Video Tài Liệu Audio Tài Liệu Nhạc Tin Tức & Thời Sự Bình Luận

 

Bịt Miệng - Ngậm Miệng - Mở Miệng

                                    Thư Cho Con

Bịt Miệng - Ngậm Miệng - Mở Miệng

Ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

H,

Tuần qua, ngày 4-8-2009, trên nhiều diễn đàn Internet có đăng “Thông báo nội bộ của Văn phòng Chính phủ về thông tin 150 triệu USD” nói về chuyện Thái Thú Nguyễn Tấn Dũng đã nhận 150 triệu đô la Mỹ để cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, có nội dung như sau:

Hà Nội 4/8/2009 – Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo nội bộ, do Bộ trưởng Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc ký gửi các cơ quan báo chí, trả lời về việc có thông tin cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận 150 triệu USD liên quan đến các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ đã khẳng định một số quan điểm xuyên suốt sau đây:

Một là, TT Nguyễn Tấn Dũng luôn biểu lộ quyết tâm chống tham nhũng, và coi đây là trọng tâm công tác vừa cấp bách lại vừa lâu dài của Chính phủ, như có lần TT đã từng nhận định với các giáo sư của Trường Ðại học Havard (Mỹ): “Việt Nam đang đánh mất một phần đáng kể nguồn lực của mình do lãng phí và tham nhũng”.

Hai là, tiến trình xây dựng Nhà thờ họ, hoặc Quỹ đầu tư IDG Ventures và quỹ đầu tư Việt Capital Fund Management đều là những việc riêng trong gia đình dòng tộc của Thủ tướng, không liên quan đến công việc của Chính phủ...

Ba là, trong tương lai gần nhất, TT sẽ bổ nhiệm nhân sự vào chức vụ Vụ trưởng Vụ Theo dõi Công tác chống Tham nhũng, Buôn lậu và Gian lận Thương mại (được gọi tắt là Vụ I), đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động của bộ phận Thanh tra Chính phủ, sớm thực thi các biện pháp giáo dục cán bộ đảng viên cho tốt, củng cố khâu tổ chức, và chống suy thoái trong cán bộ đảng viên.

Bốn là, Vụ trưởng Vụ xử lý Khiếu nại, Tố cáo (được gọi tắt là Vụ II) Phan Văn Minh xác định là chưa nhận được văn bản khiếu nại chính thức nào về thông tin 150 triệu USD bôi trơn dự án nói trên, cũng không có bất kỳ liên hệ nào đến việc từ chức của nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên Nguyễn Văn Lâm trước đây.

Năm là, quyết định của TT về việc tạm đình chỉ chức vụ Phó tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Trần Quốc Trượng hoàn toàn là nhằm “làm rõ trách nhiệm và những sai phạm trong việc chỉ đạo đoàn thanh tra tại Tổng công ty Dầu khí”.

Bản Thông báo cũng cho biết thêm, một lần nữa, TT Nguyễn Tấn Dũng khẳng quyết theo đuổi tinh thần tôn trọng lời “nói thẳng, nói thật” và “ghét nhất là sự giả dối”, nên sẽ không có việc quyết định rút thẻ nhà báo đối với bất kỳ ai về những nỗ lực tìm hiểu về thông tin có thể gây dư luận phức tạp nói trên.

Tuy nhiên, mọi cá nhân có hành vi thông tin sai lạc sẽ được xử lý nghiêm minh, triệt để và khách quan theo điều 281 Bộ luật Hình sự về tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”. Nếu tình trạng vi phạm gây hậu quả trầm trọng, sẽ bị truy tố theo điều 258 về tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, hoặc ở mức độ cao nhất, là theo điều 258, về tội danh “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Nguồn: http://caohockinhte.info/forum/showthread.php?t=11881 (bài từ nguốn bên đã bị gỡ xuống)”

Ðiều đáng lưu ý là đọc hết “Thông báo nội bộ” với 5 điều được ghi rõ không ai thấy có điều nào nói rõ là Nguyễn Tấn Dũng có nhận 150 triệu USD hay không. Trong khi đó thì phần sau cùng lại ghi rất rõ là “mọi cá nhân có hành vi thông tin sai lạc sẽ được xử lý nghiêm minh, triệt để và khách quan theo điều 281 Bộ luật Hình sự về tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”. Nếu tình trạng vi phạm gây hậu quả trầm trọng, sẽ bị truy tố theo điều 258 về tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, hoặc ở mức độ cao nhất...”. Ðáng lưu ý hơn nữa là “bài từ nguốn bên đã bị gỡ xuống” mà không biết ai gỡ và tại sao?

