Đường Thánh Giá, đường bị chống đối
Con đường nào của Ṭa Thánh Vatican áp dụng vào thực tế hiện nay ở Việt Nam
Những ngày vừa qua, Giáo
hội Công giáo tại Việt Nam
gặp phải một cơn chấn động
tâm lý trầm trọng, khi cái
tin Tòa thánh Vatican bổ
nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn,
Giám mục Giáo phận Đà Lạt,
đương kim chủ tịch HĐGMVN,
làm Tổng Giám mục phó TGP
Hà Nội với quyền kế vị,
chính thức được một số cha
sở trong Sài-gòn nói với
giáo dân trên bục giảng.
Các ngài xin giáo dân cầu
nguyện cho Đức cha Nhơn. Nhưng
Đức cha Nhơn đã gây ra vết
thương cho Giáo Hội Việt Nam,
vì ngài đã “Xin” chính
quyền cấp đất để xây Trung
tâm Mục vụ của Giáo phận Đà
Lạt, họ đã chấp thuận, cấp
số đất nhiều gấp 3 lần số
ngài xin. Sau đó, họ đã lấy
lại nhiều gấp trăm lần hơn
số đất cấp cho ngài, bằng
cách chiếm luôn Giáo hoàng
Học viện Pi-ô X !
Như vậy, Đức cha Nhơn trong
vai trò Chủ tịch HĐGMVN đã
hành động ngược với vị
Tổng thư ký của cơ quan cao
cấp nhất trong Giáo Hội VN
này, là Đức cha Ngô Quang
Kiệt, TGM Giáo phận Hà Nội.
Trong một phong cách tự nhiên,
bình thản, Đức cha Ngô Quang
Kiệt đã nói tại trụ sở
UBND Hà Nội ngày 21-9-2008 :
“Tự do tôn giáo là quyền chứ
không phải là ân huệ xin-cho”.
Rõ ràng là có mâu thuẫn
giữa Chủ tịch và TTK/ HĐGMVN
trong một vấn đề cốt lõi
của sinh hoạt tôn giáo, đó
là Tự do ! Nay, vị TTK đòi
có “tự do” tôn giáo ra đi và
ngài Chủ tịch thì phải “xin”(một
hành động phù hợp với sách
lược và cơ chế Cộng sản)
lại bước lên cái ghế, sẽ
là ghế Tổng Giám mục Hà
Nội, một cái ghế chắc sẽ
làm cho nhiều con tim còn
nhuốm bụi trần mơ ước.
Không còn phải nghi ngờ về
Đức cha Nhơn, con đường ông
chọn để “phục vụ” Giáo Hội
Việt Nam, sẽ là con đường
đưa giáo hội vào con đường
rộng thênh thang với nhiều
đặc ân so với các giáo hội
khác. Đó chính là sách
lược hiểm độc của nhà cầm
quyền Việt Nam, nhằm chia rẽ
tôn giáo, chia rẽ các thành
phần khác nhau trong cùng
một giáo hội, vì có người
mến Giám mục này, người
mến Giám mục kia. Con đường
Đức cha Nhơn đang đi là con
đường không phù hợp với Tin
Mừng.
Con đường của
Tin Mừng là con đường hẹp,
đường Thánh giá ! Vậy mà,
Tòa thánh Vatican lại chọn
một Giám mục và có một
quyết định trái ngược với
người Công Giáo Việt Nam,
một sự quyết định hình như
giản dị, đến nỗi có thể
gây hiểu lầm là Tòa thánh
coi thường giáo dân Việt Nam.
Vì rõ ràng, người CGVN qua
các trang báo điện tử, trong
nước cũng như ngoài nước,
đã biểu lộ một tấm lòng
trìu mến với TGM Ngô Quang
Kiệt, trong khi rất bất mãn
với Đức cha Nguyễn Văn Nhơn
và một số Giám mục khác
có khuynh hướng ngả theo
chiều gió. Điều này tất
nhiên dẫn đến mấy câu hỏi :
1/ Tòa thánh Vatican chọn
giáo dân Việt Nam hay chọn
nhà cầm quyền Cộng sản qua
quyết định thay người ở vị
trí Giám mục chính tòa
Tổng giáo phận Hà Nội?
