Lý do có Video nhận tội: Các nhà đấu tranh dân chủ nên biết
Nguyễn Duy Thành
Ngày 19-8-2009, nhằm phục vụ mục
đích chính trị. Giới cầm quyền
Việt Nam đã ngang nhiên chà đạp
tính nhân thân của công dân yêu
nước, bằng cách phát tán video
“nhận tội và xin khoan hồng” của
4 nhà đấu tranh dân chủ. Sự kiện
bất thường này đã tạo nên 2
luồng tranh luận cao độ, có khi
rất gay gắt và dễ tạo ra sự tiêu
trầm về ý chí đấu tranh, cũng
như chia rẽ tình đoàn kết.
Tuy nhiên, nhìn từ mọi góc độ
của sự tranh luận trên mặt phẳng
truyền thông, thì con số rất ít,
gần như là không mấy ai là người
đã từng trải qua hoàn cảnh hiện
tại như 4 nhà đấu tranh dân chủ
trong video, hay nói sát thực
hơn là tất cả diễn biến đã thấy,
đã nghe ở truyền hình đều thuộc
về thế giới nhà tù, còn sự tranh
luận từ hai luồng thông tin đều
phát đi từ những người chưa ở
bên trong hàng rào kẽm gai. Có
lẽ, hơn bao giờ hết! Cái câu tục
ngữ mà dân gian Việt Nam thường
nói là :“Có nằm trong chăn mới
biết chăn có rận” đã thể hiện
đúng nghĩa nhất cho sự kiện nói
trên.
Thưa bạn đọc,
Là người đã từng bị hoàn cảnh
như 4 nhà đấu tranh dân chủ
trong đoạn video, cũng từng bị
nhà nước Việt Nam bắt giữ vì
Điều luật 88, từng bị kết án: 10
năm tù giam, và từng trải qua 8
Năm dài “trùm chăn và thấy rận”
tại nhà tù “cải tạo”. Vì thế,
những điểm quan trọng trong
trình tự thủ tục pháp lý của cơ
quan an ninh Việt nam đối với tù
nhân. Thiết tưởng, rất cần thiết
để biết. Vậy, xin được nêu ra
dưới đây để cho bạn đọc cũng như
các nhà đấu tranh dân chủ nói
riêng, nên biết , nên có như
một hành trang nhỏ trên con
đường tranh đấu.
Một: TIẾN TRÌNH THỦ TỤC PHÁP LÝ
CỦA CƠ QUAN AN NINH ĐỐI VỚI
NGƯỜI BỊ BẮT CÓ TỘI DANH CHÍNH
TRỊ PHẠM.
Tất cả đều phải trải qua các
bước trình tự dưới đây:
Hình thức bị bắt và giam giữ: Đã
bị cơ quan an ninh Việt Nam liệt
tên vào dạng: Chính trị phạm,
thì người bị bắt có khi bị còng
tay hoặc có khi không vì tùy
theo hoàn cảnh của vụ án và hiện
trường vây bắt. Tuy nhiên, việc
giam giữ thường hay bị biệt lập,
nhất là đối với đồng phạm đồng
vụ, cắt đứt quan hệ với thân
nhân, kể cả thư từ để tránh
trường hợp thông cung, phần lớn
các chính trị phạm phải bị nhốt
ở xà lim (KASÔ) một mình trong
suốt thời gian hỏi cung (tức
thẩm vấn).
Lệnh tạm giam: Ngay từ ngày đầu
tiên hoặc có thể 1-3 ngày, tại
nhà giam người bị bắt sẽ được
một nhân viên an ninh gọi là:
Công an chấp pháp đọc cho nghe
lệnh tạm giam với thời gian 4
tháng, nếu việc khai báo chưa
xong thì đọc tiếp.. và .. tiếp..
lệnh giam. Người bị bắt lúc này
trên giấy tờ gọi là bị can, và
phải tự ký vào lệnh tạm giam đó.
