Hôm nay : Thứ Năm, ngày 29. tháng 5/ 2015. Bây giờ là 21:15


           
Fax: +493046795841 Email: thongtinberlin@gmail.com Tel. +4917678132650
www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

Lại già chuyện quốc doanh trong GHCGVN

Tuổi cao, sức mòn, mắt mờ, tay run. Định thôi không rớ tới nữa những chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi!” Nhưng chứng nào tật nấy, điếc hay ngóng, ngọng hay nói. Nói không được thì viết, viết không ra chữ thì gõ… chữ để trút đi những ức chế trong lòng, mong chia sẻ với bà con làng trên xóm dưới ước nguyện góp phần nhỏ vào bước chuyển mình – không hôm nay thì ngày mai – của GHCG Việt Nam. Đó là lý do vì sao già này lại già chuyện… quốc doanh!

Sau biến cố 30/4/1975, không kể mấy ông linh mục quốc doanh do Đảng đưa từ Bắc vào Nam nhằm thực hiện chính sách quốc doanh hóa Công giáo Miền Nam Việt Nam, chính tại Miền Nam Cộng sản cũng đã gài sẵn một số linh mục tay chân bộ hạ làm nội công, trong đó có Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích… gọi là “Tứ Nhân Bang.”

Bộ tứ Cơ-Rô-Chuồn-Bích này đích thị là những ung nhọt gây không ít đớn đau, nhức nhối cho thân thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN). Truyền thông đã vạch mặt họ cùng những hành vi “bán Giáo Hội” cho Satan mà họ đã thực hiện suốt hơn 36 năm qua. Nhưng kẻ nằm vùng lâu dài nhất trong Giáo Hội để tiếp tục “sự nghiệp” nội công ngoại kích lập thành tích dâng Đảng là Phan Khắc Từ và Huỳnh Công Minh.

Chân tướng Huỳnh Công Minh và Phan Khắc Từ truyền thông CGVN đã và còn đang liên tục khắc họa. Đến nay, hai khuôn mặt này vẫn cứ nhởn nhơ giữa Tổng Giáo phận Sài Gòn và thậm chí tiếp tục tác oai tác quái.

Người ta đồn rằng các linh mục trong Tổng Giáo phận “ngán” ngài Tổng Đại Diện hơn cả Hồng Y Giáo Chủ của mình. Thực ra, ngay năm 1975, Đức Khâm sứ Tòa Thánh Henry Lemaitre còn “kinh hồn” vì cái tát nảy lửa của đảng viên HCM sá gì các linh mục Sài Gòn dưới trướng của ông.

Còn quốc doanh Phan Khắc Từ thì thôi khỏi chê: Quyền có, tình có, tiền thừa thải… song lòng tham của PKT thì vẫn cứ không đáy. Linh mục quốc doanh Vương Đình Bích đã chẳng từng đệ đơn lên Sếp Mặt Trận tố cáo đích danh Phan Khắc Từ lem nhem tình, tiền và quyền sao? Nhưng Phan Khắc Từ thì chứng nào tật ấy, hám quyền hám chức luồn cúi Mặt Trận để được giới thiệu ứng cử Quốc Hội CS. Không ngờ rớt đài, PKT bèn xoay ra lăng nhăng sang đoạt hàng trăm lượng vàng của Giáo xứ Vườn Xoài dưới danh nghĩa từ thiện khi ông sắp thôi cai trị Giáo xứ này. Ôi! Từ thiện! Nhân danh mi, người ta ăn cướp ăn giật có bài bản trắng trợn như vậy sao?

Chuyện đời tư bới móc làm gì? Lỗi đức bác ái, phạm đức công bằng!

Vâng! Đúng thế! Nhưng lại không đúng với một “public figure” cỡ PKT hay HCM! Linh mục đã là người của công chúng! Linh mục mang chức trọng quyền cao phần đạo lẫn phần đời thì cái figure của linh mục ấy cáng bự, càng được công chúng “chiếu cố” nhiều hơn. Cho nên với những “mục tử” mục nát chuyên gây gương mù gương xấu, không chăm lo việc “chăn” mà chỉ chăm chăm lo vơ vét và leo cao luồn sâu, phá phách Hội Thánh, thì kẻ làm dân Chúa khó có thể làm chó câm với họ được! Ít ra cũng sủa lên cho được vài tiếng! Có người còn nại tới vạ tuyệt thông cho mấy cái ông linh mục củi mục ấy nữa kia! Cũng chí lý thôi!