2/ Nhà cầm quyền Việt Nam
đã thực hiện được đúng
nghị quyết của chúng là
đẩy TGM Ngô Quang Kiệt ra
khỏi Hà Nội. Vậy họ sẽ
ném cho Giáo hội Việt Nam
những gì?
3/ Thử có một tưởng tượng
về quyết định của Tòa
thánh Vatican và con đường
của Giáo Hội CGVN. Dù có
được thêm lợi lộc, ưu đãi,
thì Giáo hội đã mất một
vị mục tử chân chính được
nhiều thành phần xã hội,
tôn giáo và chính trị yêu
mến, một việc rất khó tạo
được trong bối cảnh Việt Nam
hiện nay. Vị mục tử này là
Đức cha Ngô Quang Kiệt. Vừa
mất đi một mục tử gương
mẫu, đồng thời Giáo hội
cũng mất thêm tín nhiệm và
tôn kính., vốn đã mong manh.
Nay Đức cha Kiệt vừa xóa
nhòa đi niềm chua xót này,
thì lại nửa đường chia ly!
Trong lịch sử của Giáo Hội,
không phải là không có những
thời kỳ có sai lầm nghiêm
trọng. Nhưng đấy là từ bản
chất của con người, dù đó
là vị Giáo Hoàng. Với vấn
đề thay người ở Tòa Giám
mục Hà Nội lúc này, dư
luận nói đến Đức ông Cao
Minh Dung, một vị được Hà
Nội o bế, đã đóng góp vào
việc Đức cha Nguyễn Văn Nhơn
ra Hà Nội. Nếu vậy thật
đáng sợ hãi.
(từ trái) Đức Ông Cao Minh Dung & Đức TGM Ngô Quang Kiệt |
Chúng tôi không muốn tin ở dư
luận này, vì chẳng lẽ Tòa
thánh Vatican chỉ tham khảo
một mình Đức ông Dung ! Nếu
điều này là sự thật thì
đây là một sự thật đáng sợ
nhất trong bối cảnh toàn
cầu tràn ngập thông tin
nhiều chiều.
Chúng tôi cũng không muốn tin
vào những “thương lượng”
giữa Tòa thánh Vatican với
CSVN về việc thay người trên
đây. Tòa thánh không dễ bị
đánh lừa trong vấn đề bổ
nhiệm một Giám mục ở một
vị trí quan trọng như Hà
Nội .
Cũng không phải vì chuyện
tông du Việt Nam của Đức
Thánh Cha Biển Đức mà ngài
miễn cưỡng ký bổ nhiệm Đức
cha Nhơn theo “thương lượng”(?)
Có không chuyện này? Cũng
sẽ không phải Giáo Hội Công
Giáo Việt Nam sẽ có những
cái “được” khác mà lâu nay
hàng giáo phẩm Việt Nam đã
có thư gửi cho Nhà nước
Việt Nam, yêu cầu thực hiện,
như việc giáo dục, tôn giáo
được phép mở trường học
các cấp, từ Tiểu học đến
Đại học, được xuất bản một
tờ báo, mở nhà xuất bản
v.v…Những cái này nếu nói
là “được” thì cũng chẳng
có gì quan trọng, bởi chưng
chính sách giáo dục vẫn
phải là của Nhà nước,
thành phần giảng dạy phải
được Nhà nước chấp thuận,
một số Giáo sư sẽ là người
của họ ! Đấy là một vài
vấn đề thường được nói đến.
Thật cũng chẳng hay tí nào.
