Xuất Khẩu Lao Động: Sự Lừa Dối Hào Nhoáng
Vi Anh
Lâu
nay qua truyền thông đại chúng Mỹ, Pháp, Việt hải ngoại, đồng bào VN ở hải ngoại
cũng biết khá nhiều những thảm cảnh mà đồng bào nghèo trong nước phải chịu trên
đường "xuất khẩu lao động" như ở Samoa, Mã Lai, Đại Hàn, Đài Loan, Jordan. Nhưng
bi đát nhứt có lẽ là đối với đồng bào nghèo bị lường gạt đi lậu qua Anh trồng
cần sa. Một người Việt ở Pháp là
Nguyễn thị Cỏ May đã viết, dựa trên những sự
kiện mắt thấy tai nghe do truyền hình "Đài TV3 và Canal+ của Pháp " loan tãi và
một số nguồn tin, ảnh riêng đả thu thập được.
Ôi nói sao hết những trần ai, khổ ải ở Rừng Tétéghem (tỉnh Calai cực Bắc của
Pháp) mà đồng bào VN đi "xuất khẩu lao động" phải chịu.
"Hiện có trên 300 người và con số này gần như thường xuyên tại đây. "Lạnh âm 7
độ C, mà "những người VN nhập cư bất hợp pháp sống trong những túp lều che mái
bằng nylon, trên nền đất, từ nhiều tháng qua để chờ người tới dẩn trốn qua xứ
Anh làm việc."
Lúc mới "đăng ký" vào chương trình "Xóa đói giảm nghèo & Đề án hổ trợ các Huyện
nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động", ở nước nhà đã phải chịu "thủ tục đầu tiên".
Giá cắt cổ, phải cầm thế nhà cửa, vay ngân hàng lời tính bằng ngày để hối lộ
cho cán bộ. "Một phụ nữ Nghệ An đã đưa 7,000$US cho một Tổ chức ở Việt nam đưa
người đi lao động nước ngoài bẳng cách thế chấp ngôi nhà từ đường từ 3 đời... Ở
Moscau, chị bị Tổ chức đòi thêm 2000 $US ... Một người khác thế chấp 3 thửa
ruộng lấy 300 triệu $VN bằng 16,000 $US để mua chỗ đi ra nước ngoài lao động… Có
người phải mất tới 13,000 $US, tuy giá cả lúc hợp đồng là 7,500 $US."
Còn trên đường đi thì phải vòng vo tam quốc, toàn bằng cách "chui" qua các nước
như "đi đường bộ bắt đầu qua nước Tàu. Từ đây tiếp tục đi bằng xe car qua các
nước trên đường dẩn tới Anh. Đi bằng đường hàng không tới Moscou (Nga), đi xe
car qua Đức hoặc Ba-lan, qua Pháp. Đi đường bộ hay hàng không cũng đều tới vùng
Calais dừng lại điểm hẹn là rừng Tétéghem chờ cơ hội qua Anh..."
Và phương tiện qua Anh là "nhảy xe... thập tử nhứt sanh".
“Khi xe hàng chạy tới, theo ngày giờ được thông báo trước, từng tốp 3, 4 người
nắm tay nhau tìm cách leo lên mui xe khi xe đang chạy chậm ở quảng đường ấy.
Thường xe chạy lắc mạnh dễ làm cho người té xuống đất. Cuối năm rồi, một thanh
niên 27 tuổi, quê ở Hải dương, có vợ 2 con, bị té từ trên mui xuống và xe cán
chết." Kế đó là vượt rào kiểm soát của cảnh sát Anh.
Thật là một sự lừa dối, lường gạt hào nhoáng từ hình thức đến nội dung của Đảng
Nhà Nước CS Hà nội, qua chương trình "Xóa đói giảm nghèo." và "Đề án hổ trợ các
Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động". CS Hà nội khoa trương chỉ tiêu
xuất khẩu lao động
của nhà nước cho năm 2010 là 85,000 người.
CS Hà nội "có sẵn một hệ thống ngân hàng để tài trợ cho người xin đi lao động
nước ngoài." Nhưng đúng ra là cho vay cắt cổ người dân xin
xuất khẩu lao động. Lãi suất cao
tính ngày, thu trước trừ vào tiền vay, như cho bạc góp lấy lời trước vậy. Giá
cho vay cắt cổ. "Đi Anh bằng đường bộ phải trả 15,000 $US . Đường hàng không là
20,000 $US .
Mượn ngân hàng 15,000$US phải trả tiền lời ngay sau khi lấy tiền
5,3 $US / ngày .
"CS có sẵn hàng trăm cán bộ ngân hàng to nhỏ kể cho nghe "chuyện thần thoại".
Công việc dễ, mà mỗi tháng kiếm được 5,000 Bảng Anh." Chính ngân hàng lập hồ
sơ vay tiền theo chương trình Xuất khẩu lao động.
