Nan đề: mất đoàn kết
Lê Văn
Lời nói đầu ‒
Khởi đầu đây chỉ là một ý kiến viết
dưới bài viết Đoàn Kết của anh
Felix, nhưng dù cố ngắn gọn vẫn trở
thành quá dài, nên tôi quyết định
gửi đến BBT-DCVOnline nhờ đăng trong
mục Quan Điểm. Thiển nghĩ cũng nên
nhấn mạnh một lần nữa, đây chỉ là
một ý kiến cá nhân, và vì thế ‒
trong tinh thần “dân chủ đa nguyên”
‒ tự nó không đòi hỏi sự đồng ý của
ai cả. Nếu người viết có một mong
ước, thì chính là để làm rõ ràng hơn
một điêu: khác biệt ý kiến là tự
nhiên, cần thiết và có khi lại còn
có ích nữa.
Thú thực, tôi rất nể sự can đảm
của tác giả Felix. Đây cũng không
phải lần đầu anh đã viết về những
điểm “tiêu cực” của các cộng đồng
người Việt hải ngoại (NVHN), nên đã
có kinh nghiệm rồi (nhưng vẫn dám
tiếp tục làm). Tôi nghĩ không ai
viết bài mong “được” nhiều người
phản bác, la ó cả. Ngược lại, nều
viết bài chỉ để được nhiều ngươi
đồng ý thì “tầm thường” quá.
Không biết có ai nghĩ là cộng đồng
NVHN không có những khuyết điểm, tật
xấu đáng kể? Nếu có thì ta có nên
mang ra mổ xẻ, để sửa sang hay
không?
Nếu chúng ta có hai người bạn, một
người lúc nào cũng bảo là ta hay,
đúng... “hết xảy”, còn người kia thì
dám nói thẳng mặt những điểm anh ta
cho rằng chúng ta chưa được “tốt”,
thì liệu trong hai người ai là bạn
“thật”, ai là bạn “giả”? Câu trả lời
có lẽ quá dễ, phải không các bạn?
Đàng khác, tôi không nghĩ căn
bịnh hiểm nghèo nhất của cộng
đồng NVHN là thiếu đoàn kết,
mà thật ra có thể là không hiểu thế
nào là đoàn kết. Do đó mọi
người vẫn thường hô hào đoàn kết
nhưng lại hay hành xử thiếu đoàn
kết!
Xin đơn cử một thí dụ giả tưởng ‒
nhưng có thể rất “hiện thực”. Một
cộng đồng NVHN họp lại để bàn về một
đề tài nào đó. Khởi đầu, như thường
lệ, là phát biểu ý kiến. Một số
người “năng nổ” đưa ra ý kiến của
mình. Nhiều ý kiến trái ngược nhau,
nhưng đều giống nhau ở chỗ chưa suy
nghĩ chín chắn. Đương nhiên là ai
cũng bảo thủ ý kiến của mình ‒ nếu
nhận ý kiến người kia đúng hơn thì
mình “mất mặt với quân chúng”. Sau
cũng dẫn đến tình trạng có những lời
lẽ nặng nhẹ mà lúc thường chính họ
không bao giờ dùng với người khác
(nhiều lắm là dùng với... vợ con
trong nhà... khi “chúng nó” dám
cãi lời… bố nó!).
Kết cuộc tốt nhất có thể xảy ra khi
có người giữ được bình tĩnh để nghị:
“Mọi người hãy cố gắng bỏ qua tự ái
cá nhân, đoàn kết lại sau lưng “lãnh
tụ” (ông chủ tịch Cộng Đồng hay một
nhân vật có uy tín nào đó). Không ai
muốn mang tiếng là “phá hoại đoàn
kết” nên rốt cục mọi người đồng ý
theo quyết định của “lãnh đạo”. Thế
nhưng trong lòng vẫn hậm hực ‒
thù riêng, thù chung đủ cả ‒
thế là lần họp sau tấn kịch “đoàn
kết” lại diễn ra y hệt như cũ...
Đây chính là thực tế của xã hội loài
người. Tự ngàn xưa đã thế. Con người
sinh ra, ngay cả cùng cha cùng mẹ,
đã khác nhau rồi. Cho nên, nếu cần
“đoàn kết” ‒ thật sự có nhưng lúc
rất cần, như khi thiên tai, hoả
hoạn… hay cả khi đất nước đứng trước
hiểm họa diệt vong ‒ như tổ quốc
Việt Nam hiện nay ‒ thì đó là sự
đồng ý với mục tiêu tối hậu
và có thể cả một chiến lược
(1) chung ‒ phương
cách thực hiện không bắt buộc phải
đồng nhất... Đó mới chính là sự đoàn
kết thực sự cần phải có.
Còn nếu hiểu đoàn kết như là mọi
người phải đồng ý với nhau mọi
chuyện thì đó chính là một quan
niệm... phá đoàn kết vậy (2).
Vì nó chẳng bao giờ xảy ra cả!
© DCVOnline
------------------------------------------------
(1) Thí dụ về
một “chiến lược” chung có thể là
“không tham gia vào bất cứ việc gì
do CSVN điều khiển hay quyết định
nằm trong tay CSVN”.
Áp dụng cụ thể, chẳng hạn trong
vấn đề về thăm VN hay gửi tiền cho
thân nhân. Nếu thấy cần về thăm thân
nhân, gia đình thì không đi ngược
chiến lược. Nhưng nếu về hàng năm
“du hí”, thì một hậu quả là mang
tiền về làm giàu cho tư bản đỏ
(thường là chủ nhân của các dịch vụ
du lịch trong nước).
“Gửi tiền về nước” cũng vậy. Nếu
ta trực tiếp giúp thân nhân gia đình
làm ăn ‒ cạnh tranh với “tư bản đỏ”
‒ thì đó có thể là việc nên làm. Cho
dù làm ăn thì phải đóng thuế cho nhà
nước CSVN, nhưng làm sao đòi hỏi
tuyệt đối được?
(2) Nhiều người
dùng cụm từ “(dân chủ) đa nguyên”
nhưng chưa chắc ai cũng đã chịu khó
tìm hiểu xem nó là gì! Đa nguyên vốn
là một khái niệm triết học, cho rằng
mỗi con người vốn là một thực thể
độc nhất vô nhị, không ai giống ai,
vì thế không thể hoà lẫn. Do đó
“(dân chủ) đa nguyên” tự nhiên ngược
lại với mọi chủ thuyết chuyên chế ‒
như Cộng sản, NAZI ‒ muốn xã hội chỉ
gồm những người đồng ý với nhau, một
lãnh tụ “cha già dân tộc”, một ý
thức hệ v.v...
Ngược lại, triết lý đa nguyên
mới mang lại sự đoàn kết hài hòa
thực sự. Anh có thể thích TT Ngô
Đình Diệm, chị có thể yêu nhạc TCS,
người kia có thể thích nhạc Phạm
Duy, ngưòi nọ lại thích Nguyễn Cao
Kỳ, v.v... nhưng một khi chấp nhận
“triết lý” Đa Nguyên, mọi người vẫn
có thể cùng nhau phụng sự dân tộc
đất nước.