Giá Của Một Lời Nguyền
Phạm Lưu Vũ
Một nghìn đô la là cái giá để Lý
chấp nhận lấy chồng ngoại quốc.
Mụ cò mồi bảo đấy là giá cao bởi
Lý đẹp, lại còn trinh. Chứ khối
đứa con gái khác chỉ bốn năm
trăm. Cá biệt có đứa chỉ vài
chục đô tiền trà nước qua loa,
một kiểu nôm na gọi là tống khứ
đi cho rảnh nợ.
Vùng này đang có phong trào lấy
chồng người nước ngoài. Âu cũng
là một cách kiếm sống, sống bằng
mọi giá giữa thời buổi khốn nạn.
Đám cò mồi, dắt mối người bản xứ
tha hồ có đất làm ăn. Các ông
bố, bà mẹ và các cô gái chấp
nhận tất cả. Thôi thì đủ các
loại rể. Từ rể già, rể trẻ, đến
rể đui què mẻ sứt... hạng nào
tiền nấy, miễn sao thanh toán
bằng đô la là được rồi. Giá cả
tỉ lệ thuận với nhan sắc, trinh
tiết của các cô gái và tỉ lệ
nghịch với hình thức, tuổi tác
của những giống đực ngoại quốc
kia. Nhìn chung là rẻ bất ngờ,
lại có cả những nạn đầu cơ,
tranh giành, phá giá... Lý nằm
trong số ít những cô hên nhất.
Gã trai mua Lý vừa trẻ tuổi,
trắng trẻo lại đẹp giai. Một
nghìn đô là cái giá rất hời.
Lý dặn dò cái Lơ - đứa em gái
song sinh với mình ở nhà chăm
sóc ngoại và trông nom, nhang
khói cho hài cốt của má chôn
dưới gốc dừa phía sau nhà. “Rồi
thể nào chị cũng có đô gửi về.
Em và ngoại sẽ không phải khổ
nữa.” - Lý bảo em như thế. Ba bà
cháu ôm nhau, nước mắt tuôn như
suối...
Từ ngày Lý ra đi, bà Năm cứ hay
giật mình thồn thột. Đêm nào bà
cũng gặp phải những cơn ác mộng.
Bà mơ thấy vong hồn má nó, đứa
con gái oan nghiệt của bà trở về
gào thét trên ngọn dừa. Có lần
bà còn nhìn thấy vong hồn ấy
hiện hình, đầu tóc rũ rượi bước
hẳn vào trong nhà. Nó kêu khóc
chán rồi bỗng trợn mắt, nghiến
răng kèn kẹt. Từ miệng nó, thốt
ra một lời nguyền ghê rợn. Kí ức
dữ dội tưởng đã đào sâu chôn
chặt, nay lại hiện lên rõ mồn
một.
- o O o -
Bốn mươi năm về trước. Cô Năm
ngày ấy trẻ đẹp có tiếng trong
vùng. Bấy giờ vùng này đang là
vùng tranh chấp, ban ngày thuộc
về phía bên này, ban đêm lại
thuộc phía bên kia. Chỗ nào cũng
đầy những bóng lính đánh thuê.
Số kiếp của những bông hoa đẹp
như cô Năm có ai ngờ lại mong
manh như một làn khói mỏng. Một
gã lính đánh thuê người ngoại
quốc từ lúc nào đã phát hiện ra
cô và rắp tâm ăn mảnh. Gã đã
chán cái cảnh hàng chục thằng
lính thay phiên quần thảo một
con đàn bà bản xứ đến nhã nhượi.
Gã muốn được hưởng một mình.
Trong một lần đi lùng sục, gã cố
tình chờ cho đồng bọn đi khuất
rồi lẻn vào nhà cô Năm. Cô Năm
sợ chết khiếp khi cái thân thể
quấn đầy súng đạn của tên lính
đè nghiến cô xuống bộ ván kê
giữa nhà. Sau khi trói hai chân,
hai tay cô vào bốn góc của bộ
ván bằng dây dù một cách thành
thạo, con thú đực ấy hau háu vặt
từng mảnh quần áo trên người cô
như người ta vặt lông một con
gà. Xong xuôi, nó đứng dậy, vừa
ngắm nghía thân thể nõn nà của
cô một cách man dại, nó vừa
cuống quýt cởi bỏ bộ quân phục.
Thế rồi cái khối dâm dục đỏ au,
ngồn ngộn thịt của con thú ấy đổ
ập xuống người cô...
Lý chẳng biết nói chuyện gì với
cái anh chồng ngoại quốc đẹp
giai của mình. Mà có muốn, cô
cũng chẳng nói được vì bất đồng
ngôn ngữ. Từ ngày rời khỏi nhà
cho đến lúc lên máy bay, thỉnh
thoảng hai người chỉ ra hiệu với
nhau bằng chân tay, còn mồm thì
câm như thóc. Mỗi người rõ ràng
đang theo đuổi những ý nghĩ rất
riêng. Gã Cơm Thiu này (Lý gọi
tên anh chồng như thế. Đúng ra
thì gã tên là Kumthusine... gì
đó) mặt lạnh như tiền, ánh mắt
gã không hề có chút tình cảm yêu
đương. Gọi là vợ chồng mà lạ sao
suốt mấy hôm ở khách sạn, gã
không hề chạm tới người cô. Điều
đó làm cho cô cảm thấy áy náy
không yên. Cô mơ hồ thấy một
tương lai không mấy sáng sủa
đang chờ mình phía trước.
Lý non nớt, quê mùa và ngây thơ
nào có biết, Cơm Thiu đâu thiết
gì cô, Cơm Thiu đang nghĩ tới
chuyện khác. Sinh ra trong một
gia đình giàu có, ông nội gã là
triệu phú. Bố gã chết trong một
tai nạn máy bay. Cơm Thiu đang
nghĩ tới khối tài sản kếch xù
của ông nội mà gã hy vọng sẽ
được thừa kế, với điều kiện gã
phải làm vừa lòng lão ông triệu
phú ấy. Ông nội gã không chỉ có
mình gã là đứa cháu duy nhất.
Lần này, Cơm Thiu mò sang tận
Việt nam lấy vợ, chính là nằm
trong kế hoạch của gã nhằm chinh
phục cái quyền thừa kế ấy...
Nằm dưới một khối thịt tưởng
chừng nặng đến ngàn cân đang
rung lên hầm hập của tên lính,
cô Năm oằn người, cảm thấy nhục
nhã, đau rát và chấn động toàn
thân. Cô nhắm nghiền mắt lại,
cay đắng nghĩ tới người yêu. Hai
Nhứt, người yêu của cô vốn là
người thuộc “phía bên kia”. Hai
người đang có một mối tình thật
đẹp. Từ khi xuất hiện lũ lính
đánh thuê trên đất này, anh và
các đồng đội của anh luôn được
coi là thần tượng, là sự chở
che, là anh hùng đối với cô,
những người phụ nữ yếu đuối và
cả dân chúng trong vùng. Anh
xuất quỷ nhập thần, từng là nỗi
kinh hoàng đối với lũ lính thú
vật ấy. Nhưng giờ này anh ở đâu?
Anh có biết rằng con thú này sắp
cướp đi cái quý nhất cô chỉ dành
riêng cho anh? Hai người đã
thương nhau, cùng hẹn nhau chờ
đợi, cố để dành cái thiêng liêng
nhất của người con gái cho đến
ngày làm đám cưới... Vậy mà bây
giờ...
Đúng lúc đó, Hai Nhứt không ở
đâu xa. Anh đang ngồi trên “chòi
quan sát” của mình, tít trên một
ngọn dừa cao ở đầu thôn. Anh
phát hiện lũ lính ngoại quốc kia
vào lùng sục trong làng. Cũng
như mọi lần, trong làng lại rộ
lên những tiếng chó sủa, tiếng
gà kêu, cả tiếng súng kéo theo
những bước chân của lũ cướp ngày
man rợ ấy. Lúc chúng rút ra đến
con lộ, Hai Nhứt đếm lại và rất
phân vân khi thấy thiếu một tên.
Còn một tên nữa ở đâu?
Hai Nhứt biết bọn này vẫn thường
hay tách ra để “ăn mảnh”. Nhưng
hôm nay có điều gì đó khác
thường. Tự nhiên, anh cảm thấy
bồn chồn không yên, không còn
bụng dạ nào để tiếp tục quan sát
được nữa. Hai Nhứt quyết định
tụt xuống khỏi ngọn dừa, rồi men
theo những vườn cây, bờ lạch,
anh thận trọng luồn vào trong
xóm.
Linh tính dẫn đôi chân của Hai
Nhứt tiến về phía nhà người yêu.
Anh cảm thấy rõ ràng có chuyện
chẳng lành đang diễn ra trong
căn nhà ấy. Hai Nhứt vớ vội một
cây mác dựng bên ngoài, đạp cửa
xông vào và bỗng choáng người
khi chứng kiến người yêu đang bị
làm nhục. Anh thét lên một
tiếng, đồng thời vung cây mác
lên. Tên lính đánh thuê kia đang
mê mải bỗng giật nảy mình, gã
vội vã lăn một vòng theo phản xạ
xuống đất rồi đạp mạnh chân, lao
đầu phóng người qua vách sau.
