Chuyện Vỉa Hè: Bệnh phét lác
Đèn Soi
VIỆT NAM - Phét lác là bệnh của những anh quen
nghề bịp bợm. Xưa nay, khi đã nằm ở trong máu,
căn bệnh tới một lúc nào đó thuận tiện, thế nào
cũng “phọt” ra ngoài.
Mới đây, trên Internet, mấy nhóm bạn bè Việt Nam
chia sẻ một đoạn video rất ngắn, rất ngắn. Trong
đó, ông Nguyễn Minh Triết, tuyên bố mấy câu, nếu
là
người bình thường, đều cảm thấy ngượng.
Ngày 27 Tháng Chín, 2009, sau khi tham dự Ðại
Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, ông đến Cuba, nước Cộng
Sản từng chi viện cả người và tài vật, tuy không
lớn lắm, nhưng cũng đóng góp xương máu cho CSVN
xâm chiếm miền Nam.
Tuyên bố với báo chí ngay ở phi trường Havana,
ông Triết khoác lác như thế này:
“Việt Nam-Cuba như là trời đất sinh ra, một anh
ở phía Ðông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay
nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức
thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.”
Suốt nhiều chục năm qua, Cuba bị Hoa Kỳ cấm vận
không ngóc đầu lên nổi. Tay lãnh tụ già nua bệnh
hoạn Fidel Castro ngang bướng cố gắng cầm cự bây
giờ không còn sức khỏe, phải nhường quyền cho em
trai Raul. Cuối năm ngoái, khi còn đang có
chuyện tranh cử ở Mỹ, Raul Castro hy vọng nếu
ông Barack Obama đắc cử, sẽ được bỏ cấm vận. Tuy
nhiên, dù chính sách có hoàn hoãn hơn với Cuba,
Tổng Thống Obama vẫn tiếp tục cấm vận nước này
thêm một năm nữa.
Nước Cuba đói nghèo trông cậy một phần đáng kể
vào quà cáp, tiền bạc mà hàng triệu người Cuba
đang sống lưu vong ở Mỹ gửi tiền giúp đỡ thân
nhân. Cuba canh giữ hòa bình cái gì?
CSVN được Tổng Thống Mỹ Clinton bãi bỏ cấm vận
năm 1994, nhờ đó, mới từ từ ngóc đầu lên. Tiếp
theo, nhờ bản hiệp định thương mại song phương
ký được với Mỹ năm 2000, kinh tế Việt Nam bám
vào xuất cảng nông thủy sản, gia công quần áo,
xuất cảng dầu thô và một số khoáng sản. Một số
nhà đầu tư sản xuất hàng hóa gia công từ từ đến
Việt Nam. Một phần dựa vào các khoản tài trợ lớn
lao của các nước, và phần khác, dựa vào một số
không nhỏ bơm vào cho ngân sách CSVN là hàng tỉ
đô la tiền của Việt kiều gửi về giúp gia đình
thân nhân. Nếu không được Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận,
cái chế độ Hà Nội đang ở đâu để Nguyễn Minh
Triết huênh hoang?
Hòa bình thế giới chưa thể nào nói tới, và chỉ
nói tới hòa bình của khu vực, chế độ Hà Nội đã
làm được gì? Người ta chỉ thấy CSVN ngày một nín
nhịn, chịp ép mình lại để cho Trung Quốc lấn tới.
Ngư dân bị hành hung, làm nhục ngay ở những phần
biển đảo mà chế độ Hà Nội tuyên bố chủ quyền,
không thấy Nguyễn Minh Triết, Nông Ðức Mạnh,
Nguyễn Tấn Dũng há họng nói với báo chí được câu
nào. Ngay đến cái phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao
cũng chỉ giỏi chối tội đàn áp nhân quyền ở trong
nước mỗi khi bị các nước đả kích. Có ai dám
tuyên bố điều gì không? Hồi Tháng Tám, Trung
Quốc tập trận qui mô ở các quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao sao ngậm
câm như thóc?
Hay coi cái sự ngậm câm như thóc là chủ trương
đóng góp to lớn vào hòa bình khu vực và thế giới
của đảng và nhà nước CSVN? Người dân nào đi
ngược chủ trương này thì bị bỏ tù?
Nguyễn Minh Triết là người được tiếng hay nổ bậy
vì biết không ai đánh thuế kẻ phét lác.
Ba mươi bảy năm trước, người viết bài này được
một sĩ quan cấp tá pháo binh VNCH, bị CSVN bắt
và được trao đổi tù binh năm 1972 ở Lộc Ninh (tỉnh
Bình Long). Nằm trên cáng, người chỉ còn da bọc
xương vì bị bỏ đói và cùm, ông kể rằng cán bộ
Cộng Sản tuyên truyền Liên Xô là nước văn minh
tiến bộ nhất thế giới. Tại một nhà máy, người ta
lùa một đàn lợn vào đầu này của dây chuyền sản
xuất thì chạy ra đầu kia là các hộp thịt. Không
những vậy, khi người thợ điều khiển dàn máy bấm
nút cho cái đống hộp thịt chạy ngược trở lại thì
hiện trở lại đàn lợn.
Trong trại tù cải tạo, không biết bao nhiêu câu
chuyện phét lác của cán bộ quản giáo được các
cựu tù kể lại ở trên nhiều cuốn hồi ký. Anh hùng
Phạm Tuân lái máy bay Mig lên đậu ở trên mây,
ngồi đó hút thuốc lào, đợi khi nào máy bay Mỹ
bay tới gần thì phóng ra tiêu diệt.
Ðến bây giờ, não trạng đó vẫn không thay đổi!