Tuy nhiên, xét cho cùng, những quốc doanh cỡ Minh, Từ… sở dĩ còn được đảng trọng dụng cho làm cán bộ “công giáo vận” giữa cung lòng GHCGVN không phải do tài cán của họ cho bằng do những thủ đoạn gian manh của họ đến nỗi không ít vị trong hàng lãnh đạo CGVN ra sức “bao che”, bảo hộ, bênh đỡ và dung dưỡng để họ dọc ngang tung hoành trong Giáo Hội!

Đức Cha Lê Đắc Trọng đã thẳng thắn nhận xét về hiểm họa của quốc doanh trong GHCGVN. (Xin đọc Chứng Từ Của Một Giám Mục). Truyền thông không thuộc xu hướng CS Việt Nam cũng đã tốn khá nhiều giấy mực để cảnh báo về những kẻ giáo gian và biệt kích CS len lỏi vào GHCGVN. Nhưng những tấm lòng chân thật nói lên sự thật chẳng những bị giáo quyền CGVN xem thường, mà chính bản thân những kẻ có lòng ấy lại bị đánh phủ đầu và bị kết tội ngược là giáo gian! Dầu vậy, chẳng có gì ngăn cản chúng ta tiếp tục “làm rõ” cái tổ chức quốc doanh ma mãnh đang tiếp tục khuấy động GHCGVN ấy.

Chính Phan Khắc Từ đã xác nhận “Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo là tổ chức của Đảng và Nhà nước” CSVN. Các thành viên của Ủy ban này đích thị là “cán bộ” của đảng, là… đảng viên đảng CS. Họ chu toàn nhiệm vụ đảng giao thay vì “chăm lo việc Nhà Chúa.”

Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo chính thức là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, một tổ chức “quy tụ các lực lượng quần chúng” làm thành lực lượng xung kích của Đảng CS đấu tranh bảo vệ đảng trên mọi mặt trận tư tưởng, văn hóa, chính trị, kinh tế, tôn giáo…

Hóa ra công cụ của đảng vô thần lại được quyền hiện diện và hoạt động công khai dưới cái lốt “Công Giáo” trong nội bộ Công Giáo (hữu thần). Ngoài nhãn hiệu “Đoàn Kết Công giáo”, cái nhãn “Công giáo” cũng được dán lên cả báo chí của nhóm này: báo Người Công Giáo Việt Nam, nguyệt san và tuần báo Công Giáo & Dân Tộc.

Giả sử Giáo Hội Công Giáo cắc cớ dựng lên một tổ chức riêng cho tôn giáo mình bên trong nội bộ Đảng CS, sử dụng nhãn hiệu đảng cho mục tiêu tôn giáo, thử hỏi tổ chức ấy và chính GHCG có yên ổn tồn tại với CS không? (Đây chỉ là “giả sử” thôi, chứ có bao giờ Công giáo lại đi giở trò lấp liếm láo xược hay ăn nói quàng xiên như CS).

Kinh nghiệm quá khứ cho thấy khi CS lồng một tổ chức vào một tổ chức, thì cái tổ chức do CS dựng lên ấy luôn luôn được trá hình dưới một dạng hết sức tử tế nhưng lại được trao phó những nhiệm vụ hết sức gian ác là mai phục gây rối đánh phá tơi bời. Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là nạn nhân của cái trò xâm nhập ấy. Từ giới học sinh sinh viên tới giới báo chí, giới thợ thuyền, giới trí thức và cả giới tu trì Công giáo, Phật giáo, tất cả đều bị CS lồng cán bộ “hạt nhân” của chúng len lỏi vào khuynh đảo gây hỗn loạn từ trong ra ngoài!

Sau năm 1975, CSVN tiếp tục vận dụng sách lược xây dựng những “lực lượng nội công” ấy trong các tôn giáo mà người dân gọi là “quốc doanh” – món hàng mua bán của nhà nước : Phật Giáo quốc doanh, Công Giáo quốc doanh, Cao Đài quốc doanh, Hòa Hảo quốc doanh, Tin Lành quốc doanh…

Về phia Công Giáo, một số Đấng thẩm quyền trong Giáo Hội tại Việt Nam có vẻ như dung túng cái đám quốc doanh tuy có tên gọi là Đoàn Kết Công Giáo nhưng nhiệm vụ thì lại là gây chia rẽ, phân hóa nội bộ Công Giáo.

Vì sao các Đấng chấp nhận cái tổ chức vô thần mang danh Công giáo nằm trong lòng Giáo Hội hữu thần của mình? Vì nể nang? Vì sợ hãi? Vì cả tin? Vì bị áp lực của đe dọa và khủng bố tinh thần? Có thể là như thế. Song bên cạnh đó, biết đâu còn nhiều lý do “bí nhiệm” chưa bị lộ hay chỉ hé lộ có một phần!

