Không mặc áo giấy nữa
Ngô
Nhân Dụng
Ta
có câu tục ngữ, “Ði với Bụt mặc áo
cà sa; đi với ma mặc áo giấy.” Nhưng
nhiều khi chúng ta không thể mặc áo
giấy nữa, dù vẫn phải sống bên cạnh
ma vương. Bởi vì nếu cứ tiếp tục mặc
áo giấy như thế thì sẽ có ngày chính
mình cũng biến thành ma luôn!
Tháng trước, quý vị trong Hội Ðồng
Viện Nghiên Cứu Phát Triển ở Hà Nội
đã cho thấy họ không muốn mặc áo
giấy nữa, khi công bố quyết định tự
giải tán. Ðó là một tổ chức làm việc
nghiên cứu khoa học, để đóng góp vào
kho kiến thức và tư duy dùng cho sự
phát triển đất nước. Nhưng ông
Nguyễn Tấn Dũng đã ký “quyết định số
97” ra lệnh tất cả các công trình
nghiên cứu khoa học không được phép
tự do phổ biến mà phải trình cho các
cơ quan nhà nước trước. Quý vị lãnh
đạo Viện Nghiên Cứu Phát Triển đã
gửi thư yêu cầu thay đổi quyết định
97 này, nhưng bị chính quyền bác bỏ.
Trước hoàn cảnh đó, các vị giáo sư
và những nhà trí thức lãnh đạo Viện
đã thấy thà tự giải tán còn hơn là
tiếp tục làm việc. Các Giáo Sư Hoàng
Tụy, Phan Huy Lê, Nguyễn Quang A,
Phan Ðình Diệu, các chuyên gia và
trí thức như Lê Ðăng Doanh, Tương
Lai, Nguyễn Trung, Vũ Kim Hạnh,
Huỳnh Sơn Phước, vân vân, đều là
những người có uy tín, đáng kính
trọng. Họ đã từ chối không đóng vai
trò giả bộ làm việc nghiên cứu khoa
học trong khi bị bịt miệng bởi Quyết
Ðịnh 97 của ông Nguyễn Tấn Dũng mà
Giáo Sư Nguyễn Quang A đã lên án là
“phản khoa học, phản tiến bộ và phản
dân chủ.” Họ đã từ chối, không chịu
sống với ma, không mặc áo giấy nữa.
Từ bao nhiêu năm qua, các nhà trí
thức này đã nhẫn nhịn sống trong
hoàn cảnh thiếu tự do nghiên cứu,
không có quyền tự do phát biểu, tư
tưởng bị hạn chế gò ép trong chủ
nghĩa Mác xít lỗi mà đảng Cộng Sản
bắt cả nước phải học. Bao nhiêu nhà
trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ Việt
Nam đã phải “mặc áo giấy” vì đang
phải đi với ma. Nhưng ý thức trách
nhiệm đối với khoa học, trước dân
tộc và trước lịch sử đã khiến nhiều
người quyết định ngừng, không mặc áo
giấy nữa.
Ðây là một tấm gương cho giới trẻ
Việt Nam noi theo, hy vọng sẽ thay
đổi cả bầu không khí trong đó các
thanh niên Việt Nam đang phải sống.
Tình trạng các nhà trí thức, văn
nghệ sĩ chịu nhịn nhục mặc áo giấy
không phải là hiện tượng đặc biệt mà
là điều phổ biến trong xã hội Việt
Nam từ bao nhiêu năm qua. Nhiều bậc
cha mẹ phải dạy con nối dối (không
được nói cho hàng xóm biết bữa qua
nhà mình ăn gì); thầy cô đồng lõa
với học trò nói dối (không đủ điểm
nhưng vẫn được lên lớp); cho tới các
nhà tu cũng phải nói dối. Người cầm
quyền hô hào chống tham nhũng, chống
ma túy, nhưng bên trong công an buôn
ma túy, đảng Cộng Sản là một tổ chức
tham nhũng đại quy mô. Sau nửa thế
kỷ, lối sống giả dối tràn ngập xã
hội đã khiến nhiều thanh thiếu niên
không còn biết đến các giá trị đạo
lý của ông bà, tổ tiên, nếu không
được cha mẹ chăm sóc đặc biệt. Mấy
thế hệ trẻ lớn lên chỉ thấy người
chung quanh toàn mặc áo giấy suốt
ngày, mặc áo giấy trở thành một lối
sống tự nhiên.
