Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650 www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de
|
Thập-giá ngất cao
Phạm Minh-Tâm
Bốn chữ của tựa đề bài viết này là bốn chữ đầu câu hát Thập-giá ngất cao ở trên thế gian này... của một bài Thánh-ca hay câu Vinh-quang của ta là Thánh-giá Đức Ki-tô... của một bài khác là hai trong số những bài Thánh-ca thường vang lên vào Mùa Chay, nhất là vào những ngày tĩnh-tâm để suy-tôn và ca tụng mầu-nhiệm Thập-giá vì Hội-thánh đã dạy chính cây Thập-giá sẽ rọi sáng tâm-linh người tin vế một nguồn ân-sủng chứa-chan là hồng-ân cứu-độ. Và cũng từ đấy, Thập-giá mặc-nhiên trở thành biểu-tượng gần như độc-quyền sở-hữu của khối Ki-tô hữu trải rộng khắp các miền đất Thế-giới. Cứ nơi đâu có - cho dù chỉ là một nhóm nhỏ - người tin vào Chúa Ki-tô thì nơi đó biểu-tượng Thập-giá đuợc dựng nên để tuyên xưng niềm kính tin vào Giá Máu Cứu Chuộc đổ xuống từ nơi Thánh-giá. Vì thế mà mang ý nghĩa thánh-thiêng, mà thành biểu-tượng cao-quý và hệ-trọng. Chẳng thế mà trong thởi bách đạo xưa kia, khi người ta muốn thử-thách lòng kiên-trung của tín-hữu, muốn đánh giá nhân-cách của những người xưng mình ra là môn-đệ Chúa thì chỉ cần bắt bước qua Thánh-giá là xong. Ở một phía của nhân-gian thì việc quá khoá này là đuờng lối cấm đạo thô-bạo và tàn-nhẫn của phong-kiến, bắt buộc người tin phải dứt khoát chọn lựa một trong hai bờ vực từ sinh mà không có chỗ cho những người cơ-hội ẩn núp hoặc giả danh này nọ để chụp bắt cả chì lẫn chài; nhưng dựa vào cách nhìn tâm-linh thì nó lại vừa làm toả sáng niềm tin nơi những anh-hùng tử-đạo vừa vinh-danh một Chân Tình.
Cây Thánh-giá Đồng Chiêm - một kiểu quá-khoá
thời mới
Đồng Chiêm là tên một vùng đất với hơn bốn ngàn giáo dân, gồm một giáo-xứ và các giáo họ, chỉ ở cách xa Hà-nội khoảng 60 cây số. Đây là một vùng đất mà điều-kiện canh-tác không được thiên-nhiên ưu-đãi. Vì đất trũng nên nuớc ngập suốt mùa hè và chỉ cày cấy đuợc một vụ chiêm nên có tên gọi là Đồng Chiêm. Cũng vì thế mà từ trăm năm nay, người dân phải dùng một ngọn núi thấp gọi là Núí Thờ để làm nghĩa-trang tránh nước lụt hàng năm dưới đất ruộng, không chôn cất đuợc. Trên núi này có một cây Thánh-giá vươn cao là vì thế. Thánh-giá của nghĩa-trang Đồng Chiêm cũng như trăm ngàn cây Thánh-giá phải có tại các nghĩa-trang Công-giáo xưa nay bỗng nhiên vô cớ bị chính-quyền cộng-sản Hà-nội cho lực-lượng vũ-trang và an-ninh, kể cả chó nghiệp-vụ, kéo về để triệt-hạ vào lúc hai giờ sáng ngày 06-1-2010. Họ còn cất công khuân cả cưa máy lên núi để cưa nát cây Thánh-giá rồi vất vung-vãi các mảnh vụn. Sau đó còn đàn-áp, đánh đập giáo dân tàn-nhẫn... Người các nơi kéo về, các cơ-quan truyền-thông ngoại-quốc loan tin như một biến-cố quan-trọng vì xúc-phạm đến một biểu-tượng tôn-giáo. Giáo dân trong và ngoài nước sững-sờ; giáo dân Đồng Chiêm thì đau xót vì cảm thấy như Chúa đang bị chà đạp, bị vả mặt... Chỉ có các đấng các bậc, cụ-thể là một số giám-mục, linh-mục, giáo-sĩ, tu sĩ là dửng-dưng bằng chân như vại... trong đó có các dòng Mến Thánh-giá...