Sau đó, ngày Thứ Ba, 11-08-2009 tin từ [http://bauxitevietnam.info/c/5664.html] cho biết "Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin về Quyết định 97 của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 15-09-2009 ghi rõ: ‘...nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, nhà nước cần gửi ý kiến phản biện đó cho cơ quan Ðảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học công nghệ...." Như vậy là sau khi dùng “Thông báo nội bộ” đưa điều 281 Bộ luật Hình sự và điều 258 để “bịt miệng” kẻ nào dám nói động tới “150 triệu USD của Thái Thú Nguyễn Tấn Dũng” và “tiến trình xây dựng Nhà thờ họ, hoặc Quỹ đầu tư IDG Ventures và quỹ đầu tư Việt Capital Fund Management đều là những việc riêng trong gia đình dòng tộc của Thái Thú”, tên Thái Thú nổi tiếng “nói dối” Nguyễn Tấn Dũng liền ký ngay Quyết định 97 để chánh thức “bịt miệng” những ai dám cho những lời “phản biện” ra ngoài quần chúng. Chưa biết Quyết định 97 này có hiệu lực hồi tố hay không, và nếu có thì các phản biện của tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà trí thức đứng chung danh sách với Nguyễn Huệ Chi sẽ nhận chịu những trừng phạt nào. Có cái nào giống với cái hình phạt dành cho dân oan không chịu bịt miệng Nguyễn Thị Huần, người bị xã cướp đất bán cho người mua, với 54 năm tuổi đời, 18 năm tuổi kiện, chẳng những không được giải quyết còn bị bắt giam nhiều lần, đến lần sau cùng bị đưa vào Hỏa Lò, viết thư cho con có đoạn “Mẹ ở trong này ốm lắm, không ăn được cơm. Vũ Thế Anh lại thụ lý hồ sơ của mẹ. Nó ép cung, khóa tay treo lên cửa sổ, đánh mẹ đập đầu vào tường, mẹ nôn ra máu, nó sợ quá cho Bác Sĩ Lan ở bệnh viện Bạch Mai vào khám. Sau đó thì cho mẹ vào Hỏa Lò” [theo Trần Khải Thanh Thủy].

Song song với cái văn hóa “bịt miệng” Cộng sản Việt Nam còn đẻ thêm cái văn hóa “ngậm miệng” nữa. Nó đã khiến quá nhiều người sợ bị “bịt miệng” nên phải “ngậm miệng” cho dầu họ biết hơn ai hết hành động ngậm miệng là hành động chịu nhục trước lương tâm mình và trước dư luận quần chúng.

Ðó là trường hợp của những người về Việt Nam có việc nhà bất khả kháng, hay để cởi ngựa xem hoa, để hoan lạc trên niềm đau nỗi khổ của đồng bào... đã ngậm miệng đưa cuốn Pass Port có kèm tờ giấy 5, 10, hay 20 đô la cho tên Hải quan VC cầm. Mới đây, nó là số không ít người ngậm miệng nhả tiền cho cán bộ đảng viên Cộng sản Việt Nam ăn, chờ về lại Hoa Kỳ rồi mới mở miệng nói rằng:

Một số khách du lịch đi từ Hoa Kỳ về VN đã bị chận tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài vì Hải Quan “nghi ngờ” họ bị nhiễm cúm H1N1. Trong thực tế số người bị “nghi ngờ” nầy không bị nhiễm gì hết, họ vẫn khỏe mạnh. Họ bị nhóm “Y Tế” công an dẫn đi cổng riêng từ phi trường, ra xe và bị đưa tới những phòng khám được dựng lên tạm thời ở một số kho hàng rồi bắt đầu làm tiền những du khách nầy. Du Khách trước hết sẽ bị tịch thu Passport, nhóm Công an Y Tế nầy yêu cầu khách phải trả tiền xe chuyên chở là $25 USD mỗi người, tiền làm thủ tục khám là $75 USD, tiền “điều tra bệnh tình” là $320 USD. Những người người du khách bị nạn sẽ chịu cảnh giam giữ tại “kho hàng” không máy điều hòa, rất nóng để tiếp tục khám. Những du khách sẽ được nhân viên “y tế Cò” cho biết là chúng tôi “nghi ngờ” “anh hay chị bị “dương tính”. Nếu muốn được trả lại Pass Port để tiếp tục đi du lịch thì phải trả thêm khoản tiền cho viên “Y Tá Cò” nầy là $600 USD. Những du khách không chịu chi tiền sẽ bị giam nóng tại những địa điểm nầy, còn bị mỉa mai ‘từ Mỹ về có nhiều tiền thì sá gì mấy trăm đô mà phải mất hết ngày giờ. Thôi đóng mẹ nó cho xong để còn về thăm thân nhân!”.