Chúng ta phải chấm dứt thói quen mặc
áo giấy. Các nhà lãnh đạo trong Hội
Ðồng Viện Nghiên Cứu Phát Triển đã
có một cơ hội chứng tỏ họ quyết định
không mặc áo giấy nữa. Học giả
Nguyễn Huệ Chi và mấy ngàn nhà trí
thức, khoa học, văn nghệ sĩ, đã bỏ
áo giấy khi công khai phản đối việc
cho Trung Quốc khai thác bô xít. Nhà
thơ Hoàng Hưng đã công khai bỏ áo
giấy khi hai lần lên tiếng chống
việc đàn áp các tăng ni trẻ ở Bát
Nhã. Nhiều người Việt Nam khác, nhất
là giới thanh niên, trí thức cũng
sẵn sàng chứng tỏ quyết tâm như các
vị đàn anh này. Nhưng chúng ta cũng
thông cảm với những người đang sống
trong hoàn cảnh khó khăn dưới những
áp lực chính trị, kinh tế, kể cả bạo
hành, nếu đứng lên rũ bỏ những mảnh
áo giấy mà họ đang phải mang trên
mình.
Một nhóm người trong hoàn cảnh khó
khăn đó là các nhà báo Việt Nam.
Nhiều nhà báo đã dám bày tỏ các ý
kiến ngược lại với những kẻ cầm
quyền, qua các báo trên mạng lưới tự
do. Nhiều tờ báo lâu lâu cũng xé rào
đi ra ngoài lề đường mà đảng Cộng
Sản vạch ra bắt phải theo. Nhưng
trong vụ đàn áp các thiền sinh Bát
Nhã thì tất cả các cơ quan truyền
thông ở Việt Nam đều chấp nhận không
đi với Bụt mà chịu sống với ma! Tất
cả các mạng lưới và báo chí ở hải
ngoại đã loan tin và bình luận về vụ
Bát Nhã. Các hãng thông tấn, các tờ
báo nước ngoài đều loan tin cho cả
thế giới biết. Nhưng báo, đài ở Việt
Nam hoàn toàn im lặng! Ðiều đáng
buồn nhất là chính các tờ báo và tạp
chí mang tên là Phật Giáo ở trong
nước cũng không có can đảm loan tin
về những biến cố Bát Nhã! Lịch sử
Phật Giáo Việt Nam sau này sẽ phê
phán những người tự nhận là Phật tử
đó.
Trong hoàn cảnh bao người còn tiếp
tục mặc áo giấy để sống với ma (và
chìa tay nhận những phần thưởng do
ma phân phát đó), chúng ta cũng vui
mừng nhận thấy có những vị tăng ni
lớn tuổi trong nước đã chứng tỏ họ
vẫn “đi với Bụt,” vẫn mặc áo cà sa
chứ không chịu mặc áo giấy nữa.
Người ở nước ngoài theo dõi vụ Bát
Nhã đã biết được danh hiệu của quý
vị tăng khả kính này. Như thầy Thái
Thuận ở chùa Phước Huệ, Lâm Ðồng đã
can đảm mở vòng tay đón các thiền
sinh Bát Nhã sau khi họ bị cưỡng ép
rời khỏi tu viện. Một tin mừng nữa
là đồng bào Bảo Lộc đã ra tay giúp
đỡ các tăng ni Bát Nhã, trong đó có
các tín hữu Thiên Chúa Giáo. Theo
tin từ đồng bào thì những tay côn đồ
được thuê đánh đập và xúc phạm các
tăng ni phần lớn được tuyển từ Hà
Nội, Hải Phòng, những người này suốt
đời chưa có kinh nghiệm về tôn giáo
nào cả. Như vậy thì biết ngay cả “xã
hội đen” ở miền Nam cũng không đang
tâm làm những việc thất đức! Không
phải người Việt Nam nào cũng chấp
nhận mặc áo giấy suốt đời.
Trước đây chính quyền cộng sản đã
dùng luật hộ khẩu để cấm các thiền
sinh sống trong tu viện Bát Nhã vì
vị sư chùa này đã bị áp lực từ chối
không nhận lãnh họ nữa. Các báo do
đảng Cộng Sản chỉ huy đều mô tả vụ
Bát Nhã như là một vụ tranh chấp nội
bộ, đưa tới việc công an phải can
thiệp, đuổi những người “cư trú bất
hợp pháp” đi về nhà cũ của họ. Nhưng
thủ đoạn trên đã thất bại khi cả các
vị đứng đầu giáo hội Phật Giáo tại
Lâm Ðồng là các Hòa Thượng Pháp
Chiếu, Thái Thuận, Tâm Vị và Toàn
Ðức đều sẵn sàng ủng hộ các tăng ni
Bát Nhã và nhận bảo lãnh cho họ theo
đúng luật lệ về hộ khẩu, để họ được
tiếp tục được tu học. Bây giờ chính
quyền cộng sản chỉ còn cách nói dối
khác là đổ cho các thiền sinh trẻ
tuổi cái tội “làm chính trị!” Nếu
chỉ ngồi xuống tĩnh tâm niệm Phật
hay cầu Chúa mà bị coi là làm chính
trị thì cả nước Việt Nam đều có tội!