Hai Nhứt đã kịp lao theo. Lưỡi
mác trong tay anh bổ xuống, chém
gần đứt lìa một cẳng chân của
gã. Quá hốt hoảng, gã lôi tuột
cả cái đoạn chân lắt lẻo ấy,
dùng một chân còn lại và hai
cánh tay hối hả bươi xuống đất,
chuồi người lọt ra sau nhà. Hai
Nhứt chạy vòng ra phía sau đuổi
theo. Anh điên cuồng bổ túi bụi
những nhát mác xuống cái khối
thịt đỏ lòm đang lăn lông lốc
dưới chân, bất kể nó trúng vào
chỗ nào. Hai Nhứt cứ chém, nó cứ
lăn. Nó lăn đến bờ con lạch và
rơi tòm xuống đó. Hai Nhứt
nghiến răng ném theo cây mác.
Mặt nước đang yên lặng chợt sục
lên đỏ ngầu, sủi tăm như đã ghim
vĩnh viễn cái đồ ghê tởm ấy
xuống đáy con lạch...
Không có hoa, không có tiệc
tùng. Không có đám cưới nào diễn
ra như Lý đã tưởng tượng trước
khi tới cái xứ sở xa lạ kia. Gã
Cơm Thiu mang Lý về như mang
theo một món đồ.
Lý bắt đầu cảm thấy thất vọng
nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Cô
chỉ còn biết bấu víu niềm tin
vào một phong tục quái gở nào đó
nơi xứ người. Nhưng cô có biết
đâu rằng những toan tính của gã
Cơm Thiu còn quái gở hơn. Mấy
tuần đầu làm những công việc của
một đứa con ở trong nhà, một
buổi chiều Lý gặp cái lão triệu
phú ấy. Đó là một lão già gớm
ghiếc, tròn ủng như một con heo,
một chân lão cụt đến đầu gối,
mặt mũi đầy sẹo. Lão già - ông
nội của gã Cơm Thiu nhìn Lý hau
háu như quỷ đói và nhe răng cười
khoái trá. Lý bỗng cảm thấy rùng
mình. Bấy giờ, cô mới chợt hiểu
tất cả. Thì ra gã Cơm Thiu giả
bộ cưới cô về để cho chính lão
già. Đến lúc ấy, những kẻ kia
cũng chẳng cần úp mở nữa. Lý đã
hoàn toàn nằm trong tay họ. Hai
con đực xa lạ, một già, một trẻ
đã hiểu rõ bụng dạ của nhau.
Chúng nhìn nhau cười hô hố. Rồi
chúng vừa chỉ trỏ vào Lý, vừa
líu lo bàn tán, mặc cả với nhau
bằng cái thứ ngôn ngữ mà cô hoàn
toàn mù tịt...
Cô Năm lờ mờ nhận thấy sự xuất
hiện của người anh hùng. Rốt
cuộc anh đã đến. Nhưng hình như
vẫn muộn mất rồi. Cái khối thịt
nặng nề, tởm lợm kia đã được
trút bỏ khỏi người cô. Cô nghe
những tiếng thở hồng hộc, tiếng
uỳnh uỵch và phầm phập chém
xuống của ngọn mác phía sau nhà.
Không biết nên sung sướng hay
tiếp tục đau khổ, đầu óc cô đã
hoàn toàn mê muội. Rồi hình như
người anh hùng ấy đã quay trở
lại. Cô nghe thấy những tiếng
rít ghê rợn giữa hai hàm răng
của anh, cảm thấy rõ ràng sự
lồng lộn, uất hận của người yêu
khi chứng kiến cô bị trói dang
chân dang tay, trần truồng nằm
trên bộ ván.
Tấm thân cô đã bị làm cho ô uế.
Cô hiểu rõ điều đó. Nhưng cô
chưa biết rằng sự tiếc nuối,
ghen tức và căm hận đang làm cho
Hai Nhứt nghẹn thở. Đầu óc anh
mụ đi. Anh căm hận cuộc chiến
tranh này, căm hận kẻ khốn kiếp
kia, căm hận cả cái thân thể
thanh tân hừng hực của người yêu
mà bấy lâu nay, anh đã cố để
dành... Bỗng một cái gì đó lại
đổ ập lên người cô. Một lần nữa,
cô chết điếng người khi toàn
thân lại dội lên một cơn đau
rát. Trước mắt cô, màn đêm bỗng
bất ngờ chụp xuống giữa ban
ngày. Cô ngất đi...
Gã Cơm Thiu đã đạt được mục
đích. Dùng Lý làm món quà cho
lão ông nội triệu phú, bản di
chúc rốt cuộc đã được kí, ghi rõ
tên người thừa kế là gã. Lý bị
tống vào buồng ngủ của lão già.
Làm sao cô có thể chịu đựng nổi
điều đó kia chứ. Cô gào thét,
cào cấu và chửi rủa loạn xạ.
Mặc! Lão già đâu có hiểu những
câu chửi rủa của cô. Nhưng Lý
còn có sức mạnh, sức mạnh của
tuổi trẻ mà một lão già ngoài
bẩy mươi lại cụt chân như lão,
không thể hễ cứ muốn là được.
Loay hoay mãi không làm gì được
cô, lão già tức tối rống lên như
con heo bị chọc tiết, bọt mép
lão sùi ra. Ngay lập tức, đứa
cháu nội của lão ra tay. Bấy
giờ, cái vỏ lịch sự, sang trọng
của gã Cơm Thiu ấy đã hoàn toàn
biến mất, gã hiện nguyên hình là
một con thú cường bạo. Gã trói
Lý vào cột, dùng gậy vụt tới tấp
lên người cô. Lý rũ rượi và
nghiến răng chịu đau, cô vẫn một
mực từ chối. Cô đòi về nhà.
Nhưng liệu cô còn có thể làm gì
được bây giờ?...
Bà con chòm xóm phát hiện cô Năm
bị cưỡng hiếp, vẫn còn bị trói,
nằm trần truồng trên bộ ván đã
kịp thời cứu và dấu cô đi trước
khi bọn lính đánh thuê kia quay
lại tìm đồng đội. Hai Nhứt sau
khi trút ra hết mọi uất hận, đã
bỏ đi biệt tích từ đó. Không ai
biết anh ta đi đâu. Có người nói
anh chuyển sang hoạt động ở một
vùng khác, cũng có người bảo
rằng anh đã chết. Riêng cô Năm,
chẳng hiểu vì sao từ đó ghê sợ
tất cả các loại đàn ông, bất kể
ta hay địch. Và một điều còn ghê
rợn hơn, không ai lý giải nổi đã
xảy ra. Cô có mang. Má cô sau sự
việc đau buồn ấy chẳng bao lâu
thì mất. Được bà con trong ấp
thông hiểu và đùm bọc, chín
tháng sau, cô Năm sinh một bé
gái. Chính là má ruột của Lý và
Lơ sau này. Cô đặt tên cho nó là
Hoa. Nhưng mọi người xung quanh
vẫn thường gọi nó bằng một cái
tên kép là Hoa Dại...
Lão triệu phú già tức giận, điên
cuồng khi chưa khuất phục được
Lý. Lão muốn cô phải ngoan ngoãn
phục tùng. Vậy thì lão sẽ thi
gan với cô, sẽ bỏ đói, sẽ hành
hạ xem cô chịu đựng được bao
lâu. Có một điều mà gã Cơm Thiu
rất hiểu, rằng lão rất sợ nếu
phải ra tay cưỡng hiếp Lý. Lão
thường kể cho gã cháu nội nghe
câu chuyện rùng rợn ngày ấy.
Ngày mà lão theo chân đội quân
đánh thuê tới một xứ sở vùng
nhiệt đới. Lão được tuyên truyền
rằng đó chẳng qua chỉ là một
cuộc đi săn dài ngày, rằng nơi
đó như một chốn hoang vu, vô
chủ, tha hồ mà cướp, hiếp...
Thực tế, lão và đồng bọn suốt
một thời gian dài quả thật đã
hành sự y hệt những kẻ đi săn.
Trong một lần đi ăn mảnh, chưa
kịp thực hiện cái công đoạn cuối
cùng của một vụ cưỡng dâm, lão
bị chém cụt một chân, lại còn
mang theo bao vết chém trên
người. May mà về sau, lũ đồng
bọn đã tìm thấy và cứu sống lão.
Suốt từ đó, lão khắc sâu sự rùng
rợn ấy vào trong lòng. Lão căm
tức và muốn trả thù. Lão nuôi ý
định sẽ trả thù bằng cách bắt
một người con gái còn trinh tiết
ở chính cái nơi đó phải phục vụ
lão, đền bù cho lão cái chân cụt
và những vết chém thù hận kia...
Lão chờ cơ hội và lạy giời, cơ
hội đã đến. Xứ sở ấy không thể
chinh phục được bằng sức mạnh
thì sẽ chinh phục được bằng đồng
đô la. Đồng đô la sẽ giúp lão có
cơ hội thay cho súng đạn với cả
những đội quân viễn chinh. Thằng
cháu nội láu cá của lão đã nhanh
chóng hiểu ý và giúp lão làm
được điều đó, Lý trẻ đẹp giờ đây
đang nằm trong tay lão...
