thương !
Dứt quai, dép quư khôn lường
Ấy là kỷ niệm tấm gương sáng ngời !
Có người yêu dép, ngơ lời:
Lấy vàng, đổi dép một ''thời chứng nhân'' !
Chị-em-thương-dép-vô-ngần
Nói rằng thêm giá ''ngàn lần, cũng không!''
….....................................
Thơ tôi là đóa hoa hồng *
Gởi về Quê Mẹ, cảm thông t́nh người...
Đức Quốc, 1 giờ sáng, 10.11.2010
*Hồng là Hường, quư danh chị của cô Ngọc Bích.