|
Qua những kinh nghiệm từ
những lần tuần hành, biểu
tình trước và từ những thảo
luận trên các diễn đàn mạng,
nhóm Ngày Chủ Nhật xin
được góp ý kiến như sau:
Nếu chúng ta muốn một vài
nhân viên TQ mở cửa sổ nhìn
chúng ta biểu tình chống bắc
triều xâm lược thì địa điểm
phải là ĐSQ TQ. Nếu chúng ta
muốn càng nhiều đồng bào có
cơ hội chứng kiến, tìm hiểu
chuyện gì đang xảy ra, ủng
hộ hay tham gia đoàn thì địa
điểm là những nơi đông
người. Đó cũng là nơi mà nếu
chúng ta muốn nhiều người
thấy cảnh công dân bị cấm
yêu nước thay vì chỉ có
chúng ta. Đối tượng nhắm tới
là một trong những yếu tố
quyết định địa điểm..
Một đoàn biểu tình cả ngàn
người trong một khu vực quá
rộng lớn sẽ trở thành nhỏ
bé, âm thanh lạc lõng. Một
nhóm biểu tình vài trăm
người trong một khu vực nhỏ
sẽ thành đông đảo, âm thanh
vang dội, tràn đầy khí thế.
Ấn tượng, cảm giác muốn có
cũng là yếu tố quyết định.
Công sở là nơi dễ dàng bị
ngăn thành vùng cấm. Nhưng
không dễ cấm đoán nếu đó là
một phố chợ đông người. Đứng
trước một khuôn viên vắng
lặng chỉ có áo xanh áo vàng,
mỗi người sẽ dễ có tâm lý sợ
hãi. Hòa nhập vào đám đông
đang sinh hoạt hàng ngày sẽ
cho chúng ta một cảm giác an
toàn hơn và lý cớ giải thích
sự có mặt khi cần. Rào cản
và tâm lý là một yếu tố làm
cho việc xuống đường yêu
nước thành công nhiều hay
ít.
Tụ tập tại một điểm xuất
phát tuy thuận tiện nhưng
cũng dễ bị ngăn chận. 500
người, 20 nhóm bạn tuần hành
nhiều ngả khác nhau rồi mới
tụ về một nơi có sẵn 1000
người đang dạo phố, ăn
uống... sẽ làm việc ngăn
chận khó khăn hơn. Liên lạc,
thông báo với nhau trong khi
đang đi tuần hành ở những
chỗ khác nhau để kéo về một
nơi là một việc làm không
khó khăn lắm với phương tiện
sms và cập nhật thông tin
trên các trang blog,
facebook.
Ở Thái Lan, phe áo đỏ biểu
tình ở trung tâm thương mại
lớn và biến chuyện của họ
thành chuyện của cả thủ đô.
Tại Georgia, những người
biểu tình hẹn nhau tại những
nhà thờ lớn vào đúng giờ tan
lễ.
Ở Zimbabwe người dân biểu
tình bằng cách lái xe chậm
lại trên phố.
Có nơi người ta tổ chức biểu
tình ở gần trường đại học
chỉ vì mục đích chính là
muốn các bạn sinh viên quan
tâm, tìm hiểu và tham gia.
Tại Ấn Độ, vào năm 1930
Mahatma Gandhi phát động
chiến dịch chống lại chính
sách độc quyền sản xuất muối
của thực dân Anh. Địa điểm
ông chọn là bãi biển Dandi,
nơi mà ông sẽ cùng với người
dân Ấn nhặt một nhúm muối
như là 1 hành động biểu
tượng chống lại luật của
thực dân Anh. Cùng với 78
công dân yêu nước Ấn Độ, ông
đã đi bộ 23 ngày cho 1 đoạn
đường dài 400km, khởi hành
từ thành phố Sabarmiti để
đến Dandi. 100 người nhập
đoàn. 1000 người nhập đoàn.
Hàng ngàn người nhập đoàn.
Không! ông Gandhi đã không
biểu tình ở Dandi. Ông đã
làm một cuộc biểu tình bằng
chân mà sau mỗi bước chân,
ông có thêm 1 người đồng
hành. Cảnh sát Anh khi thấy
đoàn người đến Dandi thì
cuộc đấu tranh xem như đã
chấm dứt với thắng lợi đã
thuộc về Mahatma Gandhi.
Không phải chỉ đến lúc tụ
tập cuộc biểu tình mới chính
thức diễn ra!. Biểu
tình & tuần hành, có khi,
tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2.
Nhóm Ngày Chủ Nhậtt