Cô Năm cay đắng sống và nghiến
răng nuôi đứa con gái oan
nghiệt. Ngày lũ lính ngoại quốc
kia bị quét sạch thì Hoa Dại
được gần chục tuổi. Những người
thuộc “phía bên kia” đã chiến
thắng trở về. Cùng với mọi người
xung quanh, cô Năm háo hức như
một đứa trẻ, trong lòng tràn
ngập nỗi vui sướng, hy vọng vào
một cuộc đổi đời. Hai Nhứt vẫn
biệt vô âm tín. Như một cái cây
bị bầm dập đến hồi xanh tốt trở
lại, cô Năm càng có tuổi, lại
càng đẹp và hấp dẫn. Cô không
ngờ lại lọt vào “tầm ngắm” của
một người vốn là đồng đội của
Hai Nhứt trước kia. Ông ta say
mê cô, thèm cô đến mất ăn mất
ngủ, ngày nào ông cũng tìm cách
gạ gẫm. Nhưng lòng cô thì đã
nguội lạnh với đàn ông từ lâu
rồi. Thậm chí cô còn ghê sợ cả
cái cơ thể hừng hực vốn làm cho
đàn ông phải chết thèm chết nhạt
của mình. Càng không được cô Năm
đáp ứng, người đàn ông kia càng
si mê điên cuồng. Ông ta tìm
cách đưa cô vào làm thủ quỹ của
cái cơ quan do ông phụ trách, hy
vọng sẽ có cơ hội được thoả mãn
sự thèm khát của mình.
Có lẽ đấy là quãng thời gian duy
nhất trong đời cô Năm nhìn thấy
vàng. Hàng đống vàng tịch thu từ
trong két sắt của những nhà tư
bản, địa chủ trong vùng được
khuân về cơ quan, giao cho cô
cất giữ. Tất cả bây giờ là thuộc
về nhân dân, của nhân dân, trong
đó tất nhiên có cả cô. Cô nghe
người đàn ông kia bảo thế. Nhưng
cô cũng chỉ được nhìn thấy thôi.
Cô vĩnh viễn không bao giờ được
phép hiểu mấy cái tính từ sở hữu
gọi là “thuộc về”, gọi là “của”
kia, rốt cuộc sẽ có ý nghĩa như
thế nào? Và không chỉ có thế, cô
Năm còn được nghe rằng cuộc
chiến tranh này đã mang lại cho
cô và những người dân như cô
nhiều thứ khác còn quý hơn cả
vàng, ví dụ quyền tự do chẳng
hạn... Thế thì còn gì bằng. Thế
thì cô cần phải biết ơn chiến
tranh, biết ơn những người đã
làm nên cuộc chiến này.
Nhưng có một điều cô Năm hoàn
toàn không thể ngờ rằng cô vẫn
còn sở hữu một thứ vô cùng nguy
hiểm cho chính mình. Đó là sắc
đẹp và sự hấp dẫn trời cho.
Những thứ chết tiệt ấy muôn đời
vẫn làm điên đảo lòng người. Nó
chưa bao giờ có ý buông tha cô.
Nó vẫn rình rập và chờ cơ hội để
trút tai họa xuống cuộc đời cô
một lần nữa. Sau khi đã dùng đủ
mọi cách mua chuộc, ve vãn mà
chỉ nhận được sự thờ ơ, lãnh cảm
tuyệt đối của cô, người đàn ông
kia cảm thấy bị xúc phạm, bị
vong ơn. Ông ta bắt đầu thay đổi
thái độ và quyết bắt cô phải trả
giá cho sự xúc phạm ấy. Một hôm
người ta kiểm kê két vàng và
bỗng phát hiện tất cả chỉ là
vàng giả. Có kẻ đã đánh tráo và
ăn cắp kho vàng thật kia của
nhân dân. Tất nhiên cô Năm là
nghi can số một. Nói phải tội,
đối với cô thì ngay cả vàng giả,
đời cô cũng chưa bao giờ được
biết nó như thế nào, huống hồ là
đánh tráo. Nhưng trước những âm
mưu và lòng thù hận của con
người, cô còn biết giải thích
sao đây? Ngay lập tức, cô bị kết
tội ăn cắp tài sản của nhân dân,
là kẻ thù của nhân dân... Không
cần xét xử vì bấy giờ đó là một
cái tội tày đình. Cô Năm bị bắt
đi cải tạo...
Lý bị trói, bị bỏ đói, chỉ cho
uống nước đến ngày thứ ba thì cô
rũ ra như một tàu lá héo. Gã Cơm
Thiu không còn thấy lai vãng đến
nữa. Lão già triệu phú thay đổi
chiến thuật. Lão xoay ra săn
sóc, mơn trớn cô bằng cái thứ
ngôn ngữ thổ tả mà cô chẳng hiểu
tý gì. Cô nhớ ngoại, nhớ đến nắm
xương lạnh lẽo của má chôn dưới
gốc dừa, nhớ đứa em song sinh,
nhớ quê hương mà cay đắng và
tuyệt vọng. Trong bốn bức tường
của tòa lâu đài, giữa một xứ sở
giàu có, văn minh nhưng hoàn
toàn xa lạ này, cô biết trốn đi
đâu? Cô gần như đã bị khuất
phục. Trước sự thật bỉ ổi và ghê
tởm đang hiện hữu kia, sức lực
của cô đã cạn kiệt, không còn
khả năng chống lại nữa. Có vẻ
như đã đến lúc lão già triệu phú
kia sắp đạt được mục đích của
mình. Nhưng Lý còn một khả năng
kháng cự cuối cùng. Đó là ánh
mắt khủng khiếp, rực lên một nỗi
thù hận của cô chiếu thẳng vào
lão mỗi khi lão định giở trò sàm
sỡ. Đó không phải là ánh mắt của
một cô gái sắp sửa bị làm nhục.
Ánh mắt ấy là của ma quỷ, có một
thứ ma quỷ nào đó đã theo cô đến
tận nơi đây. Ánh mắt của nó làm
cho lão triệu phú hoảng hồn. Lão
có thể nhắm mắt lại, hoặc che
mặt đi để trốn tránh. Nhưng
những vết sẹo chằng chịt trên
người lão thì không trốn nổi,
chúng đột nhiên lên cơn đau nhức
dữ dội. Không những thế, những
kí ức rùng rợn ngày trước lại
bất chợt hiện về, rõ rệt trước
mắt lão như thể tất cả được
chiếu ra từ ánh mắt ấy...
Hoa Dại mười tuổi không ba, mất
má, may mà có sự đùm bọc của bà
con cùng ấp. Nó trong trắng và
vô tội như chính sự vô tội của
vùng đất này từ hàng nghìn năm
nay. Nhưng đứa con gái hoang của
một kẻ ăn cắp tài sản nhân dân
thì làm gì có chuyện được học
hành. Mặc kệ, nó vẫn lớn lên và
quả đúng là một bông hoa dại.
Gió vẫn thổi, cây vẫn xanh và
ngày ngày, mặt trời vẫn rực sáng
trên đầu. Càng lớn, Hoa Dại càng
phổng phao, dễ thương y hệt má
Năm nó trước kia. Chốn hương
đồng, gió nội này cứ thản nhiên
hun đúc nên những cái đẹp, những
cái hấp dẫn điên đảo như thế để
rồi chẳng hứa hẹn trước một điều
gì. Như một thứ sản phẩm do Trời
sinh ra, Hoa Dại cứ thế vô tình
lớn lên, vô tình xinh đẹp mà
không cần biết những gì đang chờ
đợi mình ở phía trước. Năm mười
bẩy tuổi, Hoa Dại được cậu con
trai ông Ba trên thị trấn để mắt
tới. Người viết lại câu chuyện
này không biết ông Ba ấy cụ thể
là ai. Mà điều đó thực ra cũng
không quan trọng, những người
như ông đời nào mà chẳng có. Chỉ
biết rằng vàng bạc và quyền thế
của ông Ba dành cho cậu con trai
có thể làm nên mọi chuyện. Không
cần phải công phu gì cho lắm,
Hoa Dại đã dễ dàng sa vào vòng
tay của cậu quý tử ấy. Một hôm,
trong một ngôi nhà sang trọng ở
ngoại ô thị trấn, lần đầu tiên
Hoa Dại biết thế nào là sự lộng
lẫy, choáng ngợp thì ra vẫn hiện
hữu ở đâu đó trong đời. Nó khác
biệt hẳn những tồi tàn, tăm tối
của cái vùng quê nơi cô đã lớn
lên. Cô bé quê mùa quay quắt
trong tiếng nhạc, rượu bia và
thuốc kích thích. Cùng với cậu
con trai kia, cô cuống cuồng dứt
bỏ những mảnh quần áo trên cơ
thể mình rồi lao vào gã như một
con thiêu thân.
Cứ thế hàng tháng trời, Hoa Dại
đã kịp quên hết thân phận, quên
cả người má tội nghiệp đang nằm
trong trại cải tạo để ngập mình
trong những cuộc truy hoan.
Nhưng tất cả không chỉ dừng lại
ở đó. Sau khi đã nhàm chán thân
xác Hoa Dại, cậu quý tử kia bắt
đầu rủ rê đám bạn bè cũng con
nhà quyền thế như cậu chung nhau
“làm thịt” con bé. Thị trấn bấy
giờ nức tiếng đám công tử ăn
chơi nhất hạng ấy gọi là nhóm
G7. Nhóm G7 gồm toàn những chàng
trai thời thượng, con nhà danh
giá. Họ không thiếu gì tiền,
vàng và quyền lực của những ông
bố, bà mẹ để thoả mãn cơn khát
dục của mình. Có thể những người
bình thường không tin hoặc không
tưởng tượng nổi. Nhưng đừng có
ai nghi ngờ về sự hiện hữu rành
rành của họ trong cuộc đời này.
