Thư cho con
Cái Miệng Phương Nga - Tiếng La Bỏ Ðảng
Ngày 2 tháng 12 năm 2009
H,
Tin
được đài VOA phát đi ngày 27-11-2009 cho biết: “Hôm
26/11, Nghị viện Châu Âu (EU) đã thông qua một nghị quyết về
nhân quyền Việt Nam, kêu gọi Hà Nội thả tất cả các nhà hoạt động
nhân quyền, các tù nhân lương tâm và chính trị, trong đó có linh
mục Nguyễn Văn Lý và luật sư Lê Thị Công Nhân. Nghị quyết của cơ
quan lập pháp thuộc Liên minh Châu Âu cũng ‘lên án việc sử dụng
bạo lực xua đuổi hơn 150 sư thầy và sư cô khỏi các tu viện, và
kêu gọi chấm dứt việc đàn áp các nhà tu hành’.”
Cũng theo đài VOA Nghị quyết có đoạn: “Hôm 27/9/2009, hàng trăm tăng ni Phật giáo trẻ tuổi từ tu viện Bát Nhã bị tấn công và đánh đập một cách tàn bạo trong khi tu viện của họ bị phá hoại, nhưng giới hữu trách và cảnh sát làm ngơ trước lời kêu cứu của họ.” Các nghị viên Châu Âu cũng “yêu cầu Việt Nam “thả vô điều kiện” nhà tu hành bất đồng chính kiến Thích Quảng Ðộ và “tái lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” hiện bị cấm hoạt động tại Việt Nam”.
Ngoài ra, Nghị viện Châu Âu cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam “hạn chế vi phạm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do hội họp.” Cơ quan lập pháp của Châu Âu này cũng đề nghị “đưa một điều khoản bắt buộc thực hiện và cụ thể về nhân quyền và dân chủ vào tiến trình đàm phán về Hiệp định Ðối tác và Hợp tác mới với Việt Nam.”
Sau đó,
trên Bản tin điện tử lookatvietnam.com hôm thứ hai trích dẫn
phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, bà
Nguyễn Phương Nga, cho biết “Chính phủ Hà Nội thất vọng về
Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu liên quan thực trạng nhân quyền
và tự do tôn giáo của Việt Nam”. Vẫn theo lời bà Phương Nga,
văn kiện này chứa đựng những thông tin sai trái và thiên lệch về
tình hình thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
khẳng định Việt Nam chú trọng phát triển nhân quyền và điều này
được thể hiện qua bản báo cáo mà Hà Nội đã trình bày tại Buổi
kiểm điểm nhân quyền toàn cầu định kỳ UPR ở New York hồi tháng 9
vừa qua. Nhưng, thực tế lại cho thấy đây là bản báo cáo
láo không biết ngượng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam trước dư luận thế giới.
Tờ thanhnien news.com cùng ngày trích đăng kết luận của phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga nói rằng “Việc thông qua Nghị quyết này sẽ đi ngược lại những lợi ích trong mối bang giao giữa Việt Nam với Liên hiệp Châu Âu và gây phẫn nộ cho nhân dân Việt Nam”.
Sự “Phẫn nộ cho nhân dân Việt Nam” đối với Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu chẳng những không có, mà đó lại là sự phẩn nộ đối với Ðảng CSVN, điều này được thể hiện qua sự vỡ mộng của nhà văn Phạm Ðình Trọng khi ông công khai bỏ đảng, qua thông báo từ bỏ “đảng tịch đảng viên đảng Cộng sản” được đăng trên trang mạng www.BauxiteVietnam.Info, sáng ngày 27-11-2009. Nó đã nhanh chóng được phổ biến trên các diễn đàn điện tử và làm xôn xao dư luận.