Bước qua chuyện trọng đại hơn, không ai muốn xúc phạm đến hai tôn giáo có số tín đồ đông nhứt nước là Phật giáo và Thiên Chúa giáo, nhưng qua nhiều biến cố vừa xảy ra, đặc biệt là qua vụ án Tu Viện Bát Nhã ở Lâm Ðồng và vụ án Tam Tòa ở Quảng Bình, dư luận không thể không thắc mắc về sự im lặng đến lạnh người của sư ông Nhất Hạnh trong vụ Tu Viện Bát Nhã, cho dầu ông ở tận Làng Mai bên Pháp, khi người của ông đến tu viện làm Phật sự bị Nhà nước đuổi ra khỏi nước, khi non 400 tu sinh mang quốc tịch Việt Nam còn lại cũng bị đuổi ra khỏi tu viện; và của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, trong vụ Tam Tòa cho dầu nội vụ đã được ông Võ Long Triều, tự xưng là cựu tổng thư ký Công Giáo Tiến Hành Việt Nam, cựu tổng thư ký Phong Trào Trí Thức Công Giáo Pax Romana, cựu thư ký Văn Phòng Liên Lạc cạnh Tòa Tổng Giám Mục Saigon 1966, cựu bộ trưởng Thanh Niên, cựu dân biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa viết hẳn một lá thư ngỏ đề ngày 3-8-2009 gởi Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nói rằng:

“...Trong vụ Thái Hà, chúng con có cảm tưởng như là thẩm quyền cao nhứt của hàng giáo phẩm tỏ vẻ lơ là, phản ứng lấy lệ, gần như thông cảm bỏ qua. Giáo dân nhìn theo đó mà chấp nhận và nhân danh lòng vị tha bác ái hòa bình mà buông xuôi.

... Thì lần này trong vụ Tam Tòa, cộng sản cũng áp dụng cùng một thủ thuật, còn man rợ hơn nhiều. Nhưng mấy ngày qua Hội Ðồng Giám Mục, những vị chủ chăn có thẩm quyền cao nhứt, một hội đồng có đủ sáng suốt và thẩm quyền chỉ dạy, còn đang im lặng, chưa giang tay bảo vệ đoàn chiên của mình đang bị lang sói hãm hại.

... Nếu vì có lời khuyên của Vatican mà chúng con không được biết thì chúng con dám nghĩ rằng quí vị trong hội đồng hiểu tường tận vấn đề gian ác và lừa đảo của bọn người vô thần bất kể lẽ phải, pháp luật và công lý hơn ai hết, vậy xin quí vị phúc trình cho Tòa Thánh hiểu rõ hơn.

... Nếu như Tòa Thánh và Hội Ðồng Giám Mục hy vọng rằng sẽ có sự cởi mở về tự do tôn giáo hay nhứt là Hà Nội sẽ chấp nhận một chuyến tông du của Ðức Giáo Hoàng sang Việt Nam nhân dịp Năm Thánh sắp tới thì chúng con ngờ rằng giáo hội sẽ bị cộng sản cho ăn bánh vẽ.

... Sự thật chẳng phải một mình cá nhân con suy nghĩ như trên mà gần như đa số giáo dân ở hải ngoại và cả trong nước đều thắc mắc về sự im lặng khó hiểu của hàng giáo phẩm Việt Nam. Con e rằng ngày tháng kéo dài sẽ có những phản ứng không mấy tốt đẹp cho giáo hội và giữa giáo dân với nhau”.

Mặt khác, khi đề cập những “chuyện nhỏ, chuyện lớn” Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, người mục tử già dòng Phanxicô, nhắc tới vụ Bôxít nổ ra trong khi các Gíam Mục chuẩn bị chuyến đi “ad limina”; vụ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, vụ tòa Khâm Sứ, vụ Thái Hà trước đây và trường hợp giáo dân Tam Tòa bị bách hại hiện nay... đã bị lu mơ vì niềm mơ ước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Hànội, triển vọng Ðức Thánh Cha thăm Việt Nam và việc sửa soạn mừng Năm Thánh 2010... để rồi ngậm ngùi lên tiếng: “Là công dân Việt Nam, tôi thấm thía nỗi đau của người nông dân bị cướp đất, của ngư dân phải ở nhà nhịn đói, không dám đi ra biển, của những trí thúc muốn xây dựng đất nước, nhưng chỉ vì dám nghĩ khác đảng cộng sản mà phải vào tù. Là tín hữu Chúa Ki-tô, tôi xót xa khi thấy anh chị em đồng đạo ở Thái Hà, ở Tam Toà bị bách hại. Nhất là tôi thất vọng trước vẻ thờ ơ lạnh lùng của những bậc cha mẹ của tôi trong đời sống đức tin. Nhưng tôi an tâm vững chí khi nhớ lại lời ông Moóc-đo-khai nói với hoàng hậu Ét-te: ‘Ðến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh thì người tín hữu sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác’ (Et 4,14)”.

