Những Con Số Lên Án Cộng Sản
Vi Anh
	
	Kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ là tiêu chí của một chế độ văn minh. 
	Thương dân yêu nước là đạo lý của chánh quyền. Chớ không phải tỷ lệ tăng 
	trưởng một hay hai con số của nền kinh tế. Kinh tế tăng trưởng mà không 
	thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội là kinh tế không phát triễn như ở VN. 
	Những con số, sự kiện tiêu biểu sau đây tự nó đã nói lên lời lên án chế độ 
	CS Hà nội. Chớ không phải truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại thiên kiến vì 
	nặng quá khứ nên quá khích với CS Hà nội. 
	Đây là những con số của những cơ quan đáng tin cậy sưu khảo và ghi nhận được, 
	dựa vào những trường hợp có khai báo chánh thức. Chớ con số thực tế của 
	những trường hợp xảy ra mà không khai báo, không ghi nhận được ắt phải nhiều 
	hơn. Nhứt là những con số không lợi cho nhà cầm quyền CS Hà nội theo khuynh 
	hướng chung của những chế độ độc tài, thì nhà cầm quyền thường dấu diếm hay 
	giảm thiểu nếu không dấu được. 
	Con số thống kê mới nhứt của UNICEF, Cơ Quan Nhi Đồng Quốc tế của LHQ: Việt 
	Nam hiện có 7.6 triệu trẻ em không nhà, 5 triệu em thiếu phương tiện vệ sinh, 
	2.4 triệu em không có nước sạch để uống, 3.4 triệu em không tiếp cận được 
	thông tin, 2 triệu trẻ em suy dinh dưỡng, và 300 ngàn trẻ em không được đi 
	học. Học sinh tại Việt Nam bỏ học vì hoàn cảnh nhà nghèo ở mức báo động. 
	Con số của Bộ Ngoại Giao Mỹ: tỉ lệ phụ nữ và bé gái Việt Nam bị buộc phải 
	làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ và quán karaoke ở Miên - rất đáng kể . 
	Con số của tổ chúc phi chánh phủ End Child Prostitution, Abuse and 
	Trafficking (ECPAT) trụ sở ở Cali, 1/3 tổng số phụ nữ bán dâm ở Miên là trẻ 
	em VN. Miên là điểm đến nổi danh nhiều và dễ của du lịch tình dục ấu dâm.
	
	Con số của chính Bộ Giáo Dục Đào tạo của VNCS: cấp đại học, học phí tăng 
	khoảng 10 triệu đồng/năm, tương đương 1 triệu đồng/tháng. Phân tích cho thấy 
	ở một nước lợïi tức đồng niên trên đầu người khoảng 700 Đô la, mà con học 
	một tháng tốn gần 100 Đô la, là quá cao. Đến đổi báo tờ Lao Động của Đảng 
	Nhà Nước CS Hà nội đã phải cố gắng viết "lách": "tình trạng học phí liên tục 
	tăng đã làm hầu hết học sinh ở khu vực nông thôn, miền núi, từ bỏ ý định thi 
	vào các trường cao đẳng, đại học dân lập... Nếu học phí của các trường cao 
	đẳng, đại học dân lập cứ tăng liên tục như vậy, số lượng thanh niên dở dang 
	việc học tại nông thôn sẽ tăng đáng kể.
	Hai "chuyên gia" Mỹ, của Trường Chính Quyền Học Kennedy tại Đại Học Harvard 
	là Thomas Vallely (Giám Đốc Chương Trình Việt Nam) và Ben Wilkinson của Uỷ 
	ban Đặc nhiệm Hỗn hợp về Giáo dục Đại học Việt Nam, trong một tờ trình, báo 
	động: giáo dục đại học VN [CS] đang khủng hoảng và suy sụp. Giáo sư Tạ văn 
	Tài khi xưa dạy nhiều trường đại học ở VNCH, qua Mỹ dạy ở ĐH Harvard, nhận 
	định đại học VNCS vào năm 2007 chỉ có 52 công trình nghiên cứu thua xa Đại 
	hàn (5060 công trình), Singapore (3598 công trình). Thâu nhận bừa bãi và cho 
	ra trường các sinh viên trong các ngành nghề ít việc làm, 50% sinh viên tốt 
	nghiệp không kiếm được việc làm hay làm những việc ngoài ngành đã học.
	Và cấp trung tiểu học, tin Đài Á châu Tự do RFA của Mỹ: lệ phí không tên và 
	gần như vô số vì mỗi trường, mỗi năm đều có thể đặt ra một lệ phí mới. Có 
	trường thu đến 23 lệ phí khác. Phụ huynh chỉ biết kêu trời không thấu. Một 
	phụ huynh học sinh ở Miền Bắc nói trên RFA, "Tôi có hai cháu, cháu lớn học 
	cấp 3, cháu nhỏ mới cấp 1. Năm ngoái tiền đóng góp cho nhà trường của con 
	gái lớn gần 1 triệu đồng, ngoài tiền học phí. Thằng con trai học cấp 1 cũng 
	đóng hơn nửa triệu." Với lợi tức trung bình của người dân chưa tới 2 Đô la 
	một ngày, số tiền đó quá lớn. 