Gần đây, người ta thấy xuất hiện trong GHCGVN phong trào truyền bá chủ trương “đối thoại vô điều kiện” mô phỏng khuynh hướng “đối thoại bằng mọi giá” do một số viên chức trong Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh cổ súy với kỳ vọng “mở ra vận hội mới” cho Giáo Hội Công Giáo Tông truyền tại Trung Quốc. Khuynh hướng này đã từng bị một giới chức Công Giáo đáng kính người Hoa – Đức Hồng Y Trần Nhật Quân – mạnh mẽ lên án bằng những luận cứ và chứng cớ hết sức thuyết phục. Dầu vậy, một số giới chức có thẩm quyền trong GH (Bộ Truyền Giáo thời ĐHY Ivan Dias) vẫn giả ngơ làm điếc trước những lời cảnh báo đầy trách nhiệm và tâm huyết của ĐHY Nhật Quân. Để rồi cuối cùng, ảo tưởng “đối thoại bằng mọi giá” bị đánh vỡ tan tành tại Trung Quốc khi mà Hội Những Người Công Giáo Yêu Nước (cũng gọi là Giáo Hội Tự Trị) Trung Hoa do Đảng và Nhà Nước Trung Quốc lãnh đạo tiếp tục gạt ra ngoài lề quyền bính của Đấng Cầm đầu Hội Thánh, ngang nhiên tấn phong hết giám mục này tới giám mục khác riêng của mình, và bổ nhiệm những “giám mục” này sang đoạt các ngai tòa Giám mục của các Giáo phận xưa nay vốn tùng phục Đức Giáo Hoàng là Đấng cầm đầu Giáo Hội Công Giáo toàn thế giới.

ĐTC Bênêđictô XVI buộc lòng phải lên tiếng báo nguy về tình trạng Giáo Hội ĐANG BỊ BÁCH HẠI tại Trung Quốc. Ngài chẳng những kêu gọi người Công giáo hoàn vũ cầu nguyện cho GH Trung Hoa đang bị bách hại mà còn ra vạ TUYỆT THÔNG tiền kết dành cho bọn giáo gian Trung Quốc!

Còn Việt Nam thì sao?

Tin mới ghi nhận: “Vào ngày Chúa Nhật 10 tháng 7 vừa qua Linh mục Phạm Trung Thành Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã bị công an cửa khẩu TP-HCM không cho xuất cảnh đi Singapore để tham gia một cuộc hội thảo toàn giám tỉnh Đông Nam Á.”

Bản tin này chợt nhắc chúng tôi nhớ lại chuyến đi chiêng trống rình rang của ĐHY Mẫn cùng phái đoàn sang Trung Quốc hồi năm 2007. Xin không bàn về hành động của chế độ Hà Nội chống lại quyền tự do đi lại của một công dân chưa bị dính hồ sơ tội phạm và chuyến đi hoàn toàn có tính cách tôn giáo.

Năm 2007, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn dẫn đầu một phái đoàn “đi thăm hữu nghị Giáo Hội anh em Trung Quốc.” Chẳng thấy cán bộ CSVN ra phi trường buộc ĐHY phải quay trở vềi cả.

Nhiều người Công Giáo Việt Nam đến nay vẫn còn lầm tưởng rằng, phái đoàn của ĐHY Mẫn đi thăm Giáo Hội Trung Hoa là do lời mời của các Giám mục Trung Quốc trung thành với Tòa Thánh.

Một số người khác ngộ nhận rằng ĐHY Mẫn đi Trung Quốc là do lời mời của Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa với ý muốn “học từ GHCGVN hay ít ra từ ĐHY Mẫn cách thức thỏa hiệp với nhà cầm quyền CS để có một Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo bắc nhịp cầu liên kết giữa Công Giáo và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.”

Sự thật không phải vậy. Bản tin trên trang web của Tổng Giáo phận Sài Gòn là chứng minh hùng hồn theo tường thuật ngày 10/10/2007 của linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ như sau:

“Nhận lời mời của Cục Tôn Giáo Trung Quốc, ĐHY GB Phạm Minh Mẫn cùng phái đoàn sáu vi… thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24 đến 28/09/2007. Ngày 24/09 khi tới Bắc Kinh (Beijing), Cục Tôn Giáo có nhân viên đón tại sân bay, tiếp đón đoàn tại phòng VIP và có người nhận hành lý giúp…

Thì ra thế! Cục Tôn Giáo Trung Hoa mời. Cục Tôn Giáo Trung Hoa đón. Cục Tôn Giáo giúp nhận (hay kiểm soát?) cả hành lý của phái đoàn giới chức Công Giáo VN! Chưa hết! Cục Tôn Giáo còn tạo điều kiện cho “phái đoàn ĐHY Phạm Minh Mẫn cư ngụ tại khách sạn và được cung cấp một chiếc xe đặc biệt để di chuyển.” Ôi! Hào phóng! Ôi! Nghĩa tình bao la! Lẽ tất nhiên ơn phải đền, nghĩa phải trả. Hai bên cùng có lợi mà!