Viết bản tường thuật (tự khai
hay kiểm điểm): Cũng có thể ngay
trong ngày đầu tiên hoặc vài
ngày sau đó, nhưng bao giờ cũng
vậy, người bị bắt phải viết bản
tường thuật này trước thời gian
hỏi cung, vì đây là một đòn “cân
não” của cơ quan điều tra đối
với người bị bắt, vì có những vụ
án, công an đã không phá được
án, chỉ “bắt đại bắt ẩu” theo sự
nhận định, nhưng vì người bị bắt
đã lầm tưởng rằng họ đầy đủ
chứng cớ nên viết hết ..lên bản
tự khai, từ đó công an xét hỏi
dựa vào đó mà triển khai ra vấn
đề của vụ án.
Điều tra xét hỏi: Người công an
chấp pháp đọc lệnh tạm giam
chính là người mà trong văn bản
gọi là: Cán bộ điều tra xét hỏi,
người này thuộc tổ điều tra xét
hỏi chính trị bao giờ cũng là
cấp tỉnh, nếu vụ án quan trong
hơn thì phải liên quan đến bộ,
hay cục phản gián, tình báo
vv..v.v. Tờ giấy để ghi chép
trong khi thẩm cung gọi là biên
bản xét hỏi bị can, nghĩa là có
2 phần, phần hỏi thuộc về cán bộ
điều tra, phần trả lời thuộc về
bị can, dù khai láo hay thật thì
sau mỗi biên bản đều được đọc
lại và cùng ký tên. (Tức, sau
này họ dùng từng biên bản để đối
chiếu và nhằm biết sự thật của
vụ án, và mức độ khai báo của
người bị bắt).
Kết cung:
Sau thời gian từng
ngày, từng lần, từng biên bản
điều tra xét hỏi, cơ quan điều
tra xét thấy rằng vụ án có đầy
đủ yếu tố để khởi tố . Dó đó,
nhân viên xét hỏi đang thụ lý hồ
sơ của bị can sẽ căn cứ vào thứ
tự của từng biên bản, để viết
thành một biên bản tổng hợp dựa
trên trình tự thời gian và sự
kiện phạm án của bị can, mà biên
ban tổng kết này gọi là: Kết
cung.
Xin bạn đọc nhớ cho biên bản này
viết rất hay, rất thủ đoạn vì
thủ thuật viết lách của người
điều tra xét hỏi rất dày dạn
kinh nghiệm, không chỉ trong
lãnh vực điều tra mà có thể nói
họ giỏi trong văn chương cú pháp
mang tính pháp lý buộc tôi.. Tuy
nhiên, điểm đáng nhớ là đoạn
cuối của biên bản kết cung,
trong phần kết luận vụ án thì
nhân viên điều tra xét hỏi đều
ghi rằng, bị can đã cúi đầu nhận
tội và thành khẩn khai báo để
xin hưởng lượng khoan hồng của
đảng và nhà nước. Sau đó, toàn
bộ biên bản này được đọc lại cho
bị can nghe và ký tên, và chính
bản kết cung này sẽ được chuyển
lên Viện Kiểm Sát “nghiên cứu”
và luận tội bằng một: cáo trạng.
Bản cáo trạng: Kết cung xong,
nghĩa là thời gian này người tù
có chút thoải mái vì không bị
hạch hỏi nữa, tha hồ nằm dài rồi
làm thơ như ông Hồ Chí Minh.
Trong lúc đang “tuần trăng mật”
ngon lành.. thì cáo trạng đến.
Thôi thì bản văn mà người tù gọi
là “Điếu sớ dâng tử thần” này..
hay lắm, vì dòng họ 3 đời từ “
Bố tiên sư đến đời nhà nó” của
bị can không là ác ôn thì cũng
là ác bá, và cuối cùng Viện kiểm
sát luận tội chiếu theo bộ luật
và đề nghị tòa án cách ly bị can
ra khỏi xã hội, để “ cho y có
thời gian an tâm học tập đường
lối của đảng và nhà nước” (viết
theo nguyên văn đề nghị của cáo
trạng).
Phiên tòa xét xử: Đúng ngày như
cáo trạng ấn định thì bị cáo ra
tòa, tất cả như một kịch bản đã
sắp xếp . Sau khi có án thì được
gặp gia đình và có quyền làm đơn
kháng án trong 2 tuần. Sau đó,
theo “chuyến xe định mệnh” để
“bay” ra trại “cải tạo”, và
“cuộc đời vẫn đẹp sao” bắt đầu
từ đây….. ..
