|
Kể từ Thứ Sáu 11/03, hôm xảy ra trận động đất lịch sử tại Nhật Bản, cả
thế giới đã chú tâm theo dõi các thông tin và hình ảnh cập nhật về các
hư hại, thiệt hại nhân sự và các mối nguy từ các nhà máy nguyên tử năng
đang bị hư hại nặng. Ngoài ra còn có các bài viết, câu chuyện hoặc các
lời bình phẩm trên các diễn đàn khắp thế giới nói về tinh thần ái quốc
và tự giác cao độ của người Nhật qua trận thiên tai này.
Cũng như một số sắc dân khác, một cộng đồng người Việt Nam cũng đang hiện diện sinh sống, học tập và làm việc trên đất nước Nhật Bản. Nhờ thế mà người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới được biết đến những câu chuyện do chính người Việt cư ngụ tại Nhật thuật lại. Trong số đó có câu chuyện thật cảm động do chính ông Hà Minh Thành thuật lại trong phần chia sẻ sau khi đọc bài viết “Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại” trên Blog của TS. Nguyễn Đình Đăng, người đang sống và làm việc tại Nhật.
Đó là câu chuyện xoay quanh tinh thần tự giác của người Nhật được thể hiện qua một đứa bé 9 tuổi. Người kể là TS.Hà Minh Thành, một công dân Nhật gốc Việt, hiện đang làm việc cho lực lượng cảnh sát Nhật Bản, được cử đến vùng thiên tai để cứu giúp người dân bị nạn nên đã có dịp tận mắt chứng kiến. Do đó câu chuyện do ông Thành kể lại là câu chuyện thật và sống động. Tuy câu chuyện được viết dưới dạng thư chia sẻ, nhưng qua lối viết chân thật, xúc tích, câu chuyện do ông Thành kể lại đã khiến không ít đọc giả bùi ngùi cảm động, rơi nước mắt và được nhiều websites, báo chí Việt ngữ khắp nơi đăng tải, trong số đó cũng có một số websites, tờ báo "lề phải" trong nước. Trong số này có tờ VnExpress, một trong số những tờ báo "lề phải" có số đọc giả cao trong nước.
Lá thư của ông Hà Minh Thành được tờ VnExpress đăng lại với cái tựa đề (tự đặt) “Cách ứng xử của cậu bé 9 tuổi”. Trong phần giới thiệu tờ báo này cho biết là đã xin phép trích đăng và biên tập cho phù hợp (không thay đổi nội dung). Thế nhưng những đọc giả "leo rào" ở trong nước và những đọc giả ngoài nước, là những người đã từng đọc qua lá thư gốc của tác giả Hà Minh Thành, đều dễ dàng nhận ra cái trò ma quỷ của báo VnExpress.
Trong khi lá thư gốc của ông Hà Minh Thành dài 2 trang A4 thì lá thư được VnExpress "biên tập cho phù hợp (không thay đổi nội dung)" (sic) thì chỉ còn ... 1 trang A4, tức là bị đục bỏ ... một nửa! Một cách so sánh khác là nếu "đếm từ" (Word Count) thì bài gốc được 1,537 từ, trong khi bài được “biên tập cho phù hợp” thì chỉ còn ... 757 từ, tức là kém hơn bài gốc chỉ ... 780 từ thôi (còn dưới một nửa)!
Đọc giả trong và ngoài nước đã từng biết báo chí "lề phải" thường hay đục bỏ nhiều đoạn khi đăng lại hoặc dịch bài viết nguyên gốc từ tiếng ngoại quốc, nhưng cũng không thể hình dung được rằng một bài viết xúc tích, gây nhiều xúc động của tác giả Hà Minh Thành, dài chỉ vỏn vẹn 2 trang giấy mà lại có thể bị đục bỏ đến quá bán. Thật là tàn nhẫn, vô lương tâm, tán tận đến thế là cùng. Đã thế còn bảo là "đã xin phép trích đăng và biên tập cho phù hợp (không thay đổi nội dung)" (nếu biết được người ta "xin phép trích đăng và biên tập" lại kiểu này thì chắc chắn cả hai ông Hà Minh Thành và TS.Nguyễn Đình Đăng chẳng bao giờ cho phép cả).