Ðược biết, nhà văn Phạm Ðình Trọng là một trong những người đầu tiên ký vào kiến nghị và viết nhiều bài phản đối dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên như “Thư Ngỏ của một con dân nước Việt”, “Giải thưởng cho Bô Xít”, hay phê bình việc trang web của Bộ Thương mại Việt Nam, tuy mang tên miền nhà nước Việt Nam, nhưng lại “để cho Trung Quốc sử dụng đưa tin theo ý đồ của Trung Quốc.” Ðây là một “hành động can đảm” của Phạm Ðình Trọng bởi nó là bản cáo trạng dài hơn sáu ngàn chữ nói về những việc làm sai trái của đảng mà ông đã tham gia suốt 40 năm qua.
Trước Phạm Ðình Trọng đã có rất nhiều người từng có thế giá trong hàng ngũ CSVN như Bùi Tín, Trần Ðộ, Nguyễn Hộ... lên tiếng phản tỉnh; và sau Phạm Ðình Trọng chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều người phản tỉnh, bỏ đảng nữa. Nhưng đó là chuyện của những người Cộng sản thuần thành. Trong khi đó, những kẻ theo đuôi Cộng sản rồi giác ngộ Cộng sản cũng không hiếm, mà vài trường hợp điển hình được Nguyễn Văn Lục kể lại ngày 11-11-2009 trên dcvonline.net, theo tin từ người bạn bên nhà gửi sang, là những chuyện đáng suy gẫm, đặc biệt là những kẻ theo đuôi tham dự “Hội nghị Người Việt Nam Ở Nước Ngòai” lần thứ nhất được tổ chức ở Hà Nội trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 11 (2009) vừa qua, mà có kẻ bị ghép tên vào danh sách đã lên tiếng la chói lói, như các Giáo sư Tạ Văn Tài, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng... Xin được trích đoạn như sau:
“Cậu còn
nhớ Lữ Phương không? Làm sao quên được phải không? Cậu từng
“chửi” Lử Phương mà. Năm 1960, Lử Phương cũng đỗ vào Ðại học Sư
Phạm Triết Ðà Lạt, rồi bỏ không lên học, sau đó mới có vụ Bé
“bụng” lên thế chỗ. Và rồi biết bao cớ sự đã xảy ra sau đó do Bé
bụng gây ra. Sau này tụi mình mới biết Lữ Phương theo Mặt Trận
để rồi 1968 bỏ vào bưng. Năm 2005 cậu về đây, tôi hẹn lên nhà Lử
Phương để dẫn cậu đi xem cái biệt thự của Lử Phương. Một thành
quả của cách mạng ban cho. Nhưng tôi biết cậu chẳng muốn xem nhà
mà chỉ muốn xin cuốn: “Cuộc xâm lăng về Văn hóa và tư tưởng của
đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam”. Rồi tôi đã lỡ hẹn với cậu.
Nhưng tôi biết là thể nào cậu cũng tìm cách “bắt” cho bằng được
cuốn sách đó.
Nhưng mà thôi dẹp chuyện viết lách phê bình đó đi. Cậu có viết cũng vô ích vì Lử Phương đã không nhìn nhận đứa con của mình nữa. Vì Lử Phương đã tuyên bố, “Mình đã đốt thẻ đảng thì còn tiếc rẻ gì cuốn sách “nâng bi” này nữa.” Mà đốt thật cậu ạ. Tin moa đi. Không tin cậu cứ vào trang nhà của Trần Hữu Dũng hay Viet-Studies có phần giới thiệu đặc biệt các công trình sáng tác của Lử Phương. Anh ta đã loại tất cả những gì viết trước 1975 và sau 1975, trong đó có cuốn sách ở trên. Anh chỉ để lại những phần viết được coi là “phản tỉnh”, chống lại đảng thôi. Phải nhìn nhận Lử Phương cũng can đảm lắm.
Như thế cũng nên coi Lử Phương là một hình thức nằm trong Văn hóa từ chức. Hay nói đúng ra là thứ văn hóa từ đảng.