Hai: VÌ SAO CÓ VIDEO
NHẬN TỘI CỦA 4 NHÀ ĐẤU TRANH DÂN
CHỦ.
Chẳng có gì để bàn luận và tranh
cãi để mất sự đoàn kết trong đấu
tranh. Bởi lẽ, như bạn đã đọc
theo trình tự pháp lý đã xảy ra
sau cánh cửa nhà tù, thì thủ tục
trong ngày kết cung rất quan
trọng. Xin võ đoán về đoạn video
xảy ra như thế này. Nghĩa là hôm
đó, bị can được gọi lên kết cung
nhưng trước khi vào làm việc,
thì viên công an xét hỏi nói
rằng:
- Từ ngày anh bị bắt đến nay,
thái độ khai báo của anh rất
thành khẩn và hợp tác với chúng
tôi, cũng như nhà nước ta có
chính sách rất rõ ràng. Tuy
nhiên gia đình anh bên ngoài đã
tỏ ra lo lắng vì có nhiều tin
đồn nhảm nhí. Nay, vì muốn chứng
minh sự thật để gia đình của anh
được an tâm là nhà nước sẽ “đánh
kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ
chạy lại”. Vì thế, chúng tôi có
mời đài truyền hình VTV1 đến đây
giám sát cho buổi làm việc này.
Dù rằng thông thái về luật pháp
như Ls. Lê Công Định thì cũng
chẳng từ chối được, vì nghe công
an nói rất có lý, bởi biết đâu
thân hữu, gia đình bên ngoài
thấy mình vẫn mạnh khỏe thì sẽ
an tâm..Và cứ thế, viên công an
“tự nhiên như người Hà Nội” nói
thêm rằng:
- Thay vì, tôi sẽ đọc biên bản
kết cung này, nhưng nay tôi công
bằng để cho anh đọc to, còn tôi
ngồi nghe, sau đó thấy điểm nào
không vừa ý thì tôi sửa lại.
Nói xong, viên công an quăng gói
thuốc thơm xuống bàn. Vậy là
"dất lầu” rồi, không khí làm
việc rất công bằng, rất thoải
mái. Sau đó cùng ký tên vì đã
“hợp tác hữu nghị”. Nhưng ai đâu
ngờ “Em Lan nó chơi thằng Điệp”,
toàn bộ phần đầu của đoạn phim,
cơ quan an ninh cắt bỏ như “Em
Lan cắt đứt dây chuông lạnh lùng
khép cẳng”. Vậy thôi, chỉ cần
đoạn “cúi đầu nhận tội và xin
khoan hồng” để sử dụng cho mục
đích chính trị, là được rồi! Còn
việc không cầm giấy để đọc thì
chẳng có gì thắc mắc, bởi lẽ
người bị bắt chỉ nói lại quá
trình hoạt động của mình, điều
đó chẳng khác nào một người bình
thường ngồi kể lại kỷ niệm đã
qua.
Riêng trường hợp của Ls. Lê Công
Định thì có thể rơi vào giai
đoạn viết bản tường thuật, vì
chỉ vài ngày sau khi bị bắt thì
đã có video.
Lập luận trên chỉ là giả thiết.
Nhưng với kinh nghiệm từng trải
qua, có thể khẳng định sự việc
đã xảy ra trong trình tự như
thế!
CÓ NÊN ĐỌC LỜI NHẬN TÔI TRƯỚC
ỐNG KÍNH QUAY PHIM KHÔNG?
Tốt nhất nên hiểu rằng, mỗi khi
chính mình đã bị bắt dưới “tội
danh chính trị” thì việc nói,
hay viết về sự nhận tội hay
không nhận tội, hoặc xin khoan
hồng hay không xin, tất cả đều
giống nhau, và xin nhấn mạnh là
hoàn toàn giống nhau trước vành
móng ngựa của tòa án CSVN. Bằng
chứng, Linh mục Phan Văn Lợi chỉ
viết một vở kịch để phục trong
nhà thờ cũng bị gọi án 4 năm,
nhưng hết án rồi, nhà nước lại
chuyển qua tập trung cải tạo 3
năm nữa, nghĩa là không tội gì
cả, thích thì giam chơi.