Nhất là đừng có nghi ngờ về
những sức mạnh ghê hồn của họ.
Vàng và thuốc kích thích sẽ
khuất phục tất cả. Hoa Dại chỉ
là một trong số rất nhiều cô bé
khác trong vùng bị cuốn vào cái
nhóm ấy. Nhưng rồi cũng chẳng
được bao lâu. Những bông hoa dại
mới được tuyển đến thì những
bông hoa cũ bị bỏ đi. Hoa Dại
rốt cuộc cũng đến lúc làm cho cả
nhóm nhàm chán. Họ tống cô bé về
quê cùng với một cái thai trong
bụng, cái thai mà cô sẽ chẳng
bao giờ biết là của ai trong cái
nhóm G7 trứ danh ấy?
Bị đuổi ra khỏi chốn ăn chơi
lộng lẫy, trả về đúng nơi tăm
tối cũ, Hoa Dại rốt cuộc sẽ tiếp
tục đẻ ra những bông hoa dại
khác để kế thừa cái số kiếp của
mình rồi tàn tạ...? Rất tiếc
cuộc đời lại có vẻ không xuôi
theo một chiều như thế, mà luôn
có những diễn biến bất ngờ. Hơn
một năm sau ngày Hoa Dại bị thải
ra khỏi thiên đường của nhóm G7,
lúc ấy cô đã sinh một lúc hai bé
gái, đó chính là Lý và Lơ sau
này. Ở một chốn cao cao nào đó,
có vẻ như người ta đã tình cờ
lần ra manh mối thân phận của
cô. Ông Ba một hôm gọi cậu con
trai lại. Ông hỏi thăm về cái
con bé Hoa Dại của nó ngày
trước. Rằng có một ông Hai nào
đó từng yêu thương má ruột của
Hoa Dại hồi chiến tranh không
phải là đã chết. Chẳng ai hiểu
vì lý do gì, ngày đó ông Hai đột
ngột từ bỏ vùng này, chuyển sang
hoạt động ở một vùng khác. Ông
Hai ấy bây giờ có địa vị rất
cao. Cao đến mức ông ta có thừa
quyền lực để làm tiêu tan cả
công danh, bổng lộc của ông Ba
cũng như của cả cậu quý tử sau
này. Hoa Dại phải chăng là giọt
máu ngày xưa của ông Hai? Biết
đâu được, mọi điều đều có thể
xảy ra. Nếu ông Hai ấy biết Hoa
Dại hiện đang có ở trên đời, đã
bị nhóm G7 của cậu quý tử làm
cho tan nát, biết má nó đang bị
oan ức trong trại cải tạo... thì
sự nguy hiểm sẽ không thể nào
lường được. Địa vị của ông Ba và
những người như ông quan trọng
gấp nghìn lần số kiếp của những
bông hoa dại như nó. Vậy thì,
ông Ba và cậu quý tử của ông cần
phải nghĩ ra cách gì đó, cần
phải làm điều gì đó, đặng giữ an
toàn tuyệt đối cho cái danh giá
ấy của mình. Thứ gì bèo bọt thì
nên để cho nó kết thúc theo kiểu
bèo bọt...
Một hôm, cậu quý tử ấy trở về
tìm Hoa Dại. Có vẻ cậu ta đã ân
hận, đã nghĩ lại và muốn bù đắp
một cuộc sống tốt đẹp cho mấy mẹ
con cô? Hoa Dại rất tin điều đó,
ai cũng sẵn sàng tin điều đó.
Gặp lại Hoa Dại sau một thời
gian dài vứt bỏ, cậu quý tử
không ngờ lại bị choáng ngợp
trước sự mặn mà và hấp dẫn mới
của cô. Cái đất này thì ra lại
cứ hay đùa bỡn, trớ trêu như
thế. Hoa Dại chưa đầy hai mươi
tuổi, đẻ một lần như người được
thay máu, cô nhanh chóng khôi
phục nguyên vẹn những nét hấp
dẫn mê ly ngày trước. Ông trời
đã cho cô cái này, song lại lấy
đi của cô tất cả những cái khác.
Hoa Dại gặp lại cậu quý tử ấy
thì mừng lắm. Đất này không ai
biết giận bao giờ, nhất là những
bông hoa dại như cô. Lại vàng,
tiền, uy quyền và những lời hứa
hẹn. Hoa Dại đem hai bé Lý, Lơ
gửi hàng xóm rồi ra đi. Cậu quý
tử dẫn Hoa Dại đi tít mãi phía
cánh đồng. Hai người đi dọc theo
một con kinh thẳng tắp, hai bên
bờ là những hàng dừa, những bụi
cây lặng ngắt, thỉnh thoảng lại
thấy buông những tiếng thở dài.
Cả một bầu trời quê mênh mông.
Đây đó có những ngôi chùa bề
thế, toà ngang dãy dọc, mang một
lối kiến trúc rất đặc trưng.
Thật đúng là những chốn an lành,
vĩnh cửu của cõi tâm linh. Đây
đó lại thấy những xóm ấp tồi tàn
ẩn mình dưới những tán dừa. Ở đó
rất hiếm tìm thấy một ngôi nhà
xây kiên cố. Những con người từ
đời này sang đời khác chỉ biết
chui rúc trong những căn nhà lá,
tường đắp bằng đất hoặc thưng
bằng phên tre. Thật đúng là
những nơi bất trắc, tạm bợ của
cõi trần tục. Gió thổi từ dưới
dòng kinh lên man mác hơi bùn.
Mùi con gái mới sinh gây gây,
ngầy ngậy toả ra từ mái tóc, từ
thân thể của Hoa Dại làm cho gã
con trai ngây ngất. Bây giờ cậu
mới biết, thì ra ở giữa cái chốn
đồng không mông quạnh, lấm lem
bùn đất này, sự hấp dẫn của
những bông hoa dại mới thực sự
tuyệt vời. Nó còn khêu gợi gấp
nghìn lần những nơi sang trọng
loè loẹt, sặc sụa mùi rượu bia,
khói thuốc lá mà cậu và lũ bạn
trong nhóm G7 hằng trải qua. Hơn
cả những khi phải uống rượu
mạnh, rượu sừng tê hoặc thuốc
kích thích. cơn thèm khát trong
con người cậu quý tử đã dâng đến
tột đỉnh. Không kịp suy nghĩ gì
nữa, gã hấp tấp quàng tay qua eo
lưng Hoa Dại, ôm cứng lấy cô rồi
vật cô xuống một đám cỏ cạnh bờ
kinh. Hoàng hôn bắt đầu buông
xuống rất nhanh...
Lão triệu phú vẫn không có cách
gì thoát khỏi sự trừng phạt của
ánh mắt Lý mỗi khi lão muốn hành
sự. Lão đã mấy phen kinh hồn
khiếp đảm nhưng vẫn không từ bỏ
cái ý định khốn kiếp của mình.
Lão không thể giải thích nổi. Có
gì liên quan giữa ánh mắt ấy của
Lý với những vết sẹo lão đang
mang trên người? Đó phải chăng
chỉ là sự ám ảnh, cộng hưởng của
ảo giác? Không bao giờ lão chịu
tin rằng quá khứ sẽ có lúc trở
lại để trừng phạt tội ác của
lão. Chẳng lẽ phải khoét đôi mắt
của nó đi? Lão cũng dám làm điều
đó lắm, lão đang phát điên đây.
Dù có phải chết, thì trước khi
chết, lão thề sẽ khoét đôi mắt
của Lý. Chính cô ban đầu cũng
chưa nhận ra điều kì lạ ấy từ
đôi mắt của mình. Cô kinh ngạc
thấy lão triệu phú đang sắp sửa
giở trò bỗng rụt tay lại, ôm mặt
rú lên những tiếng rú khủng
khiếp, lại còn ngã vật ra lăn
lộn, tỏ vẻ đau đớn lắm. Cô soi
gương và bỗng giật mình nhận
thấy những tia nhìn khác hẳn
đang chiếu ra từ đôi mắt của
chính mình. Ánh mắt ấy hình như
không phải của cô, của một ai
đó, lại như ở một cõi khác,
không hề có giữa chốn trần gian
khốn nạn này. Dù thế nào thì cô
cũng không quan tâm. Vấn đề là
cô tạm thời được yên ổn, chưa bị
con quỷ già kia làm hại. Song cô
biết sự yên thân này sẽ chẳng
kéo dài. Lão triệu phú đã gọi gã
Cơm Thiu đến. Phải tìm mọi cách
đối phó với ánh mắt ấy trước khi
buộc phải khoét nó đi. Hai ông
cháu con đực ấy đang lấm lét bàn
bạc, suy tính một điều gì...
Bà Năm (cô Năm ngày trước bây
giờ đã trở thành bà Năm) được ra
khỏi trại cải tạo, bà trở về thì
chỉ còn được thấy hai đứa cháu
gái song sinh. Hai đứa sinh ra
trong thời gian bà còn nằm trong
trại. Chúng được bà con trong ấp
nuôi nấng, nay giao lại cho bà.
Còn Hoa Dại, má của chúng đã bỏ
đi biệt tích theo cậu công tử từ
đúng cái ngày ấy, không ai biết
cô đi đâu. Bà Năm lại lần hồi
nuôi Lý và Lơ bằng cỏ rác, bằng
nước mắt và những sình lầy quanh
năm nước đọng trong vườn nhà.