Sự thật mà báo chí của đảng Cộng Sản
không dám nói lên là các thiền sinh
Bát Nhã chỉ bắt đầu bị tấn công sau
khi ông thầy của họ công khai yêu
cầu đảng Cộng Sản ngưng kiểm soát
các tôn giáo bằng việc bãi bỏ Ban
Tôn Giáo chính phủ, bãi bỏ ngành
công an tôn giáo.
Nhiều vị tăng khác ở miền Nam cũng
lên tiếng cho thấy là họ đã quyết
định không mặc áo giấy nữa. Hòa
Thượng Minh Nghĩa đã tuyên bố sẵn
sàng đón các tăng ni Bát Nhã về chùa
ở Bình Dương. Hòa Thượng Thích Thanh
Thắng đã viết một lá thư gửi những
người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng
sản yêu cầu ngưng đàn áp các thiền
sinh Bát Nhã và lên án các hành động
xúc phạm đến các tăng ni trong ban
trị sự Phật Giáo Lâm Ðồng. Ông viết,
“việc trục xuất 400 tu sĩ chùa Bát
Nhã của chính quyền tỉnh Lâm Ðồng
trong mấy ngày qua đã làm cho hình
ảnh người tu sĩ Phật Giáo Việt Nam
bị xúc phạm, giá trị nhân phẩm con
người bị coi thường, sự tôn nghiêm
của một Giáo hội bị xem nhẹ.”
“Giá trị nhân phẩm con người bị coi
thường,” đó là một điều không chỉ
liên can đến các tăng ni Bát Nhã và
các Phật tử, mà ảnh hưởng đến tất cả
mọi người Việt Nam. Tại sao các
thiền sinh trẻ tuổi này bị ngăn cấm
để không được tiếp tục tu học? Vì
tất cả mọi người Việt Nam đều không
có những quyền tự do căn bản là tự
do cư trú, tự do hội họp và lập hội.
Trong truyền thống của Phật Giáo
Việt Nam và của các dân tộc Á Ðông,
bất cứ ai muốn trở thành một tu sĩ
Phật Giáo đều có quyền tự do cạo
đầu, ăn chay, niệm Phật, lập am,
dựng chùa, giảng dạy mọi người theo
tam quy ngũ giới, hành trì Phật
pháp. Không ai cần xin phép nhà nước
rồi mới được đi tu, không ai cần xin
hộ khẩu mới được ở chùa. Ðó là một
nền nếp đã có từ hai ngàn năm trước.
Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã thay đổi.
Vì họ cấm đoán người dân không được
tự do cư trú, tự do hội họp. Ðó là
nguyên nhân quan trọng nhất, liên
quan đến tất cả mọi người Việt Nam
chứ không phải chỉ giới hạn trong số
400 thiền sinh Bát Nhã.
Ðòi hỏi cho mọi người dân được hưởng
những quyền tự do căn bản này là
trách nhiệm của tất cả mọi người dân
Việt, của giới trí thức, của các nhà
báo, các luật gia, nhất là của những
vị đang lãnh đạo các giáo hội dù
thuộc bất cứ tôn giáo nào. Tôn giáo
không thể có tự do nếu xã hội không
được sống tự do.
Ðặc biệt là các vị đứng đầu Giáo Hội
Phật Giáo đang được nhà nước cộng
sản công nhận và chỉ đạo. Quý vị này
không có quyền làm ngơ khi chính các
tu sĩ Phật Giáo trẻ tuổi bị đánh
đập, bị đầu độc bằng thuốc ngừa cúm
phun quá nhiều vào phòng ốc và thực
phẩm; và nhiều tăng, ni trẻ còn bị
xúc phạm cả đến hạnh thanh tịnh của
thân thể. Như thầy Thích Thanh Thắng
viết về việc công an và côn đồ đánh
các tăng ni ở Lâm Ðồng tháng trước,
“Ðây là nỗi đau xót nhục nhã hiếm
thấy trong lịch sử Phật Giáo Việt
Nam.”
Trước những “nỗi đau xót nhục nhã”
đó, những vị đứng đầu giáo hội được
nhà nước bảo trợ đang đứng trước một
ngã ba. Phải quyết định sẽ mặc áo cà
sa trở về với Bụt hay tiếp tục im
lặng, đồng lõa với công an côn đò,
tiếp tục mặc áo giấy để đi với ma
cho yên thân. Những nhà trí thức
sống đời thế tục như các Giáo Sư
Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Giáo Sư
Nguyễn Huệ Chi, nhà thơ Hoàng Hưng
đều đã quyết định không mặc áo giấy
nữa. Bao giờ thì những nhà tu cũng
cởi áo giấy tìm đường trở về với
Bụt?