Cuộc sống của người dân đảo Lư Sơn
Nguyễn Văn
Tú Tài, X-Cafe
Tui chẳng biết chuyện đại sự
ngoại giao, quân sự, hữu nghị
hay đánh đấm với TQ như thế nào.
Chỉ biết người ngư phủ, đồng bào
của tui ở đảo Lư Sơn nghèo lắm.
Trời thương gió lặng, sóng yên,
kiếm được miếng ăn từ biển đă là
khó rồi. Bây giờ cứ bị người ta
bắt rồi đ̣i tiền chuộc hàng chục
triệu như vậy th́ hỏi lấy tiền
đâu ra.
Người ở xa có lẽ không biết dân
Lư Sơn kiếm sống từ biển thế nào.
Mấy khóm đen đen là rong
biển đang được phơi cho khô
đấy. Rong vớt lên phải phơi
cho khô rồi phải "xát" trước
khi "giặt" cho trắng. Các
bác thấy bao nhiêu người mà
chỉ làm mỗi việc phơi có bấy
nhiêu rong!
Đủ biết nguồn
sống từ biển không phài
nhiều nhỏi ǵ.
Rong phơi khô rồi đem xát
cho tróc lớp vỏ màu đen bên
ngoài. Chẳng có phương tiện
ǵ đâu,
thường bà con đem trải ra đường cho xe cán qua cán lại vài ngày rồi đem "giặt" như trong h́nh trên.
Phơi, xát, "giặt", nhiều lần
th́ rong trắng dần ra.
Đến khi rong trắng tinh mới
gọi là thành phẩm.
Rong biển dùng để nấu "rau câu"
hay "sương sa" ǵ đấy (cái này
nghe nói tiếng Mỹ gọi là algar -
tiếp thị dùm cho bà con ngư dân
đến các bác hải ngoại). Qua bấy
nhiêu công đoạn, bán được bấy
nhiêu tiền, tui đă ứa nước mắt
khi hỏi giá một kư rau câu trong
chợ! Bây người ta đ̣i hàng chục
triệu mới thả người tui thấy cay
lắm, mà ḿnh có lỗi ǵ đâu.
Bà con ở đó chất phác lắm các
bác ạ. Cuộc sống nó quen vậy
rồi. Trời thương th́ kiếm được
mẻ lưới khá khá. Trời không
thương th́ mất mạng là chuyện
thường. Bây giờ bị người ta bắt,
nó cũng giống như chuyện trên
trời giáng xuống vậy, chẳng biết
kêu ở đâu. Cầu cứu với chính
quyền th́ như câu chuyện nói với
người điếc, v́ sao th́ các bác
biết rồi. Cầu cứu với dư luận
đồng bào th́ chỉ khi nào có
người của báo chí ra "làm tin".
Mà có người của báo chí ra "làm
tin" th́ cũng chưa chắc ǵ đến
được tai dư luận, v́ sao th́ các
bác cũng biết rồi. Cho nên t́nh
cảnh này nó như đă nghèo c̣n gặp
nạn.
Cảm ơn x-cafe đă cho người nghèo
c̣n gặp nạn một con đường khác
để đến với dư luận.
==>Cho
Đồng Bào Tôi
Sáng
tác:
Nguyễn Đức Quang
Ca sĩ: ::
::
Cho
đồng bào tôi ở khắp bốn phương
trời
Hát những bài ca tôi đ̣i đă ṃn
hơi
Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua
Nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia
Hoang mang cúi đầu chờ mong
thượng đế
Cho đồng bào tôi thở nốt những
hơi tàn
Buông thỏng bàn tay thua thiệt
trước lầm than
Đêm đêm hết sạch vá vay thêm
Hay mang xe đèo kiếm cơm ăn
Thân trâu kéo cày bên lũ hưởng
nhàn
ĐK.
Một địa cầu mới hăy mọc lên
Một thế giới mới hăy ra đời
Một nền ḥa b́nh vĩnh viễn mau
đến cùng ngựi
Một đoàn người mới hăy vùng lên
Bài ca tranh đấu hăy vang rền
Và người v́ người hăy chủ động
nuôi lớn quê hương
Cho bạn bè tôi mệt chới với nơi
quân trường
Hun hút rừng sâu hay nằm giữa
nhà thương
Lao đao trong cuộc sống loi nhoi
Lang thang chơi đùa suốt đêm vui
Như con quay tṛn quay trong
ngục tối
Cho đàn em tôi c̣n bỡ ngỡ nơi
sân trường
Đi kiếm t́nh thương trong tập
sách in đen
Em say sưa học cố vươn lên
Trong khi cô thầy bỗng lo hơn
Bao nhiêu năm dạy chưa thấy niềm
tin
Cho người bạn trai mà bạn gái
rất mơ mộng
Hay cố đùa vui theo ngày tháng
long đong
Nay cho ra đời đứa con trai
Mai sinh thêm một gái đông vui
Theo gương cha mẹ bơ vơ rồi đói
Cho đồng bào tôi nhỏ bé trước
văn pḥng
Nơi xếp đời ta trong tủ giấy bụi
đen
Cho em tôi nhuận bút xuân xanh
Cô ba kia t́m khách mua trinh
Hai thân cha mẹ đâu giúp ǵ hơn
Cho đồng bào tôi ngồi ngất mắt
trông chờ
Nghe những ủy ban hội đồng nói
vu vơ
Bao nhiêu con đĩa đói bu quanh
Bao nhiêu tên trọc phú buôn danh
Bao nhiêu lực lượng tiên tri giả
dối
Cho đồng bào được nhớ măi nhớ
hoài
Buôn bán đời ta cho người lái mà
thôi
Nuôi cho sâu mọt chúng thêm đông
Trong xương trong tủy chúng xông
lên
Moi tim dân lành đau nhức từng
cơn
cho dong bao
toi