Mặc kệ những gì đồn đãi, mặc kệ
những gì đã và sẽ còn giáng
xuống. Hai bé gái cứ lớn lên và
chúng quả nhiên lại hứa hẹn sẽ
trở thành những bông hoa dại.
Gió vẫn thổi, cây vẫn xanh và
ngày ngày, mặt trời vẫn rực sáng
trên đầu. Một buổi chiều u ám,
bà Năm bỗng như người mộng du
dắt theo Lý và Lơ, lúc này đã
được hơn chục tuổi. Không ai
biết ba bà cháu đi đâu. Chỉ biết
rằng ba cái bóng ấy lúc khuất
lúc hiện chập chờn, nghiêng ngả
dọc theo bờ kinh. Ba bà cháu cứ
đi, đi tít mãi về phía cuối con
kinh. Những bước chân như được
dẫn đường bởi ma quỷ. Hai bên
tai gió lạnh thổi hầm hào, tràn
ngập một thứ mùi rờn rợn, lạnh
toát đến gai người. Đâu đó giữa
cánh đồng vọng về những tiếng
chuông chùa buồn tẻ. Đang có
giấc cầu nguyện buổi chiều.
Tới đúng chỗ có ngã ba, nơi con
kinh đổi dòng để chảy ra với
biển, bà Năm bỗng dừng lại. Đôi
mắt đã mờ đục, man dại của bà
nhìn trân trối vào một gốc mù u
mọc ngay sát bờ kinh, trơ những
đoạn rễ loằng ngoằng, khẳng khiu
của nó cắm sâu xuống mặt nước.
Bất chợt, hai tay Bà Năm chới
với, bà khuỵu xuống, vừa nức nở
vừa run rẩy thốt lên hai tiếng:
“Con ơi!”. Ngay lúc đó, một làn
gió thổi ào tới. Ngã ba dòng
kinh đen ngòm như hoảng hốt vì
bị đánh thức bất ngờ. Một con
sóng trào lên đập mạnh vào gốc
mù u. Bụi nước tung lên cao,
trùm kín lấy ba bà cháu. Lẫn
trong tiếng sóng và tiếng gió,
nghe như có tiếng khóc nỉ non
của một linh hồn oan khuất. Lý
và Lơ bé bỏng không hiểu chuyện
gì xảy ra. Hai đứa hoảng sợ ríu
cả chân lại. Chúng vừa ôm chặt
lấy nhau, vừa khóc thét lên như
bị ai đánh. Tiếng khóc của ba bà
cháu làm lặng ngắt một khoảng
trời chiều.
Một lát sau, bà Năm dần dần trấn
tĩnh lại. Vẫn còn run rẩy nhưng
đầy vẻ quả quyết, bà thả chiếc
áo khoác ngoài xuống đất rồi
bước tới gốc mù u, thận trọng
bám vào những đoạn rễ của nó và
từ từ lần xuống. Ngâm hẳn người
xuống dưới dòng kinh lạnh lẽo,
bà đưa hai tay mò sâu vào phía
trong gốc mù u, bới trong bộ rễ
dày đặc, rối tung của nó như
muốn tìm kiếm một vật gì. Hình
như bà đã ra khỏi cơn mộng du.
Bàn tay của bà đã đụng vào cái
vật cần tìm ấy. Bà vội vã nâng
nó lên khỏi mặt nước, ôm nó vào
lòng. Đó là một khối tròn to,
đen sì và ròng ròng bùn nước. Bà
Năm một tay giữ chặt nó trước
ngực, một tay bíu những rễ cây,
lập cập leo lên bờ. Bà lấy chiếc
khăn rằn đang quấn trên đầu
xuống, trải nó trên mặt đất rồi
cẩn thận đặt cái khối tròn tròn
ấy lên. Đó là một cái sọ người.
Lúc này hoàng hôn đã buông được
một lúc, màn đêm sắp sửa bôi nhọ
hết bầu trời. Dưới thứ ánh sáng
nhờ nhờ ấy, cái sọ ướt đẫm vẫn
còn kịp hắt lên óng ánh, từ
trong hai hốc mắt sâu hoắm, lấp
loáng những ánh lân tinh, những
giọt nước tròn to lăn xuống
chiếc khăn rằn như những giọt
nước mắt. Bà Năm lấy từ trong
chiếc áo khoác ban nãy ra một bó
nhang và một chiếc hộp quẹt. Hai
bàn tay bà run rẩy che gió, loay
hoay bật chiếc hộp quẹt. Bà thắp
lên mấy nén nhang rồi quay ra
bảo Lý và Lơ, lúc này đã thôi
khóc, đang ôm nhau nhìn hút vào
cái sọ:
- Hai đứa quỳ xuống! Lạy má đi
các con...
Hoa Dại ngày trước đó ư? Vâng,
chính là Hoa Dại đấy. Hoa Dại
xinh đẹp và trẻ trung ngày nào,
giờ chỉ còn lại có thế. Cô đã
trôi đến đây, đã cố ý níu vào
đám rễ cây mù u ấy để nằm lại,
chờ đến ngày trở về với má, với
hai đứa con gái bé bỏng của
mình. Còn việc tại sao bà Năm
lại tìm được đến đúng chỗ này
thì sau đó không ai giải thích
được. Chỉ biết rằng những việc
tương tự như thế vẫn thường xảy
ra, nhất là đối với trường hợp
của những oan hồn...
Đã mấy tháng trời kể từ ngày Lý
ra đi, hai bà cháu ở nhà vẫn bằn
bặt tin tức. Những cơn ác mộng
làm cho bà Năm lo nghĩ, đau yếu
luôn luôn. Lại vào đúng cái thời
buổi mà những người nghèo hình
như không có quyền được có bệnh
tật. Một nghìn đô la gả bán Lý
chẳng mấy chốc đã tiêu hết vào
tiền thuốc men, tiền bác sĩ đang
ngày càng đắt đỏ. Hai bà cháu
rơi vào một cơn túng quẫn. Có
người đã môi giới, dắt Lơ lên
thành phố làm người giúp việc
cho một gia đình nọ. Bốn trăm
ngàn tiền công một tháng cũng có
thể gửi về giúp cho ngoại cô
sống được qua ngày. Chỉ cầu mong
cho ngoại đừng có ốm đau. Lơ là
một cô bé ngoan hiền và có chí.
Song cô bé đâu có biết rằng mình
vẫn gánh phải cái tội của vùng
đất quê hương, của mấy đời bà
cháu, má con cô. Đó là cái tội
xinh đẹp như một bông hoa dại,
để cho bất cứ kẻ nào trông thấy
cũng phải thèm thuồng.
Lơ làm người giúp việc trong toà
biệt thự lộng lẫy của một ông
cán bộ đã về hưu ở ngoại ô thành
phố. Cô được dạy rằng cứ gọi ông
ấy là ông Hai. Lần đầu tiên Lơ
biết trên đời còn có những người
giàu, những người ăn không biết
đến bao giờ cho hết của. Ông Hai
trong nhà tuổi ngoài bẩy mươi,
con cháu đầy đàn, toàn những
người vinh hiển, sang trọng.
Những dịp cuối tuần, đủ các kiểu
xe hơi của họ từ những chỗ đâu
đâu trong thành phố kéo về đỗ
đầy sân biệt thự. Trước khi lên
ở đây, ngoại đã nói trước cho Lơ
biết, rằng giữa cô với họ luôn
luôn phải giữ một khoảng cách,
cái khoảng cách trời sinh ra
phải thế. Lơ chỉ dám truyện trò
với chị Sáu, một chị cũng phụ
việc trong nhà ấy trước Lơ vài
năm. Chị Sáu quê miền Trung,
giọng nói của chị nghe hơi nặng.
Chị tốt với Lơ lắm. Chị thường
khen Lơ dễ thương. Nhưng lần nào
khen xong, Lơ cũng thấy chị thở
dài. Lơ có hỏi tại sao thì chị
không trả lời, đôi mắt chị bỗng
chốc chợt xa xăm, u uẩn như nhớ
về quê hương, nhớ cái thời còn
con gái của chị. Lơ cũng nhớ đến
người chị gái song sinh lấy
chồng ngoại quốc của mình. Lơ đã
từng đem ra khoe với chị Sáu.
Không hiểu Lý có xe hơi không
nhỉ? có được sung sướng như
những cô chủ, cậu chủ trong nhà
này không? Lơ mong tin của Lý
nhưng càng mong thì lại càng bặt
vô âm tín. Nhiều lúc Lơ tự hỏi
chị Lý đâu có phải mũi tên? hay
chị là hòn đất? Điều đó thật
khủng khiếp. Hòn đất ném xuống
dòng sông, sẽ không bao giờ quay
trở lại.
Những điều chị Sáu tránh không
nói ra, dần dần với linh cảm của
một cô gái đang tuổi dậy thì, Lơ
cũng bắt đầu nhận thấy. Trong
ngôi biệt thự này có một gã con
trai lớn hơn Lơ vài tuổi, đó là
cậu Pít - cháu nội của ông Hai.
Cậu Pít một mình sở hữu mấy
chiếc xe, cả xe hơi lẫn xe gắn
máy. Chẳng biết từ lúc nào, cậu
ta bắt đầu để ý đến Lơ, nhìn Lơ
bằng cái nhìn rất lạ. Lơ xấu hổ
và ngượng ngùng, cũng có đôi lúc
cô cảm thấy hãnh diện.