Sự kiện cây Thánh-giá Đồng Chiêm xẩy ra vào ngày 06-01-2010 chắc-chắn sẽ đi vào lịch-sử nói chung về chính-sách tôn-giáo thô-bạo của những người cộng-sản Việt-Nam vào thời-điềm họ cầm quyền nhưng quan-trọng hơn phải là những trang giáo-sử mờ-ám trong lịch-sử Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam gắn liền theo với một danh-sách các giám-mục Việt-Nam, kẻ này người nọ... Ở đây, người viết không muốn dùng nhiều danh xưng Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam theo cách vơ đũa cả nắm vì muốn trân-trọng những vị đã không đồng-lõa và thoả-hiệp nhưng vì cơ-chế mà vẫn phải đứng chung dưới cái tên gọi chán chường này.
Các vua đầu triều Nguyễn khi xưa trong bối-cảnh lịch-sử còn bị hạn-hẹp nhiều mặt nên có những ngộ-nhận, những thiên-kiến bảo-thủ mà triệt để cấm đạo Công-giáo thì xét cho cùng phải nhận rằng phần lớn cũng vì lòng yêu nước, vì sợ ngoại-nhân mà cần bảo vệ sơn-hà xã-tắc. Bởi vì, một đất nuớc chịu ảnh-hưởng nhiều của Nho-giáo, lại mấy ngàn năm bế môn toả cảng, chưa có chút ý-niệm nào về văn-minh kỹ-thuật kiểu nhìn cái bóng điện sáng thì cho rằng chỉ có tà-thuật mới làm cho đèn cháy ngược thì làm sao dung nạp ngay đuợc các giáo-sĩ khác ngôn-ngữ, khác mầu da và khác cả niềm tin, vừa chân ướt chân ráo đặt chân đến Việt-Nam. Nhất là khi những nhà truyền-giáo này lại là những ngoại-nhân cùng chủng-loại với đoàn quân viễn-chinh đi tìm thuộc-địa...
Ngày nay, người cộng-sản Việt-Nam không cấm đạo, vì có cấm cũng không đuợc và họ cũng không ngu gì mà cấm... khi mà vào thế kỷ 21 này, ý-thức tôn-giáo đã thành định-hướng tâm-linh của nhân-loại, đã thành các Giáo-hội có tổ-chức, có tiếng nói và có mặt khắp nơi kéo theo biết bao mối giây ràng buộc về kinh-tế, ngoại-giao giữa các nuớc. Họ chỉ muốn dùng tôn-giáo như một thứ cộng-cụ cho chiêu-bài chuyên chính vô-sản để họ củng-cố quyền lực cho chính họ đứng vững lâu dài mà thu góp của dân, ăn chia với Tầu về lãnh-thổ. Họ hành-động không vì yêu nước thương nòi, đúng như nhận-định của Linh-mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: Còn tại Việt-Nam, chế độ hiện nay dựa trên việc Việt Minh cướp chính quyền hồi năm 1945, rồi sau đó từ từ triệt hạ tất cả các đảng phái khác cùng đứng chung liên minh với mình, và khư khư giữ cái quyền ăn cướp đó đến hôm nay. Và suốt hơn 60 năm qua (trừ quãng thời gian từ 1955 đến 1975 tại miền Nam) mọi cuộc bầu cử chỉ là những màn trình diễn ngoạn mục để đảng cộng sản Việt-Nam tiếp tục giữ cái quyền ăn cướp đó (Thắp một ngọn nến cho Thái-hà)
Vậy thì chẳng lẽ các đấng các bậc không biết rằng chính-sách tôn-giáo của nhà nước cộng-sản là muốn quốc-hữu-hoá các tôn-giáo cả về tinh-thần lẫn vật-chất; muốn biến các người lãnh-đạo tôn-giáo thành một thứ (một thứ thôi chứ không thật đâu) chính-uỷ, đảng-ủy để giúp họ thi-hành chính-sách cai-trị trên từng phần của các Giáo-hội sao. Các linh-mục lo mục-vụ cũng không ngoại lệ, nhất là các giáo-xứ lớn. Công-giáo đang là đối-tượng hàng đầu vì họ biết lợi-dụng cái thói quen của giáo dân Việt-Nam xưa nay là quá trọng-vọng các chức săc trong tháí-dộ vâng lời tối mặt nên nếu nắm đuợc các chủ chăn thì khối giáo dân này sẽ rất dễ sai, dễ bảo.