Riêng Linh mục Nguyễn Hữu Giải
thì càng lạ hoắc hơn, vì không
có tội tình gì, nếu đem ra xét
theo bộ luật Việt Nam, cứ tạm
gọi là tội: Đi tu. Tuy nhiên,
“nhà nước ta” đã không thích
..thì Linh mục Giải phải ngồi tù
với cái án cao su là 3 năm tập
trung cải tạo, và hết 3 năm này
đến 3 năm khác rồi 3 năm nữa
(người viết cùng thời 1981- 1989
với hai vị này, nên biết rất rõ
ràng). Hoặc nhà sư Thích Quảng
Độ phát gạo cứu đói cho đồng bào
bị bão lụt cũng tội hay sao mà
phải ở tù? Gần đây có Ls Lê Thị
Công Nhân hay Nguyễn Văn Đài hay
Linh mục Nguyễn Văn Lý có nhận
tội đâu! Nhưng vẫn bị án phạt.
Do đó, dù trong hoàn cảnh nào
thì người bị bắt nên từ chối
việc quay phim. Lấy đơn giản một
ví dụ, là trước máy quay phim,
người bị bắt cứ gục mặt xuống
bàn và ôm bụng la to như “nằm
vạ”- Tôi đau bụng quá, cán bộ
ơi… là xong chuyện..
Đừng đặt quá nhiều giả thuyết là
bị tra khảo, đánh đập...vv.. và
cũng không nên dùng lập luận
pháp lý dân chủ của các nước tây
phương để suy luận về hình ảnh
“nhận tội” của 4 nhà đấu tranh
dân chủ. Bởi lẽ, sự dân chủ đó
không thể áp dụng hay đúng nghĩa
với Bộ Luật Rừng của Việt Nam.
Xa hơn, mỗi khi hình ảnh nhận
tội được ghi lại bằng video thì
rất khó cho các tổ chức bảo vệ
nhân quyền quốc tế, hay đồng
bào hải ngoại kêu gọi sự can
thiệp giúp đở, vì phía nhà nước
Việt Nam cứ khăng khăng bảo vệ
lập luận của họ là không sai, vì
ngay cả người bị bắt cũng đã cúi
đầu nhận tội. Thật còn nhiều
điểm để lý giải nếu không muốn
nói là có nhiều bất lợi khi nhận
tội trong hoàn cảnh này.
Tuy nhiên, qua video của 4 nhà
đấu tranh dân chủ đã cho mọi
người có nhiều bài học và kinh
nghiệm hơn trên con đường đấu
tranh. Thiết nghĩ, không gì quý
báu và trân trọng hơn. Là mọi
người nên thông cảm, thấu hiểu
và ủng hộ cho các nhà đấu tranh
dân chủ nói trên. Đường đấu
tranh gian khó, hiểm nguy có khi
phải đánh đổi cả tính mạng, nhất
là phải đối diện với một tà
quyền đầy manh nha và thủ đoạn
như giới cầm quyền Hà Nội, thì
việc hun đúc, tích lũy kinh
nghiệm của người đi trước vẫn là
một điều cần thiết. Bởi, có
những chiến thắng trong đấu
tranh cũng được bắt đầu từ một
kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đó
phải đổi lấy một bản án tử hình
hay chung thân tù ngục. Vì thế,
hãy thương yêu và đoàn kết trong
cuộc đấu tranh này.
Nhân ngày kỷ niệm 28 năm, ngày
mà người viết đã “đội đá vá
trời”, xin được gởi đến bạn đọc
cùng quý nhà đấu tranh dân chủ
một vài kinh nghiệm như những kỷ
niệm đã qua, của một người được
Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc xem
như là nhỏ tuổi nhất, nhưng phải
tù nhiều nhất trong công cuộc
đấu tranh chống cộng sau năm
1975, và cũng là người tù có tên
trong danh sách 188 tù nhân
chính trị có bản án 10 năm trở
lên trong giai đoạn 1975-1981
(phản động) của miền Nam Việt
Nam.
Xin kính chúc quý nhà đấu tranh
dân chủ vững chí trên đường đấu
tranh. Xin chia sẻ nỗi đau cùng
quý anh chị em đang quằn quại
trong lao tù.
Chính nghĩa sẽ thuộc về quý vị.
Nguyễn Duy Thành
(tức Thành phản động)