Tuy nhiên, vì Lử Phương đã không có chức vụ gì trong mấy chục năm nay rồi, bị cho ra rìa, “ngồi chơi xơi nước có lương”, mỗi tháng vẫn phải nhắm mắt lên trụ sở “Văn Phòng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam” lãnh lương theo ngạch chuyên viên là bộ trưởng văn hóa. Một số bạn bè xúi Lử Phương từ chức, nhưng có chức gì đâu mà xin từ chức? Và cũng còn phải chờ xem có dám trả lại nhà nước căn biệt thự đang ở không? Khi nào trả moa sẽ tin cho hay.
Nhưng nói vậy thôi, đừng bắt người ta đến đường cùng. Căn biệt thự đó là nồi cơm nuôi sống cả nhà mà không cần ai đi làm. Chỉ nội tiền cho thuê cũng dư sức sống.
Phần Lý
Chánh Trung thì độ này không được khỏe, người gầy đi nhiều.
Ít khi nào lái xe về Sài Gòn thăm anh em nữa. Lần
cậu về, cậu định tổ chức thuê một cái xe Van kéo lên Thủ Ðức
chơi nhà Lý Chánh Trung, rồi anh em hụ hợ đồng ý, nhưng rồi
chẳng thằng nào chịu đi, lấy cớ này cớ kia cận tết bận bịu nhiều
truyện. Cuối cùng chỉ còn mình tôi với cậu lên thôi. Ổng có tặng
mỗi thằng một cuốn: “Một thời bom đạn, một thời hòa bình”. Nhưng
chắc bây giờ ông có vẻ “ê càng” rồi. Hôm đám ma NNL vừa rồi, moa
tự nhiên hỏi đùa về cuốn sách. Lý Chánh Trung có vẻ buồn rầu nói,
“Thôi quên đi, nhắc làm gì”. Lý Chánh Trung pha chè thêm, thôi
đổi lại tên sách là: “Một thời bom đạn, một thời nhiễu nhương”
cho thích hợp. Nói xong, Lý Chánh Trung cho biết đã làm đơn từ
chức Phó chủ tịch Mật trận mà ông ngồi ở đó mấy chục năm rồi.
Ðơn từ chức gửi đi đã lâu, gần một năm nay, vẫn chưa có thơ trả lời đồng ý hay không đồng ý. Nhưng bữa nào moa phải lên nhà xem Lý Chánh Trung có tháo cái bức tranh chụp chung với “lãnh tụ” treo chình ình ở phòng khách hay không? Tình hình này, rất có thể Lý Chánh Trung kín đáo bỏ xuống rồi đấy.
Nhiều lúc nghĩ lại cũng tội cho Lý Chánh Trung. Cả một đời chạy theo ảo tưởng. Một nhân cách, một trí thức miền Nam có tầm cỡ! Vậy mà gần nửa đời người, vẫn phải khép mình theo lề phải, mặc dầu biết nó thối tha tận căn gốc.
Ðầu tư cuộc đời vào chế độ cộng sản là một đầu tư phá sản, tiêu ma cả đời sống. Chỉ những kẻ giả vờ đầu tư là sống hạnh phúc trong chế độ cộng sản. Cái khổ nhục của Lý Chánh Trung gấp hai lần người khác. Nay từ chức cũng chưa phải là đã muộn!
Nhưng
chuyện này mới quan trọng Lục ạ. Thích Trí Siêu tức Lê Mạnh Thát,
phó viện trưởng viện Phật học mà bữa tiệc cuối năm 2005, cậu yêu
cầu mời thêm Thát, nhưng mấy đứa khác như Ðặng Thần Miễn, cùng
lớp với Thát nói, “thôi anh ta làm lớn, mời làm gì, mời chắc gì
đã đến dự với anh em.” Mới đây thiên hạ ác khẩu đồn anh ta bị
Ðảng xía vô chuyện nội bộ Phật giáo đá văng ra khỏi viện Phật
học. Lê Mạnh Thát có tâm sự với thằng Tâm gà tồ là: “chính tôi
xin từ chức, làm gì có chuyện bị đấm đá gì đâu”. Hỏi tại sao xin
từ chức thì Lê Mạnh Thát nói là nhà nước hứa cho Viện Phật Học
30 mẫu tây đất xây làng đại học Phật giáo. Bữa NVL về chơi, mình
cũng có dẫn đi coi. Có cả Tuệ Sỹ nữa. Vậy mà tính đến nay đã
trên 6 năm kể từ lúc ký giấy: Ðất vẫn hoàn đất. Chẳng giúp gì cả.