	Một giáo viên ở Miền Nam, Thầy Nguyễn Thanh Tùng, một giáo viên sống lâu 
	trong nghề, còn dạy ở Trường Tiểu Học An Hội ở Quận Gò Vấp than. Ôi niên học 
	này trường Tiểu Học An Hội phải chứa có 5.000 học sinh; mở 103 lớp học, mỗi 
	lớp tối thiểu 50 em học sinh, có lớp lên gần 60 em. Phòng Y Tế chỉ khoảng 
	hơn 20m2, với một nhân viên y tế và một người phụ việc mà thôi. Còn bên 
	ngoài trường thì quá nhiều các tiệm internet, các chỗ chơi game vì hết giờ 
	học học sinh vào đó chờ cha mẹ đến rước. Chính Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng 
	Phòng Giáo Dục Tiểu Học thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM cũng than, không 
	thể gọi đây là một môi trường giáo dục được.
	Còn đối với tráng niên, thiếu nữ, và trẻ em nghèo ở VN thì rơi vào hoàn cảnh 
	bi đát chưa từng có trong lịch sử Việt: bị lừa gạt đi ngoại quốc làm lao nô, 
	nô lệ tình dục. Cán bộ đảng viên nhắm mắt, bao che cho các dịch vụ không 
	biết lần thứ mấy mươi, đứng ra tổ chức. Theo tác giả
	Nguyễn thị Cỏ May viết 
	một bài đọc mà khóc hận cho người Việt bị lường gạt đi Anh trồng cần sa. "Một 
	phụ nữ Nghệ An đã đưa 7,000 $US cho một Tổ chức ở Việt nam đưa người đi lao 
	động nước ngoài bằng cách thế chấp ngôi nhà từ đường từ 3 đời. Bắt đầu lộ 
	trình dài một tháng 7 ngày, chị đi tới Moscou (Nga), qua Đức, rồi tới 
	Dunkerque (Pháp), thành phố gần điểm hẹn. Ở Moscou, chị bị Tổ chức đòi 
	thêm 2000 $US. Chị biết mình bị lừa. Tới đây, chị tính ra đã mất hết 9000 
	$US. Một người khác thế chấp 3 thửa ruộng lấy 300 triệu đvn bằng 16,000 $US 
	để mua chổ đi ra nước ngoài lao động. Những người mới tới Tétéghem trước 
	sau vài ngày, nay quen biết nhau, nên cùng kể lại cuộc hành trình của mình. 
	Hoàn cảnh không ai giống ai. Có người phải mất tới 13,000 $US, tuy giá cả 
	lúc hợp đồng là 7,500 $US". 
	Chính báo trong nước viết, các dịch vụ mai mối với sự bao che của công an đã 
	tổ chức cho ngoại kiều xúc phạm phụ nữ VN. Tiêu biểu như chuyện ngày 17 
	tháng 12 năm 2009, tổ chức cho 106 thiếu nữ VN, gần như trần truồng xếp 
	hàng cho ba người đàn ông Nam Hàn chọn nắn nót, bóp rờ để gọi là chọn vợ như 
	chọn nái vậy. Bao nhiêu phụ nữ VN bị lừa gạt qua Đại Hàn, Đài Loan, Tân gia 
	Ba, Mã Lai tiếng là làm dâu nhưng thực tế là làm gia nô, nô lê tình dục. 
	Không biết bao nhiêu những đàn ông đàn bà VN được Đảng Nhà Nước CS cho đi "xuất 
	khẩu lao động" ở các nước Đông Nam Á, Trung Đông bị đối xử như lao nô, bị 
	đánh đập, bị quịt lương mà Toà Đại sứ của CS Hà nội bất động như đem con bỏ 
	chợ. Đến nổi người Việt Hải ngoại dù không có chánh quyền nhưng động lòng 
	đồng bào phải góp tiền, lên tiếng, đến nơi can thiệp và đưa ra toà như vụ 
	Samoa.
	Sau cùng, những hành động tội phạm xâm hại tiết hạnh, nhân phẩm, nhân thân, 
	cướp ngày của người dân Việt như thế không phải một hay hai lần. Mà nhiều 
	lần, nhiều lắm. Không phải hành động tội phạm riêng rẻ của những dịch vụ xấu, 
	mà mọi vụ đều có bàn tay sắp xếp tinh vi để qua mặt luật pháp, để bao che, 
	và để chia lợi, của cán bộ đảng viên CS. Đằng sau đều có bóng dáng cán bộ 
	đảng viên. Đây là tội phạm quán hành, có dự mưu, có tổ chức. Không có cán bộ 
	đảng viên thì làm sao nạn nhân là một người dân Việt ra khỏi nước, làm sao 
	có hộ chiếu, chiếu khán để đi. Có nạn nhân phải cầm thế nhà cửa, vay ngân 
	hàng, tốn 10 đến 10 mấy ngàn Đô la để làm thủ tục "xuất cảnh". CS dùng Mỹ từ 
	nào là "xuất khẩu lao động", nào là cho vay vốn "xóa đói giảm nghèo". Do đó 
	không thể đổ tội những thảm cảnh trên của người dân Việt là do cái nghèo. 
	Chánh yếu là do tham nhũng của chế độ làm đảng viên cán bộ cầm quyền thành 
	vô cảm, vô nhân, làm cho người dân Việt trở thành con vật hy sinh cho chế độ.