Linh-mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh có lời chứng về việc này trong tập sách Thắp một ngọn nến cho Thái-hà: Tôi cũng được nghe kể chuyện một linh-mục Việt-Nam ở Mỹ, vì muốn có cơ hội thỉnh thoảng về Việt-Nam, nên giữ mồm giữ miệng rất kỹ, tránh không tham gia các tổ chức phản động, tránh những nơi xuất hiện cờ vàng ba sọc đỏ để khỏi bị ghi hình. Khi trở về Việt-Nam thăm gia đình tại một giáo-xứ miền Lâm Đồng, cũng như mọi Việt kiều khác, cha được một anh công an đến hỏi thăm sức khoẻ. Khi được hỏi về tình hình chống cộng của người Việt tại nơi cha ở, cha trả lời cách đơn sơ là không biết, vì thật sự cha không hề tham gia vào một tổ chức, một sinh hoạt chính trị nào.
Anh công an tỏ vẻ hoài nghi, liền nói để dằn mặt:
Anh có khai hay không khai, tôi cũng chẳng cần. Nhưng tôi nói cho anh biết, các anh bên Tây bên Mỹ cứ tha hồ mà chống cộng. Chúng tôi ở đây chỉ cần nắm các giám-mục là đủ rồi. Thành ra việc quá-khóa không phù-hợp cho chính-sách của đảng và hiện-tình Công-giáo Việt-Nam nữa, nên thay vì trói tay đầy ra pháp-trường thì lại là giao tiếp kiểu trọng-vọng, một điều cụ hai điều ngài, kèm theo đôi lời mật ngọt khen tặng, vuốt-ve và hứa-hẹn là xong; là Thái-hà, Tam-toà, Loan-lš, Đồng Chiêm... và đâu đâu nữa cùng với bao nhiêu cây Thánh-giá khác bị cưa, bị đập.. cũng chỉ là những vụ việc ở mỗi điạ-phương mà Hội-đồng Giám-mục chưa nhận đuợc những định hướng... mang tính chủ đạo ... cho nên cứ để mặc.
Ai tin và giữ đạo trong sáng thì xót-xa, còn ai vẫn cứ u-mê hoặc chỉ muốn trùm chăn ngủ vùi để chờ đuợc giắt đi tỉa lông như những con cừu ngu-ngơ thì cứ tiêp-tục mà vâng lời các chủ chăn đã đuợc chủ-đạo... theo kiểu giảng giải của giám-mục Mỹ-tho trong Thánh-lễ tại Vương-cung Thánh-đường Thánh Phao-lô ngoại thành ngày 23.6.2009, dịp viếng mộ hai Thánh Tông-đồ: Đã có một thời, cách đây khoảng 50 năm, có rất nhiều người ước ao được hiện diện, được rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu tại các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Sô, các nước Đông Âu, Trung Hoa lục địa, mà không được mãn nguyện. Bây giờ, chính chúng tôi, được hiện diện, được rao giảng Tin Mừng trong một Nước cộng sản, anh chị em hãy khích lệ chúng tôi rao giảng Tình Yêu của Thiên Chúa bằng lời nói và hành động, cho mọi người, không trừ một ai.
Nếu có ai không thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ. Chúa chỉ đòi hỏi chúng tôi can đảm nói sự thật khi cần, dù phải trả giá bằng mạng sống... Phải chăng vì thế mà gần đây đã có nhiều hơi gió thổi đưa tin đó đây là chủ chăn không nằm trong số những ai không thích cộng sản này sẽ về ngự Toà Tổng-giám-mục Sài-gòn khi Hồng-y Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu.
Ta hãy đọc những lời chân-thành của cha Đỗ Xuân Quế, một linh-mục cao-niên, cũng khá quen thuộc với cộng-đồng Dân Chúa về nhân-cách, về sở-học, về quá-trình tu-đức và nhất là cá-tính rất cẩn-trọng trong mọi việc mà cũng đã chẳng đặng đừng phải viết ra... hẳn nhiều người vẫn còn tin vào HĐGM, vì tin vào thánh ý Chúa qua các vị đó, như đã được dạy. Nhưng bên cạnh đấy, không thiếu những người biết lượng giá cũng như phê bình, phân tích các sự việc. Họ hoài nghi vì sự yên lặng triền miên của HĐGM trước những nỗi thống khổ của tín hữu ở nhiều nơi, vì dám biểu lộ đức tin để bênh vực sự thật và công lý, cũng như trước những cảnh đảo điên trong xã hội cần được sự lưu tâm và hỗ trợ của một thế giá và quyền uy tinh thần như HĐGM.