Ðòi không được, xin cũng không được chán quá mình xin thôi.
Hỏi thôi chức viện trưởng “thơm như mít”, có xe chính phủ, có nhà ở biệt thự, có tài xế là một nhà sư trẻ chừng 20 tuổi, chung quanh không thiếu người phục dịch thì ông tính sẽ làm gì để sống? Lê Mạnh Thát trầm ngâm, do dự mãi mới nói: “chắc mình tìm chỗ đi tu lại. Le retour về “Chúng Trung Tôn”. Lâu lắm không có dịp tụng kinh gõ mõ!” Nhìn cái đầu xem, lại cạo trọc nhẵn thín rồi. Rồi cười nói, “Kể từ nay, không đứa nào nắm được tóc của tớ nữa.” Cuộc đời này, người ta chỉ nắm được người khác vì cái tóc và “cái ấy”. Cắt đi hai cái ấy thì niết bàn, thiên đàng nằm trong túi áo rồi.
Chắc là trở
về chốn thiền môn thật đấy. Trở về dịch sách như TT Thích Trí
Quang. Hơn 30 năm diện bích mới dịch được hai đầu sách, “Kinh
Pháp Hoa và Kinh Kim Cương”. Có điều phải mang lén sang Munich,
bên Ðức do nhà xuất bản Mai Lan lệ ấn bỏ tiền ra in, nghe quen
quen như là Thái Kim Lan lệ ấn vậy. Theo Robert Topmiller, người
viết cuốn sách đáng giá về Phật giáo “Lotus Unleashed”, ba lần
xin gặp Thượng tọa để xin gặp phỏng vấn đều bị từ chối, vì
Thượng tọa Trí Quang sợ nhà nước không dám tiếp khách ngoại quốc.
Hơn 30 năm, hầu như tuyệt đối bị cách ly, không tiếp xúc với bất cứ ai, trừ giai đoạn được “hỏi ý kiến” nhân dịp nhà nước chuẩn bị tổ chức “Thống nhất Phật giáo”. Ðây là lần thống nhất thứ ba và có lẽ là lần cuối cùng!
Và có lẽ đây cũng là một hình thức “cưỡng bức từ chức TT Trí Quang” của văn hóa từ chức...”
Ðiều đáng nói là bên cạnh những kẻ theo đuôi phản tỉnh còn có những kẻ theo đuôi chưa phản tỉnh, vì vẫn còn mê muội chút lợi danh cuối đời, hay vì quyền danh mà chúng không tìm được giữa cuộc sống bon chen trong cộng đồng người tỵ nạn cộng sản, hoặc vì những đòi hỏi không được thỏa mãn nên bị cộng sản giấu mặt làm thứ “đối phương” cho họ được “thỏa mãn” rồi đẩy họ từ người chống cộng thành kẻ “chống người chống cộng”, gây rối thêm hàng ngũ chống cộng vốn đã rối vì chuyện tranh hơn thua nhau một chiếc ghế ngồi, một lời phát biểu, một quyền lợi trong cơn túng bấn... Những kẻ đó là ai? Chắc rồi cũng sẽ từ từ... bò ra... như Lê Mạnh Thát ở quốc nội và Nguyễn Hữu Liêm ở hải ngoại...!
Hẹn con thư sau,
Giáo Già