Rồi bản tin ghi thêm: “Đoàn được phía Trung Quốc tiếp đãi tử tế, sau mỗi cuộc viếng thăm, chủ và khách đều có quà tặng cho nhau và đi đâu đoàn cũng được hai nhân viên (?) và một thông dịch viên của Cục Tôn giáo tháp tùng.”

Cục Tôn giáo của Trung cộng mời, họ đài thọ mọi chi phí ăn ở, tất nhiên phái đoàn của ĐHY Phạm Minh Mẫn phải lệ thuộc vào “chủ chi” về mọi phương diện: làm việc, đi “tham quan”… gì gì cũng đi theo lộ trình do Cục Tôn giáo hoạch định và chịu sự giám sát chặt chẽ của họ. (Hai nhân viên bám chặt bên hông). ĐHY Mẫn và phái đoàn trước tiên “sáng ngày 26/09 làm việc chính thức với Cục Tôn Giáo Trung Quốc.” Về phía Trung Quốc có tới 3 quan chức: Cục trưởng Cục Tôn Giáo Trung Quốc ông Diệp Tiểu Văn (Ye Xiaowen), Trưởng Ban Mặt Trận Thống Nhất ông Châu Ninh (Zhou Ning), Vụ Phó Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại Giao ông Lưu Hải Tinh (Liu Haixing) và một số cán bộ của ba cơ quan này.”

Theo UCANews, ĐHY Phạm Minh Mẫn là phẩm chức cao cấp nhất của GHCG đã cấp thời đến viếng thăm Ma Yinglin trước tiên, ngay sau khi Ma được tấn phong [giám mục] bất hợp pháp và vừa bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông. “Ngoài giám mục Ma, ĐHY Mẫn cũng hội kiến với Ngài Anthony Lưu Bách Niên, Phó chủ tịch CCPA [Hội Công Giáo Yêu Nước] cùng các quan chức Đảng và Nhà nước khác của TQ.”

Bản tin của hãng thông tấn Công giáo UCAN còn ghi nhận: “ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM Sàigòn, tuyên bố chuyến viếng thăm của ngài đến Trung Quốc là giúp gia tăng tinh thần đoàn kết và thân hữu giữa hai Giáo Hội của hai quốc gia.”

Lời tuyên bố trên của ĐHY Mẫn liệu có minh mẫn chính xác không? “Giúp gia tăng tinh thần đoàn kết và thân hữu giữa hai Giáo Hội” nghe mập mờ lắm!

Giữa hai Giáo Hội Tông Truyền tại Trung Quốc và Việt Nam? Hay giữa Giáo Hội quốc doanh Việt Nam với Giáo Hội Tự trị Trung Hoa?

Nhưng vấn đề cốt lõi là Cục Tôn giáo của CS Trung Hoa chi tiền cho phái đoàn đến Trung Quốc hẳn phải có mưu đồ riêng của họ: dẫn dắt ĐHY Mẫn đi vào mê hồn trận, nhất nhất ngài phải đi theo họ.

Làm sao ĐHY Mẫn có thể qua mặt họ, tự do đi đây đó, gặp ai thì gặp, làm gì thì làm hay muốn nói gì thì nói! Làm sao phái đoàn của ĐHY Mẫn có thể thung thăng đi gặp riêng các Giám mục thuộc Giáo Hội Hầm Trú. Phải chăng chính vì vậy mà ĐHY Mẫn gỡ gạc bằng lời tuyên bố rằng ngài “không phân biệt trên hầm hay dưới hầm, trong hay ngoài tổ chức yêu nước[1].”

Phải chăng với lời tuyên bố trên, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn vừa bõ công tuyên truyền cho Hội Công giáo Yêu nước Trung Cộng vừa chính thức công nhận “tính hợp lệ” của nhóm Công giáo quốc doanh VN hoạt động trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?