Nhìn lại thì chúng ta thấy ngay là vừa dạo đầu sau câu chào của ông Hà Minh Thành đến TS.Đăng thì ngay lập tức gần một đoạn ngắn đầu tiên bị đục bỏ. Kế đến đoạn thứ hai thì bị đục bỏ một nửa; đoạn thứ ba thì biến mất. Đoạn thứ tư và năm thì chỉ một hai chữ không đáng kể, nhưng đến đoạn thứ sáu thì phân nửa bị đục bỏ và đoạn thứ bảy và đoạn cuối cùng, kể cả lời chào cũng như tên của tác giả đã biến mất hoàn toàn. Tại sao lại có chuyện "biên tập" lại một cách kỳ quặc như vậy. Hay là nội dung lá thư gốc có "vấn đề"? Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại những đoạn, ngôn từ bị đục bỏ để xem "vấn đề" là gì.
Các đoạn văn, từ ngữ bị cắt xén đục bỏ vô tội vạ ở trang thứ nhất thì có các từ khóa (Key words) như: Nguyễn Hữu Viện, Hoàn Cầu Thời Báo, Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc, người Việt mình,... trong khi phần bị đục bỏ ở trang thứ hai hoàn toàn không có các từ khóa này. Tên của ông Nguyễn Hữu Viện, một "Việt kiều phản động" tại Pháp thì có lẽ làng báo lề phải trong nước đã biết qua rồi. Vậy việc né tránh, không muốn nhắc đến tên ông thì cũng có thể hiểu được, nhưng việc nhắc đến tờ "Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc" là điều kiêng kỵ chăng? Hay kiêng kỵ chăng là việc tác giả thuật lại câu nói trung thực của ký giả Hoàn Cầu Thời Báo, sau khi chứng kiến những đồng tiền giấy vương vãi khắp nơi nhưng người dân Nhật không màng tư lợi, ham của mà nhặt lấy, đã khiến ký giả này thốt lên rằng:
“50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ”.
Câu nói thật lòng này có thể chạm tự ái người Trung Quốc, nhưng lại thốt ra từ của miệng của một người Trung Quốc, thì làm sao nhà nước cộng sản Trung Quốc có thể "bắt tội" nhà nước CSVN được. Người của họ thốt ra, thì họ chịu chứ có gì kiêng húy đâu mà phải sợ đến thế. Ngoài ra khi lập lại lời của phóng viên Hoàn Cầu Thời Báo, ông Hà Minh Thành cũng có nói “Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy”, thì cũng đúng quá chứ, đâu có gì là sai trái mà phải mạnh tay đục bỏ.
Còn gần nửa đoạn sau của lá thư chẳng mắc mớ liên quan gì đến "bọn phản động" mà cũng bị đục bỏ không thương tiếc, đã khiến cho lá thư mất đi nhiều cảm xúc mà tác giả đã trân trọng dành cho nó. Nhưng tệ hại nhất là việc lấy đi lời chào và phần ký tên của tác giả ở bên dưới, đã làm méo mó, chấm dứt lá thư trong hụt hẫng của người đọc.
Không biết những vị trong Ban Tuyên Giáo nghĩ gì khi lệnh cho "báo chí lề phải" cắt xén, đục bỏ vô tội vạ bài vở của người ta theo kiểu vô luân như thế này. Cho đăng lại lá thư của TS.Hà Minh Thành với tựa đề “Cách ứng xử của cậu bé 9 tuổi” mang đầy tính giáo dục, nhưng cách hành xử của VnExpress khi cho đăng lại lá thư này rất kém văn hóa, vô giáo dục, quá tương phản với cách ứng xử của cậu bé 9 tuổi ấy.
Ngày 20/03/2011
Lê Minh