Vì đấy là khuynh hướng đang
được thực hiện tại các
nước không Cộng Sản Giáo
Hội Công Giáo, riêng ở Việt
Nam phải đi con đường nhập
thế khác. Đó là con đường
“đồng hành” với người nghèo,
người bị áp bức, bị buôn
bán làm nô lệ cho kẻ nhiều
tiền v.v…
Dứt khoát không ngả theo
chiều gió, là đi với kẻ
cầm quyền. Con đường “đồng
hành” theo Thư chung năm 1980
HĐGMVN đang đi phản lại ý
nghĩa đích thực của nó. Cho
nên chúng tôi chống lại. Vì
không đi đúng đường, nên mới
gây nên cơn khủng hoảng niềm
tin,rồi từ đây nảy ra khủng
hoảng nội bộ.
Có dư luận trong giới giáo
sĩ là một số Giám mục và
Linh mục muốn Hồng y Phạm
Minh Mẫn về nghỉ hưu đi.
Nhưng không có ai nghĩ rằng
ngài sẽ về lúc này vì
ngài còn trong cái tuổi dự
mật tuyển bầu giáo hoàng!
Chúng tôi không tin có việc
“trao đổi” (theo cách nói
của ngành an ninh nội
chính), thế nhưng vì Chính
quyền Hà Nội đã nói trước
việc TGM Ngô Quang Kiệt ra đi,
tại cuộc họp báo mà lại
có mặt đại diện ngoại giao,
ngày 15-10-2008 tại Hà Nội,
nên dư luận không có cách
nghĩ nào khác, mà trang Web
của HĐGMVN khi phủ nhận việc
“mặc cả” còn gây ngộ nhận
nhiều và bị chống đối
mạnh, chỉ vì việc thay
người đã diễn ra đúng theo
lời nói của Chính quyền Hà
Nội .
Bởi vậy, chúng tôi nghĩ
rằng Tòa thánh Vatican,
trước khi ký giấy bổ nhiệm
Đức cha Nguyễn Văn Nhơn ra Hà
Nội làm TGM phó quyền kế
vị, có lẽ cũng biết việc
này sẽ gây ra xôn xao và dư
luận không tốt đối với Tòa
thánh, nhưng đành chấp nhận
như một cử chỉ chịu đựng
và hy sinh vì Giáo Hội Công
Giáo Việt Nam đã và đang
chịu nhiều thách đố, nhiều
ngộ nhận, nhiều chống đối
ngay với việc hình thành,có
lúc bởi chính một thành
phần giáo sĩ Thừa sai ngoại
quốc, đã có những quyết
định chống lại truyền thống
người Việt Nam có lòng thờ
kính Ông Bà Tổ Tiên.
Cho nên, nếu vì việc phải
để một Tổng Giám mục được
lòng dân, nhưng không được
lòng nhà cầm quyền phải
rời vị trí hiện nay của
ngài, để Tòa thánh Vatican
và Nhà nước Việt Nam có
quan hệ ngoại giao bình
thường, thì mọi chuyện rối
ren, nghi ngờ, mâu thuẫn,
chống đối, ngăn cản công
việc hành đạo, sống đạo
của giáo hữu VN, sẽ được
giải quyết hoặc trở nên
bình thường trong một xã
hội bình thường. Vì sớm
muộn gì, CSVN buộc lòng
phải đi vào con đường này,
Mà nếu đấy là một sự CÓ
THỂ, thì Tòa Thánh Vatican
với Đức Giáo Hoàng đương
kim, sẽ đi vào lịch sử thế
giới, cách riêng là lịch sử
Đạo và Đời ở Việt Nam.
Nhưng nếu điều tưởng tượng
này của chúng tôi là viển
vông thì chúng tôi còn một
cách nghĩ khác, ấy là Đức
TGM Ngô Quang Kiệt vẫn ở
lại, ngài sẽ không từ chức
và Tòa thánh cũng không
chấp thuận việc này.
Tòa thánh Vatican và Giáo
Hội Công Giáo Việt Nam đang
đi con đường của Thầy Giêsu
đã đi, là đường Thánh Giá,
đường bị chống đối !
Ngày 04/5/2010
Nguyễn An-Tôn