ĐHY Mẫn lấy làm hãnh diện mô tả chuyến viếng thăm của mình“ấm cúng và thân thiện đầy tình anh em.” (Nghe y chang cái giọng CSVN nói về mối quan hệ của họ với đồng chí anh em Trung Cộng!) Ôi! Thắm thiết lắm! Chính vì cái sự thắm thiết này mà truyền thông Công giáo thế giới ghi nhận một thực tế khá phũ phàng: “Chuyến viếng thăm của ĐHY Phạm Minh Mẫn đã tạo ra rất nhiều oán than và đau khổ từ các tín hữu trong cộng đồng CG hầm trú tại Côn Minh.” (Tin của UCAN).

Có lẽ sau chuyến đi Trung Quốc tháp tùng ĐHY Mẫn, Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã nhận rõ hơn bộ mặt tinh quái của CS Trung Quốc và CSVN cũng như của cái đám Công Giáo Quốc doanh cả Trung Hoa lẫn Việt Nam. Nên ngài có thái độ quyết liệt hơn đối với việc CS xâm phạm quyền tự do tôn giáo tại VN. Ngài từ chối, không cho đám quốc doanh đăng tải bài viết của ngài trên các tờ báo mạo danh “công giáo” của họ, đồng thời mạnh mẽ tố cáo thủ đoạn “mang nhãn hiệu công giáo” của tổ chức ấy. Ngài nêu rõ: “Ủy Ban ĐKCG cũng có người công giáo, có người bỏ đạo lâu rồi, thậm chí có những người không công giáo… Ủy ban đó chỉ có nhãn hiệu Công giáo, vì nền tảng của nó không phải là tổ chức của Giáo Hội, không phải do Giáo quyền lập ra, nên cái công giáo đó cũng chỉ là nhãn hiệu. Cho nên công giáo đó cũng như hàng hóa của Tàu, nào là tràng hạt, nào là tượng ảnh… thì cái đó không phải của đạo mình làm ra, nhưng do những người buôn bán kiếm tiền làm ra…”

Phải chi tất cả các Đấng Chủ Chăn trong GHCGVN suy ngẫm lời vàng của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và cùng có một thái độ dứt khoát như ngài thì chắc chắn tổ chức Công giáo quốc doanh tại Việt Nam sẽ mất ngay đất dụng võ trong GHCGVN, để không còn ai phải băn khoăn thắc mắc “Đến bao giờ Ủy Ban Đoàn Kết CG mới tới hồi kết thúc.”

Bằng như ngược lại, nếu các Đấng vẫn trung thành với cái ảo tưởng “đối thoại” bâng quơ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn “không phân biệt trên hầm hay dưới hầm, trong hay ngoài tổ chức yêu nước…” thì hai cái tổ chức quốc doanh “Việt-Trung anh em” càng lộng hành dữ dội hơn… lộng hành có bảo kê!

Cục Tôn giáo của Trung Cộng cũng như Ban Tôn Giáo của CSVN chắc chắn sẽ hài lòng trước thành quả họ đạt được từ chuyến viếng thăm của ĐHY Phạm Minh Mẫn “kiến tạo sự hiệp thông giữa hai Giáo Hội, vì hiệp thông có nghĩa là hiểu biết lẫn nhau, thông cảm với nhau, chia sẻ với nhau về tinh thần cũng như vật chất”.

Nói rõ hơn về đồng tiền Cục Tôn giáo TC bỏ ra để mời mọc khoản đãi ĐHY và phái đoàn VN! Không phải họ hoang phí tiền bạc xã giao vô lối đâu! Họ đầu tư đó! Đầu tư nào chẳng nhằm thu lãi?

Lãi đó chẳng phải là chiến thắng đầy thách thức mà Hội Công giáo Yêu Nước Trung Hoa đã, đang và sẽ đạt được trong việc ngang nhiên tấn phong hàng loạt giám mục bất chấp Tòa Thánh để bành trướng “Giáo Hội Tự Trị” tách người CG Trung Hoa ra khỏi Giáo Hội Hoàn Vũ sao?

Lãi đó chẳng phải là việc ĐHY Phạm Minh Mẫn hợp thức hóa thế đứng công khai của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam và bảo hộ nó trong GHCGVN sao? Hèn gì những quốc doanh VN như Huỳnh Công Minh và Phan Khắc Từ cứ tiếp tục ngạo nghễ đạp trên Giáo luật, “băng qua giữa Giáo quyền” mà đi! Coi chừng tại VN có ngày cũng sẽ mọc lên thứ Giáo Hội Tự trị kiểu Trung Quóc!

Cầu xin Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí Dân Chúa, để chúng con nhận ra mọi mưu ma chước quỷ hiểm độc của Satan hầu luôn kiên trì sát cánh nhau loại trừ chúng trước khi chúng làm tan nát Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng con.

 

Lê Thiênn

Nguồn: Nữ Vương Công Lý


<<trở về đầu trang>>
free counters