Đây là gỗ cây thập giá
Một chị giáo dân rất bình thường, giữ đạo cũng rất bình thường như số đông xưa nay siêng năng với kinh hạt và lễ lạy đã thắc-mắc là cây Thánh-giá trên nghĩa-trang Đồng Chiêm bị đập bỏ trước mắt các đấng các bậc mà chẳng ai thấy đó là sự gở lạ, ngỗ-nghịch thì không hiểu từ nay trở đi, trong nghi-thức suy-tôn Thánh-giá vào mỗi Thứ Sáu Tuần Thánh, các ngài có thấy ngọng-nghịu chút nào không khi tay thì giơ cao cây Thánh-giá và miệng thì cao-rao Đây là gỗ cây Thập-giá, đã treo Đấng Cứu-tinh trần-gian. Ta hãy đến mà thờ lạy... giữa đám giáo dân đang lúp-xúp vây quanh...
Và còn những cây Thánh-giá bằng vàng hay có mầu vàng chói các vị vẫn mang thòng-lòng trước ngực như dấu chỉ của quyền-uy giám-mục thì sao...?
Người viết đã giải-thích theo văn-phong của giám-mục nào đó trên trang mạng của Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam (WHD), mà có nhiều nguồn tin cho rằng đó là giám-mục phụ-tá tài mạo song toàn của Tổng-giáo-phận Sài-gòn, để trả lời cho chị giáo dân kia là phải tách ra từng vụ việc mới xong...
Cây Thánh-giá Đồng Chiêm bằng xi-măng đối với Hội-đồng Giám-mục vừa là chuyện nhỏ, vừa không phải bằng gỗ như trong lời đọc... còn cây Thánh-giá các giám-mục đeo lòng-thòng trước ngực là bằng vàng hoặc bằng kim-loại.... rõ-ràng khác nhau mà; hoặc nóí theo kiểu đức cha Bùi Văn Đọc thì là... rõ ràng sứ mạng của chúng tôi là một sứ vụ tôn giáo, không phải là một nhiệm vụ chính trị cho nên cây Thánh-giá Đồng Chiêm do nhà nước triệt-hạ không ăn thua gì đến sứ vụ tôn giáo của đức cha Đọc mà sẽ là chính-trị nếu phải mở miệng nói với nhà nước.
Bài bản học đuợc sau ba mươi lăm năm nhai
lại
Ngay từ ngày xưa, người Việt-Nam miền Bắc đã có câu thành-ngữ “nóí như Vẹm” để chỉ những ai nói lan-man chi sự mà chung quy chỉ lả tuyên-truyền bịp-bợm. Nhưng rồi họ cứ thế mà nhai lại suốt 55 năm ở Miền Bắc và 35 năm tại Miền Nam và vẫn còn tiếp-tục nếu ngày nào họ còn nắm quyền. Điều đó không có gì lạ và cũng không cần phải nói vì đuờng lối xưa nay của những người cộng-sản là thế.
Cái sự lạ là những chức-sắc cao-cấp với tài-đức thượng-thừa của Công-giáo đã nhập-nhiễm thái-thậm cung cách này không một chút ngượng-ngùng nếu không muốn nói là quá khinh thuờng dư-luận và giáo dân. Đâu phải cứ cầm cây gậy trong tay rồi ăn nóí sao cũng đuợc, cũng hay, cũng đúng và nhất là cũng có uy.
Ai không biết Đức Tổng-giám-mục Ngô Quang Kiệt đã không được lòng nhà nước cộng-sản; ai chẳng biết có một số giám-mục đã bị nắm chặt cũng như những ai đang thòm-thèm nhòm vào các ngôi vị bề-thế của Giáo-hội. Thậm chí có một vài nhân-sự khi bắt đầu “múa” những màn này nọ như làm từ-thiện rềnh-rang, tổ-chức toạ-đàm, ngoạ-đàm, nhàn-đàm và đủ thú “đàm” thì thiên-hạ cũng biết là người đó, cha đó, giám-mục đó đang ngấp-nghé chi chi đó, đang muốn gì. Người dân Việt-Nam mà, giáo dân Việt-Nam mà... bị lừa nhiều rồi, bị lợi-dụng nhiều rồi, bị quay tít mù và lăn-lóc như những con quay trong nhiều bàn tay nhám bẩn mãi rồi chẳng lẽ không khôn ra, không tỉnh ra và không phân-biệt nổi trắng đen, trong đục.