Nhưng cảm giác đó kéo dài không
lâu, thay vào đó là một nỗi sợ
hãi mơ hồ. Lơ không thích ánh
mắt chòng chọc nhìn vào mình của
cậu ta. Những lúc đó, Lơ muốn
biến thành con kiến, chui vào
một cái lỗ nào đó thật sâu để
trốn tránh. Nhưng ông trời không
cho Lơ biến thành con kiến, và
cũng chẳng có cái lỗ nào để
chui. Sự xấu hổ, ngượng ngùng
của một cô gái mới lớn chẳng bao
giờ làm cho ý nghĩ của bất kì gã
đàn ông nào chùn lại. Điều đó
chỉ tổ làm rực thêm vẻ hấp dẫn,
hút hồn của các cô. Cậu Pít chắc
đã từng trải qua không biết bao
nhiêu đàn bà, con gái. Nhưng cậu
dám đánh cuộc với đám chiến hữu
rằng riêng cái khoản hấp dẫn ấy
thì không có đứa nào có thể so
sánh nổi với Lơ.
Ông Hai chắc là người rất rành
về hạnh kiểm của thằng cháu nội.
Ông đã nhận ra mối nguy hiểm của
Lơ trong ngôi biệt thự này. Ông
tỏ ra thương hại và có ý bảo vệ
Lơ. Bằng những câu nói, cử chỉ
vẫn còn đầy uy quyền của mình,
ông cảnh cáo cậu Pít đừng bao
giờ mơ tưởng đến Lơ, hãy để cho
Lơ được yên ổn. Nhưng mợ Hai -
má của cậu Pít thì lại không làm
như thế. Mợ Hai sợ Lơ sẽ làm hư
hỏng cậu quý tử của mợ. Con
đường công danh của cậu Pít đang
rộng mở, tương lai của cậu rự rỡ
như trời sao lại có thể để cho
một đứa ở gái quê mùa như Lơ làm
ảnh hưởng. Và số phận của Lơ
trong ngôi biệt thự thế là đã
được định đoạt. Chị Sáu đã nói
cho Lơ biết điều đó. Lơ sẽ bị mợ
Hai cho nghỉ việc. Lơ vô nghề
nghiệp và ngây thơ, lần đầu tiên
bước chân lên thành phố. Lơ sẽ
đi đâu? Làm thế nào để sống và
kiếm tiền nuôi ngoại giữa cái
thành phố xa lạ và đầy cạm bẫy
này? Lơ cảm thấy mù mịt và run
sợ. Đừng lo em ạ. Thành phố bây
giờ nhiều việc làm lắm. Văn minh
mà. Chị Sáu sẽ giúp em. Chị sẽ
nhờ người xin cho em vào làm ở
một quán cà phê. Nhưng em phải
cẩn thận, cố giữ mình được đến
lúc nào hay lúc ấy. Trước sau gì
thì tất cả những cô gái như chị
em mình cũng chẳng thoát nổi
đâu.
Lơ bị buộc phải rời khỏi tòa
biệt thự. Cô được người quen của
chị Sáu xin cho vào phục vụ ở
một quán cà phê. Một thời gian
ngắn sau Lơ bắt đầu dạn dĩ hẳn
lên, cô không còn khép nép, sợ
sệt như lúc còn ở trong ngôi
biệt thự kia nữa. Cái vỏ quê mùa
của cô đã dần dần biến mất, Lơ
lột xác từ lúc nào không hay.
Không cần trang điểm, không chú
ý tới cả cách ăn mặc. Nhưng sự
rực rỡ, lộng lẫy và những nét
tuyệt trần của một cô gái dậy
thì như Lơ thì không dấu đi đâu
được. Cô có thêm nhiều chị em
bạn mới, cũng là những gái quê
như cô. Đã có khối chàng trai
cưỡi trên những chiếc xe máy đắt
tiền bắt đầu chú ý tới sự xuất
hiện của một bông hoa dại rực rỡ
ấy nơi đoạn phố này. Lơ vui vẻ
và yêu đời. Cô cảm thấy thích
thú với cái môi trường sôi động
và cực kì phồn hoa đang ngày
ngày diễn ra xung quanh. Nhưng
một nỗi lo khác lại ập đến với
cô bé. Bấy giờ bà Năm ở dưới quê
đã yếu lắm, không thể tự săn sóc
cho mình được. Một lần nữa, có
lẽ cô lại phải chia tay với chốn
này thôi. Cô phải về quê chăm
sóc ngoại. Nhưng bà cháu sẽ sống
bằng gì? Lý vẫn không hề có tin
tức. Trong lúc đang quẫn trí thì
may quá, Lơ đã được mấy chị em
bạn cùng làm giúp đỡ. Họ bày
cách cho cô, rủ nhau hùn tiền
cho cô vay để thuê một căn phòng
trọ rồi đón bà ngoại lên ở cùng.
Số phận vốn không muốn báo trước
cho ta biết điều gì, song tất cả
những diễn biến sau đó thì cứ
như đã sắp sẵn, con người sống
chỉ biết chui dần vào. Thế là
rốt cuộc, bà cháu Lơ cũng đến
lúc phải rời bỏ cái vùng quê đầy
nghiệt ngã của mình. Bà Năm mắt
đã mờ đục, chân tay run lẩy bẩy.
Bà có linh cảm rằng lần ra đi
này không bao giờ quay trở lại.
Bà không tiếc nuối điều gì, chỉ
không muốn phải xa phần hài cốt
còn lại của Hoa Dại đang nằm
dưới gốc dừa, không muốn nắm
xương tàn ấy từ nay lạnh lẽo. Từ
trong tâm thức sâu thẳm của một
người má, có một giọng nói thê
lương cất lên bảo với bà rằng
Hoa Dại cũng không muốn xa má,
Hoa Dại cũng muốn được đi theo.
Và thế là trong tay nải của hai
bà cháu, có một chiếc khăn bằng
vải đen bọc một vật luôn luôn
được ràng buộc cẩn thận. Đó
chính là phần hài cốt ấy của Hoa
Dại.
Cám ơn thành phố thời mở cửa, để
một cô gái như Lơ cũng có thể
làm được cái việc mang bà ngoại
lên đó sinh sống. Cuộc đời bây
giờ thiếu gì những người vừa có
tiền, lại vừa có tư duy nhặt
nhạnh, nhặt của bất cứ ai, nhặt
bất cứ cơ hội nào. Họ chia nhỏ
những khu đất nằm sâu hút trong
hẻm của mình ra, cất lên đó
những cái gọi là những căn phòng
trọ tạm bợ, sơ sài. Hai trăm
ngàn đồng một tháng cho một chỗ
chui rúc hai mét nhân bốn mét,
vẫn có một vòi nước và chỗ đi
tiêu, đi tiểu ngay trong phòng.
Bà cháu Lơ thế là tạm có nơi, có
chốn trong cái thành phố rộng
lớn, đầy ắp phồn hoa này. Như
một con chim non đã biết ngày
ngày bay đi kiếm mồi tha về tổ,
Lơ cảm thấy sung sướng và hạnh
phúc khi có ngoại, có hương hồn
của má ở bên cạnh. Cô rất vui vì
đã chăm sóc, nuôi nấng được
ngoại... Lơ làm ở quán cà phê từ
chín giờ sáng đến mười giờ đêm.
Sáng sáng mua sẵn cho ngoại hai
hộp cơm ăn cả ngày. Thế cũng tạm
ổn rồi. Cô hy vọng rằng cuộc đời
sẽ có ngày khá lên, cầu mong
đừng có xảy ra chuyện gì.
Vâng, cuộc đời chắc sẽ có ngày
khá lên. Có điều hai bà cháu cứ
như hai vận động viên thi nhau
chạy ngược về hai thái cực. Lơ
càng phổng phao và rực rỡ ra bao
nhiêu thì bà Năm càng lụm khụm
và teo tóp đi bấy nhiêu. Cứ thế
được khoảng vài tuần, vào một
buổi sáng sớm, ông bà chủ có nhà
cho thuê đột nhiên đến kiểm tra
dãy phòng trọ của mình xem cái
đám nhếch nhác vong xứ, vong quê
này ăn ở ra sao. Họ bắt gặp hai
bà cháu đang ăn sáng. - Ở đâu ra
cái bà lão này?
- Dạ! đây là ngoại con ở dưới
quê mới lên.
- Xì! bày đặt ở dưới quê lên.
Sao lúc làm hợp đồng cô không
nói trước. Già thế này biết chết
lúc nào. Ngộ nhỡ chết ở đây có
phải xui xẻo nhà người ta hay
không?
- Con xin ông bà. Ngoại con
không còn ai chăm sóc...
- Đấy không phải việc của chúng
ta. Chúng ta không chấp nhận.
Thế thôi. Ngay ngày mai, cô phải
đưa ngoại cô về, nếu không chúng
ta không cho thuê nữa.
Té ra bà Năm không có quyền được
sống ở đây, đơn giản vì bà cũng
không có quyền được chết ở đây.
Họ đi đã lâu rồi mà hai bà cháu
vẫn còn ngẩn ra hoảng sợ. Bà Năm
đánh rơi cả miếng cơm đang trệu
trạo trong mồm, khuôn mặt răn
reo ngấn đầy nước mắt. Đi đâu
bây giờ? Chỗ nào rồi người ta
cũng sợ người già như thế. Bà
Năm thương mình, thương cháu.