"Khi làm hồ sơ, ngân hàng cho biết mỗi chặng đường đi do Bộ Lao động và Thương
binh Xã hội điều khiển. Điểm hẹn tập trung và bãi đáp, do Đại sứ quán Hà nội tại
chổ phụ trách Quân đội và công an đặc trách kinh tế nước ngoài lo các dịch vụ
như ăn ở tại địa điểm tập trung, hướng dẩn ra bãi đáp để trốn qua Anh. Quân nhân
và công an đảm trách công tác này do người Tàu trả lương bằng tiền mặt tại chổ,
theo từng công tác. Nhưng trên thực tế, người lao động trên đường xuất khẩu bị
bỏ rơi. Họ sống qua ngày hoàn toàn nhờ người địa phương giúp đỡ. Như ở rừng
Tétéghem, từ năm rồi đến nay, hơn 200 người hằng ngày sống còn nhờ sự vận động
giúp đỡ của vị Linh mục VN ở đó... Người của Hà nội chỉ biết lấy tiền và đã
lấy xong rồi nên hết chuyện. Thậm chí, có người chết, Hà nội còn làm ngơ được."
“May mắn trót lọt
được sang Anh thì mới "biết việc làm ở bên nước Anh là đi
trồng "cỏ", tức trồng cần sa... Ở trong nhà nóng trên 30 độ C. Ra bên ngoài
lạnh dưới O độ C. Nhiều người lớn tuổi, sức yếu vì phải làm việc ngày 12 giờ,
ăn uống thiếu thốn do phải tiện tặn vì lương chỉ có 350 bảng Anh (sterling)... Công nhân không được nói chuyện với người không phải cùng ở và làm việc tại chỗ.
Đường dây cần sa ở Anh do người Tàu "nắm".
"Theo những người VN đang trồng cần sa tại Anh cho biết thì ở đây có ít nhứt 500
địa điểm trồng cần sa rất kín đáo và thường di chuyển. Chế biến cần sa thành
món hàng cho thị trường do người VN đảm trách ở 150 cơ sở cũng kín đáo. Việc
đóng gói, bao bì do công an Việt nam làm. Phân phối tiêu thụ do người Tàu.
Trước đây có người Việt nam làm giàu nhờ trồng cần sa. Nhưng chỉ thời gian sau,
những người làm ăn độc lập này bị chết bất đắc kỳ tử. Thị trường này nằm trọn
trong tay người Tàu. Đảng và Nhà nước Hà nội gởi người qua hợp tác hữu nghị và
bền vững với người anh em cùng chủ nghĩa xã hội với nhau".
Thay lời kết, tác giả Nguyễn thị Cỏ May nói, "Trên báo Sài gòn Tiếp Thị và Tuổi
Trẻ trong nước có loan tin về đời sống và đồng lương của những người lao động VN
theo Chánh sách Xuất khẩu lao động của các Huyện nghèo, nhưng không nói rõ chi
tiết nên việc cảnh báo đồng bào chưa đủ hiệu lực. Vẫn còn người cầm thế nhà đất
để đi ra nước ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình hơn ở lại cùng chung số
phận nghèo đói với nhau. Họ không biết giấc mơ đổi đời chỉ là cơn ác mộng đến
với họ giữa ban ngày.
Và theo tác giả, "khi đã làm hợp đồng đi lao động nước ngoài, mà qua Anh trồng
cần sa, như những người này, thì sẽ khó lòng về được quê hương vì trước sau gì
họ cũng bị phát giác và bị bắt giam tù chưa kể là đảng và Nhà nước VN sẽ không
bao giờ chấp nhận cho những người lao động này bị xem là bất hợp pháp như họ hồi
hương".
Cách "xuất khẩu lao động này" không phải CS Hà nội "đem con bỏ chợ", mà "giao
trứng cho Ác", một hình thức "buôn dân" cho dường tội ác có tổ chức liên quan
với guồng máy công quyển của VC và TC. Đảng Nhà Nước không cần đầu tư, không
cần bỏ vốn mà "thu hoạch" rất nhiều. Chính người dân đã bỏ vốn: sinh mạng, an
nguy của mình, cầm thế tài sản cho ngân hàng để vay, hối lộ khi đăng ký, đóng
thuế lợi tức, và gởi tiền về nhà bằng ngoại tệ sau cùng cũng vào ngân hàng nhà
nước.
Nếu phân tích thành phần nạn nhân, người ta thấy sự lừa dối hào nhoáng này của
CS Hà nội về hình thức không có gì mới nhưng về nội dung thâm độc và "bung ra"
hơn. Đa số nạn nhân là người Miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thời Chiến Tranh VN, CS
tuyên truyền "động viên" bằng "sanh bắc tử nam", chống Mỹ cứu nước, giải phóng
dân tộc, thống nhứt đất nước. Thời hòa bình, CS mở cửa cho đầu tư nước ngoài
vào, CS tuyên truyền "xuất khẩu lao dộng" để "xóa đói giảm nghèo", nhưng thực
tế là buôn dân đi làm lao nô, nô lệ tình dục.
Tội này là tội chống nhân loại có thể bị chế tài về ngoại giao và truy tố hình
sự trước tòa án hình sự quốc tế. Thiết nghĩ báo chí tiếng Việt, đồng bào Việt
hải ngoại cần báo dộng đồng bào trong nước. Các luật gia, đoàn thể hải ngoại vì
danh dự của dân tộc Việt, vì tình đồng bào, sẽ không bỏ qua tội ác có tổ chức và
có tính quốc tế này của CS Hà nội.
Chuyện kể của những phụ nữ Viêt Nam nạn nhân buôn người
Bấm Play để nghe