Cho nên, nếu đa-số các giám-mục đã bị “nắm” hay đuợc “nắm” như linh-mục Đỗ Xuân Quế ghi nhận trong bài viết Một Vài Mối Lo Ngại rằng... rồi từ đó người ta lại nghi ngại thêm là trong HĐGMVN có một Tam Ca Áo Tím. Bộ Ba này rất ăn ý với nhau, có uy lực trong HĐGM và đã ảnh hưởng nhiều đến các suy nghĩ và quyết định của Hôi Đồng.
Phần đông các giám mục đều là những con người hiền lành, thích sư yên ả. Vì thế, xem ra Ba Anh Em Mình như có diều kiện thuận lợi để thao tác, nếu không muốn nói là thao túng... thì chẳng thà cứ lộ nguyên hình thì lại còn có đuợc chút bản-lĩnh hơn là cứ nói vòng, nóí quanh với những lý-lẽ kiểu nhai đi nhai lại, chỉ vừa đủ tạo cho dân gian cái nhếch môi cuời khinh-bạc.
Thời-gian gần đây, tên tuổi của hai Đức cha Ngô Quang Kiệt và Cao Đình Thuyên đã đuợc cả thế giới biết đến vì gắn liền với những biến-cố Toà Khâm-sứ, Giáo-xứ Thái-hà thuộc Tổng-giáo-phận Hà-nội và Giáo-xứ Tam-toà thuộc Giáo-phận Vinh. Người ta cũng biết và ghim vào lòng hình ảnh cũng như tên tuổi các vị giám-mục Miền Bắc đã lên tiếng trước các vụ việc này, trong khi ở phía Nam, ngoài Đức cha Hoàng Đức Oanh ra thì tất cả đều im-lặng, chắc vì đang bận lo cho đại cuộc chung với nhà nước để đưa ra những định hướng căn bản nhằm góp phần xây dựng xã hội... để giờ này bắt tội mọi người phải đọc những thông-báo như thế này: Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báo: gần đây sức khỏe của Đức Tổng Giám Mục Giuse lại suy yếu. Vì vậy ngài đã lên đường để tiếp tục chương trình chữa bệnh và dưỡng bệnh ở ngoại quốc.
Xin toàn thể gia đình giáo phận hãy cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Giuse của chúng ta mau chóng bình phục sức khỏe. Tin từ Đài Vatican cho hay, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, TGM giáo phận Hà Nội, chiếu theo khoản Giáo Luật số 401 triệt 2.Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm TGM Phó hôm 22/4 vừa qua, đương nhiên lên kế vị. Khoản Giáo Luật số 401 triệt 2 qui định rằng: "Giám mục giáo phận được khẩn khoản yêu cầu từ chức vì lý do sức khỏe hay vì bất kỳ lý do nghiêm trọng nào khác khiến ngài không đủ khả năng chu toàn giáo vụ của mình”. Đêm qua, 12/5, Đức Tổng Giuse đã đột ngột rời HN ra nước ngoài, thông tin Đức Tổng Giuse ra đi được giữ kín cho đến phút chót. Sự ra đi của Đức Cha Ngô Quang Kiệt được coi là sự đau đớn và hụt hẫng tột cùng cho giáo dân Hà Nội.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày hôm nay, 13/5/2010, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh, chiếu theo khoản Giáo luật số 401 triệt 2. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đaminh, làm Tân Giám mục Giáo phận Vinh.
Có ai tin rằng đây là những điều đuợc viết ra đúng theo tinh-thần Đức Ki-tô đã dạy không: Nhưng hễ có thì phải nóí có, không thì phải nóí không. Thêm thắt điều gì là do ác-quỷ (Mt. 5, 37) hay câu chuyện linh-mục Nguyễn Ngọc Tỉnh đã ghi...
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một mẩu chuyện đã được nghe ít lâu sau khi Đức cha (hồi đó còn là Đức cha) Nguyễn Văn Thuận bị buộc phải rời Hà-nội để đi sống lưu vong bên Rô-ma. Một linh-mục thân tín của ngài kể lại cho tôi rằng trong một lần làm việc với người đứng đầu cục An ninh, viên chức này đã nói với tù nhân Nguyễn Văn Thuận: Chúng tôi sẽ không giết ông đâu ! Chúng tôi chỉ cần để cho giám-mục các ông giết nhau thôi.... mới là sự thật.