Giá bà có thể đi đâu để chết, để
khỏi trở thành gánh nặng cho
Lơ... Chợt Lơ nghĩ ra một cách.
Cô ghé tai ngoại nói nhỏ: “Từ
mai, mỗi khi đi làm, con sẽ khoá
cửa ngoài. Ngoại cứ nằm im trong
phòng, đừng gây ra tiếng động
nào nhé. Để họ tưởng là con đã
đưa ngoại về”...
Cuộc âm mưu vụng trộm của hai bà
cháu cứ thế kéo dài được hàng
tuần. Có vẻ như vợ chồng người
chủ nhà kia không hề biết rằng
bên trong cái cánh cửa ngày ngày
vẫn khoá im ỉm của căn phòng ấy,
có một nhân khẩu bất hợp pháp
già nua đang sợ hãi nín cả
thở...
Thằng Pít, cháu nội của ông Hai
trong ngôi biệt thự ngày ấy bị
tuột mất Lơ thì tiếc lắm. Nó
cùng đám chiến hữu cũng con ông
cháu cha như nó xưa nay chưa
từng gặp thất bại bao giờ. Chúng
lập ra một nhóm gọi là nhóm
“S-T”. S-T có nghĩa là sướng tít
(hoặc sướng tê). Nghĩa là không
thiếu một cái sướng nào, cái nào
cũng phải đạt tới tột đỉnh mê
ly. Chúng đặt giải thưởng cho kẻ
nào nghĩ ra những cách chơi mới
lạ, miễn sao đưa được hồn vía
lên tới chín tầng mây. Nhóm
“S-T” có đủ tuyên ngôn, điều lệ,
biểu trưng. Thậm chí có cả “S-T
ca”. Bài “S-T ca” có tên: “thập
sách” (mười kế) của chúng là:
“Cứ tọng thuốc lắc / Cứ nắc gái
tươi / Cứ đua xe hơi / Cứ chơi
bạc bịp / Đuổi kịp ông Bô / Để
vồ lấy chức / Thả sức lấy vàng /
Mau quàng lấy đất / Cố giật lấy
quyền / Rồi tuyên mình thành
Bố”.
Đó là “lời dạy”, là đường lối,
định hướng tiến tới cái tương
lai xán lạn của những kẻ như
chúng mà chúng đã “sáng tác” từ
hồi còn ngồi trên ghế nhà
trường. Nhóm “S-T” đứa nào cũng
sở hữu trong tay ít nhất một vài
“bộ” gọi là “đi-em-xi” (D-M-C).
Không phải kí hiệu xe hơi hay vũ
khí quân dụng đâu nhé. Ba chữ
cái ấy có nghĩa là Diễn viên,
người Mẫu và Ca sĩ. Gọi là “bộ”
vì mỗi “bộ” phải gồm đủ ba cô
như thế có “chất lượng”, có
“kiểm chứng” hẳn hoi. Thằng nào
không đủ “bộ”, không thèm cho
chơi. Thằng Pít đã chán cả mấy
cái “bộ” “đi-em-xi” của mình
rồi. Nó đang muốn “cải tiến”, mở
rộng thành “bộ” “đi-em-xi-qui”
(thêm gái Quê vào nữa thành chẵn
bốn cô). Nhóm S-T thuê “chết” cả
tầng thượng một tòa nhà cao nhất
nhì thành phố làm chốn ăn chơi.
Mỗi lần tụ họp, thằng nào cũng
phải gọi “đi-em-xi” của mình tới
rồi làm tình tập thể hay tay bo,
tay ba gì tuỳ thích. Những cuộc
vui giữa lưng chừng giời như thế
có khi kéo dài đến mấy ngày,
thậm chí hàng tuần.
Một thằng trong nhóm S-T trong
một lần đi kiếm “hàng dạt” (gái
lang thang), đã tình cờ phát
hiện ra Lơ đang bán ở quán cà
phê ấy liền báo cho Pít. Thằng
Pít mừng rỡ đến phát rồ. Ngay
lập tức, nó lập kế hoạch chiếm
đoạt Lơ cho bằng được. Bây giờ
thì mọi việc đã trở nên quá
thẳng thắn, dễ dàng. Thằng Pít
không còn phải ngại ai nữa. Nó
không cần phải lấm lét giữ ý hay
giả vờ làm bộ như khi Lơ còn là
đứa ở trong nhà nó. Cái mã bề
ngoài, vài lời hứa hẹn và những
khoản tiền “bo” của thằng Pít đã
nhanh chóng làm Lơ xiêu lòng. Mà
Lơ phỏng còn giữ mình được bao
lâu nữa kia chứ? Không sa vào
tay nó thì cũng sa vào tay người
khác mất thôi. Những ngày làm ở
quán cà phê này, Lơ cũng đã kịp
dày dạn ra đôi chút. Rồi Lơ cũng
phải nhắm mắt, phải “liều” thân
với cuộc đời này thôi. Lơ vẫn
còn nhớ câu nói của chị Sáu: “cố
giữ mình được đến lúc nào hay
lúc ấy. Trước sau gì thì tất cả
những cô gái như chị em mình
cũng chẳng thoát nổi đâu”. Lơ
lẩm bẩm nhắc lại rồi chậc lưỡi.
Cái gì phải đến rồi sẽ đến.
Lịch sử dù rộng hay hẹp, ngắn
hay dài đều rất thích chơi trò
xoáy trôn ốc. Hôm ấy là ngày
thằng Pít giới thiệu “bộ” tứ
“đi-em-xi-qui” của mình tại
thiên đường “lưng chừng giời”
của nhóm S-T. Những gì xảy ra
cách đó gần hai mươi năm với Hoa
Dại cùng nhóm G7 ở cái thị trấn
quê mùa kia, thì nay lại xảy ra
với Lơ và nhóm S-T cùng những
“bộ” “đi-em-xi” lộng lẫy và trần
trụi của chúng. Có điều sự hoành
tráng và cao cấp, sự hiện đại và
ghê hồn thì dẫu đến ba đời ông
nội đẻ ra chúng ngày trước, cũng
không thể nào ngờ tới được. Quay
cuồng trong tiếng nhạc, rượu
mạnh và thuốc lắc, cả một đám
con trai, các “đi-em-xi” và Lơ
lột bỏ hết quần áo, lao vào một
cuộc truy hoan vô bờ bến. Những
sản phẩm văn minh kia của nhóm
ăn chơi đã làm cho Lơ hoàn toàn
mất trí, hoàn toàn không điều
khiển được mình. Cô không biết
thời gian có còn trôi đi nữa
không, trôi đến bao giờ? Người
ta đã làm gì cô?... Cứ như thế
hết ngày lại đêm, hết đêm lại
ngày... Cái chốn lưng chừng giời
ấy đâu cần biết Trái đất vẫn
đang quay. Lơ chưa kịp tỉnh thì
đã lại tiếp tục say, tiếp tục bị
tống rượu mạnh, thuốc kích thích
vào miệng. Có phải nhóm S-T kia
đã vô tình? Hay chính là số phận
đã cố ý không cho cô một cơ hội
nào để nhớ đến bà ngoại, nhớ đến
nắm xương tàn của má cô đang
trốn trong căn phòng trọ tồi tàn
ấy mong cô trở về...
Từ ngày Lơ bị đuổi ra khỏi ngôi
biệt thự, ông Hai cảm thấy có
một điều gì cứ thỉnh thoảng lại
làm ông hoảng hốt. Quả tim đang
có vấn đề của ông cùng lúc lại
dội lên gây tức ngực, khó thở.
Có phải do ông mới sinh ra chứng
đa cảm khi nghĩ đến hoàn cảnh
của Lơ? Ông không giải thích
được. Cả đời ông chẳng bao giờ
đa cảm như thế. Chiều hôm ấy có
một kẻ bí ẩn đến nhét vào thùng
thơ ngoài cổng biệt thự một cái
bao thơ. Đó là thơ gửi cho chính
ông Hai. Chị Sáu là người mang
vào cho ông, song chị không hiểu
trong đó viết gì. Ông Hai mở ra
và chỉ thấy bức thơ ghi vỏn vẹn
một dòng địa chỉ với những:
“phố... hẻm... phòng...”. Bức
thơ kì lạ làm cho ông Hai cảm
thấy bứt dứt hoảng hốt, đứng
ngồi không yên. Như một cái máy,
ông ra khỏi ngôi biệt thự, vẫy
một chiếc tắc xi. Ngồi trong xe,
cũng như một cái máy, thậm chí
như một người mộng du, ông Hai
đưa bức thơ ấy cho người lái xe
rồi ngồi im như một pho tượng,
miệng không thốt ra tiếng nào.
Tới đúng số hẻm ấy, chiếc xe
dừng lại. Ông Hai xuống xe, chậm
rãi bước vào tít phía trong con
hẻm. Ông nhìn thấy một dãy phòng
trọ bẩn thỉu, nhìn thấy cả cái
số phòng đã ghi trong địa chỉ.
Nhưng hình như căn phòng đang bị
khóa ngoài. Ông từ từ bước lại
gần. Còn cách độ ba bước chân
thì cái ổ khoá đang móc trên
cánh cửa bỗng nhiên rụng xuống.
Ông Hai thoáng một chút rùng
mình.