Bao nhiêu khóa họp, bao nhiêu thông báo, bao nhiêu thư chung thư riêng với những bài bản như kẹo cao-su kéo dài 35 năm nay là để đạt những kết-quả như vậy sao... Nếu người dân không lạ gì cái kiểu những cán-bộ cấp cao trong đảng chết đột-ngột vì bệnh “tim”, thì người giáo dân cũng quá rành việc các giám-mục đi chữa bệnh” hoặc “nghỉ hưu” duới chế-độ cộng-sản
Tính sổ đuợc thua
Có thể nhiều người cho rằng nhà nước cộng-sản thăng lớn sau khi đập nát cây Thánh-giá Đồng Chiêm mà không bị nghe một lời nào chính thức phản-kháng từ phiá giáo-quyền rồi tiếp đến là luôn cả hai nơi gai-góc đã thay đổi được ghế chủ chăn. Có thật là họ đã thắng không, khi hình ảnh hai vị chủ chăn khả kính này đã đi sâu vào tâm-thức của tập-thể đông-đảo tín-hữu khắp nơi, nóí chung và cách riêng tại những buổi cầu nguyện trước Toà Khâm-sứ, tại nhà thờ Thái-hà, Dòng Chúa Cứu-thế Sài-gòn, tại Tam-toà, tại Đồng Chiêm... và trong buổi lễ gọi là đón vị tân Phó Tổng-giám-mục Hà-nội? Tất cả đã minh-xác lại những gì mà các luồng dư-luận nhậy cảm đã cho rằng cộng-sản đã thành-công trong việc chia rẽ khối Công-giáo...
Ngược lại, chưa bao giờ đại-đa-số giáo dân lại chịu khó nhìn vào cái thề đứng của Đạo giữa xã-hội và trước chính-quyền như hiện nay cũng như người ta đã chịu tách rời cá-nhân chức-sắc cao trong đạo ra khỏi Đức-tin kính Chúa yêu người để nhận-định và phê-phán công-minh. Những tấm biểu-ngữ ghi hai câu nói
Chúng con đồng hành với Đức Tổng Giu-se
Đức Tổng Ngô Quang Kiệt mới là người chủ chăn đích thực
chính là bằng chứng về thái-độ chọn lựa và phân-định chính tà, chân giả của họ.
Vậy thì nhà cầm quyền cộng-sản cũng chưa chắc đuợc gì mà chính cộng-đoàn tín-hữu đã thắng và thua thiệt nhất vẫn là những giám-mục Việt-Nam đang năng-nổ cầm cây chổi lông gà phe-phẩy mà cho rằng đấy là lệnh tiễn.
Các vị đang mất dần uy-tín với cộng-đoàn dân Chúa trong thế lãnh-đạo tinh-thần rồi cũng sẽ mất luôn cả sự ve-vãn của nhà nước nếu khối tín-hữu đã nhìn ra quý vị giống như những con rối bị giật giây.
Như vậy thì nói ai nghe, làm sao thừa-hành chỉ-thị nhà nước muốn?
Thậm chí đã có những nhận định cho rằng việc các giám-mục đang cố vén khéo sao cho đuợc Đức Thánh Cha ghé thăm trong hoàn cảnh hiện nay của Giáo-hội Việt-Nam chẳng khác gì quý vị dùng một liều thuốc gây mê rẻ tiền hay chai thuốc đỏ bôi lên một vết thương đang lở-loét trầm-trọng mà không mang giá-trị tinh-thần nào đáng kể cho tín-hữu ngoại trừ là đánh bóng giúp cho chế-độ có chút danh-dự với thế-giới bên ngoài.
Xin muợn một đoạn trong câu chuyện Đại bàng hay gà mái của linh-mục Nguyễn Ngọc Tỉnh thay cho lời kết: Các thánh tử đạo, tổ tiên của chúng ta, cũng ví được như những con chim đại bàng đang ca hát tung hô trước toà Thiên Chúa. Nếu từ trời nhìn xuống chúng ta, thay vì gặp được những con đại bàng cùng nòi cùng giống, mà các ngài chỉ gặp toàn là gà mái, màu hồng, màu tím hay màu đen, thì tội nghiệp cho các ngài, và tội nghiệp cho chúng ta biết chừng nào.
Phạm Minh-Tâm