Bây giờ thì đúng là ông Hai đang
bị mộng du. Ông mở chiếc cánh
cửa, bước hẳn vào trong phòng.
Căn phòng tối tăm, ẩm mốc và
lạnh toát một mùi tử khí. Trên
manh chiếu trải dưới đất là một
thi thể co quắp vẫn đang trừng
mắt, ngửa mặt lên trần nhà, hai
tay ôm cứng một bọc vải tròn
tròn đen sì, được chằng buộc cẩn
thận. Ông Hai quỳ xuống, nhìn
vào gương mặt của thi thể và
bỗng giật mình há hốc mồm, thốt
lên mấy tiếng lào phào: “Bà...
Cô Năm... Năm...”. Tiếng ông
ngưng bặt ngay lúc ấy, cơn đau
tim bất ngờ dội lên. Trước khi
đổ vật xuống, trong đầu ông Hai
còn kịp thoáng hiện lên hình ảnh
cái khối dâm dục đỏ au, ngồn
ngộn thịt của tên lính đánh thuê
người ngoại quốc đang giật lên,
giật xuống trên tấm thân người
con gái ngày nào, rồi thì những
nhát chém, rồi máu, máu và chao
ôi là máu...
Cùng lúc ấy, ở cách đó bao nhiêu
ngàn cây số, nơi cái xứ sở xa lạ
kia, lão già triệu phú rốt cuộc
cũng đã tìm ra cách khuất phục
cái ánh mắt làm cho lão phải
kinh hồn ấy của Lý. Té ra lão áp
dụng cái phương pháp tân kì của
thằng Cơm Thiu. Lão không ngờ
lớp hậu sinh bây giờ lại hiện
đại đến như thế. Chúng chẳng cần
phải cưỡng bức như thế hệ của
lão ngày trước mà vẫn chiếm đoạt
được bất kì đứa đàn bà nào. Khoa
học tiên tiến của con người, thì
ra lại có khả năng đánh thức và
khuyếch đại bất kì thứ bản năng
nào của chính con người lên cao
bao nhiêu tuỳ ý. Lão trộn thuốc
kích thích vào thức ăn, nước
uống cho Lý và kiên nhẫn chờ
đợi. Lão khoái trá chứng kiến
cảnh Lý cấu xé, vật vã đòi hỏi
khi bị ngấm thuốc. Nhưng ánh mắt
của cô thì vẫn còn làm cho lão
kinh. Lão tăng dần liều lượng và
quả nhiên, những tia thù hận
trong ánh mắt ấy cũng dần dẩn
giảm theo.
Đến khi lão đã tăng tới liều
lượng cao nhất thì nó dường như
đã hoàn toàn bị khuất phục. Lý
đã tự xé tan bộ quần áo đang mặc
trên người. Cô nhắm nghiền mắt
lại, hơi thở hổn hển, thân thể
không ngớt cuộn lên từng chặp.
Chỉ chờ có thế, lão già bật ra
một tràng cười đắc thắng rồi đặt
chiếc nạng xuống bên cạnh, yên
tâm bò lên người Lý. Bỗng lão rú
lên một tiếng khủng khiếp. Không
phải trong ý nghĩ nữa, mà đúng
là sự thật, những nhát chém ngày
nào đang tiếp tục bổ xuống người
lão. Lần này thì lão chẳng lăn
đi đâu được nữa. Toàn bộ những
vết sẹo trên người lão, cả ở cái
mặt cắt chỗ chân cụt đồng loạt
vỡ tung ra, toang máu. Máu của
lão phun lên trần nhà, sang hai
bên, ào xuống tấm đệm, nhuộm đỏ
cả người Lý. Mùi máu hôi tanh
sặc sụa của lão làm cho Lý chợt
bừng tỉnh. Cô vụt vùng dậy, ghê
tởm gạt phăng cái xác đỏ lòm của
lão xuống nền nhà...
Xin hãy quay trở lại căn phòng
trọ. Ngay tối hôm ấy, người ta
phát hiện trong đó có ba thi
thể. Đúng ra là chỉ có hai và
một bộ hài cốt không còn đầy đủ.
Một thi thể chết tươi, bị vỡ tim
chính là ông Hai. Thi thể kia là
của một bà lão đã lạnh cứng từ
trước đó mấy ngày. Tại sao ông
Hai lại tìm đúng đến đây để vỡ
tim mà chết? Câu hỏi ấy cho đến
nay vẫn còn bỏ ngỏ. Người ta
cũng tìm ra người lái tắc xi đã
đưa ông đến đây. Anh ta cũng nhớ
là ông Hai có đưa cho anh ta một
bức thơ. Bức thơ vẫn còn nằm
dưới sàn xe. Nhưng khi người cán
bộ điều tra vừa nó cầm lên tay
thì lập tức, bức thơ ấy mủn ra
như cám, bay tung vào trong gió,
chẳng để lại tý dấu vết gì.
Cái chết bất đắc kì tử của lão
triệu phú không hề làm cho gã
Cơm Thiu đau buồn. Trái lại, gã
vui mừng vì từ nay đã chính thức
thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của
ông nội. Lý không còn thiết gì
đến chốn này nữa, cô đã bị suy
sụp hoàn toàn. Cô nhớ ngoại, nhớ
Lơ, cô chỉ muốn được trở về. Từ
cái hôm kinh khủng ấy, lúc nào
Lý cũng ngửi thấy mùi máu tanh
hôi của lão triệu phú phảng phất
đâu đó trong căn nhà, trên chính
thân thể cô. Gã Cơm Thiu thì
chẳng ngửi thấy mùi gì. Gã chỉ
thấy thân thể cô bây giờ mới
thực sự thơm lựng mùi gái trinh.
Ông nội gã không còn, giờ là lúc
gã được toàn quyền sử dụng tấm
thân vẫn còn trinh tiết ấy. Song
lúc nào gã cũng chỉ coi Lý như
một thứ gái mà thôi. Lạ một điều
là mặc dù lòng Lý vẫn còn nguyên
sự thù hận đối với cái gã đốn
mạt này. Nhưng ánh mắt của cô
đối với gã thì không hề có tác
dụng như đối với ông nội gã
trước kia. Thực chất ánh mắt ấy
bây giờ chỉ còn là ánh mắt của
một con cừu non ngây thơ và sợ
hãi. Sau khi đã dày vò chán chê,
một hôm, gã Cơm Thiu chở Lý đến
bán cho cái nơi ấy, lấy lại đúng
số “vốn” một nghìn đô ngày
trước. Nơi ấy có hai chữ treo lơ
lửng trên cao mà cô không đọc
được. Cô giật mình nghe thấp
thoáng giọng nói và những gương
mặt đờ đẫn của mấy người đàn bà
cùng xứ sở. Bao nhiêu người như
cô đã bị bán nơi đây? Gã đểu giả
ấy bảo cô rằng hãy cố mà học cái
thứ tiếng thổ tả ở xứ sở của gã.
Bởi cô không còn đường nào quay
trở về nữa. Bởi chữ đầu tiên cô
cần phải học, chính là hai cái
chữ treo trên cao đó. Hai chữ ấy
có nghĩa là “Nhà Chứa”. Và thân
phận của cô, của những người đàn
bà cùng xứ sở kia, có ai ngờ từ
nay sẽ gắn liền với hai cái từ
kinh điển ấy của kiếp mình...
Lơ chập chờn tỉnh dậy và cảm
thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu nhức
như búa bổ. Xung quanh cô ngổn
ngang những vỏ thuốc, chai lọ,
đồ lót và những thân thể trai,
gái lõa lồ đang nằm vắt chồng
lên nhau. Chốn “lưng chừng giời”
này của nhóm S-T biệt lập hẳn
với thế giới của con người.
Không biết đây là đâu? bây giờ
là lúc nào, bao nhiêu ngày đã
trôi qua... Lơ dần dần nhớ lại
điều gì và bỗng giật mình, hoảng
hốt rú lên một tiếng. Cô cuống
cuồng vùng dậy, vơ đại một bộ
quần áo vứt cạnh đó rồi hối hả
mặc vào người. Tiếng rú của Lơ
làm cho cả bọn đang mê mệt cũng
bừng tỉnh. Giọng chúng nhao
nhao, đứa lè nhè, đứa cười ô ố
hệt một lũ quỷ Sa Tăng. Có đứa
quờ tay túm lấy Lơ.
“Không được! Thả tôi ra. Ngoại
tôi đang chết đói trong phòng
trọ...” - Lơ hét lên. Cô vừa
vùng vẫy vừa oà khóc nức nở. Mặc
kệ! Nhóm S-T chưa chứng kiến đứa
con gái nào từ chối, chống cự
lại chúng bao giờ. Chính sự vùng
vẫy, nức nở ấy của cô càng làm
cho lũ kia bất ngờ lên cơn khát
dục. Thế là thằng Pít và tất cả
bọn chúng ào dậy, bu đến giữ
chặt lấy Lơ, rồi thì đứa xé áo,
đứa kéo quần, đứa vơ mấy viên
thuốc lắc nhét vào mồm cô... Rồi
tiếng nhạc từ mấy chiếc loa vĩ
đại gắn trên nóc nhà sầm sập đổ
xuống, át đi tất cả. Lơ nhũn
người ra, ý chí của cô lại bắt
đầu bị tê liệt. Chốn “lưng chừng
giời” của nhóm S-T tiếp tục bước
vào một cuộc quay cuồng mới...
Phạm Lưu Vũ