 

Trong khi đó, coi như có chuyện lạ mới vừa xảy ra là báo An Ninh Thế Giới của Bộ Công An Hà Nội vừa có một bài mở miệng chửi Trung Quốc, lại còn được báo Công An Nhân Dân Online mở miệng truyền tiếp, nguyên văn:

Sự kiện - Bình luận

Lại thêm hành động không hữu hảo trên biển Ðông

11:41:00 08/08/2009

Việc Trung Quốc tự ý ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở cả những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, việc họ bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như các vụ “tàu lạ” đâm chìm tàu cá của Việt Nam ngay tại vùng biển của Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho ngư dân Việt Nam ở khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi, trong việc hành nghề mưu sinh trên biển.

Theo báo điện tử VNExpress, tàu cá của ông Nguyễn Tấn Lự (sinh năm 1971) cùng 12 ngư dân, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị phía Trung Quốc bắt giữ hồi 11 giờ 30 phút ngày 1/8, khi đang tránh áp thấp nhiệt đới tại đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Sau đó Trung Quốc đưa tàu và tất cả ngư dân Việt Nam về đảo Phú Lâm (cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Rất đáng tiếc, đây lại là một hành động không hữu hảo nữa của phía Trung Quốc trên biển Ðông. Chỉ tính từ tháng 5 năm nay, phía Trung Quốc đã có nhiều hành động được coi là nhằm “ép sân” Việt Nam nói chung và ngư dân Việt Nam nói riêng trên biển Ðông.

Họ đã tự đặt ra lệnh cấm đánh cá có hiệu lực từ ngày 16/5 đến 1/8 trên một khu vực rộng 128,000km2, trong đó có những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Ðông. Ðể bảo đảm việc thực thi lệnh cấm này, Trung Quốc phái 8 tàu tuần tra đến khu vực, tạo “sức ép” rất lớn, cả trên thực tế và trong tâm lý, đối với hàng nghìn ngư dân Việt Nam thường xuyên hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 21/6, lực lượng tuần tra Trung Quốc đã bắt 3 tàu cá cùng 37 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi khi họ đang đánh bắt cá bình thường trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, buộc các thuyền trưởng của 3 tàu này phải “điểm chỉ” vào biên bản xử phạt, thừa nhận “vi phạm nghiêm trọng” quy định của “Luật ngư nghiệp nước CHND Trung Hoa”, với số tiền phạt tính ra tiền Việt Nam lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Ngày 25/6, 2 tàu cá gồm 25 ngư dân trong số các tàu và ngư dân nói trên đã về đến Việt Nam an toàn; nhưng một tàu cá và 12 ngư dân khác vẫn bị phía Trung Quốc giữ làm “con tin” trong khi chờ phía ngư dân Việt Nam nộp phạt. Và cho đến nay, 12 ngư dân này cùng với con tàu của họ vẫn bị phía Trung Quốc cầm giữ, do ngư dân Việt Nam kiên quyết không nộp phạt.

Ngư dân Việt Nam hiểu rằng nộp phạt đồng nghĩa với việc thừa nhận vi phạm “chủ quyền” của Trung Quốc trên vùng biển mà thực tế là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và do đó, việc họ không nộp phạt cho phía Trung Quốc cũng có nghĩa là họ đã góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Ðông.

Các vụ Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển của Việt Nam rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Ðông. Ðây là những hành động nằm trong một mưu đồ chính trị thâm hiểm muốn biến biển Ðông thành “ao nhà” của Trung Quốc.

Cũng cần lưu ý rằng thời gian qua, trên biển Ðông, ngay tại những vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, thi thoảng lại xảy ra vụ “tàu lạ” đâm chìm tàu cá của ngư dân ta.

Ngày 19/5, một tàu mực mang số hiệu QNg-95348 của ông Nguyễn Thanh Thu, ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bị “một tàu lạ” đâm thẳng vào tại một vùng biển được đài BBC mô tả là “khu vực không xa quần đảo Hoàng Sa”, làm cho toàn bộ 26 ngư dân trên tàu này bị rơi xuống biển mà “tàu lạ” nhẫn tâm bỏ mặc họ. Các ngư dân này đã phải bám vào phao cứu sinh hoặc can nhựa để không bị chìm. Rất may, họ đã được tàu câu mực của ông Bùi Ðức Quang cùng quê cứu thoát.

Tiếp đó, ngày 15/7, lại xảy ra vụ một “tàu lạ” đâm chìm tàu mang số hiệu QNg-2203 của ngư dân Quảng Ngãi khi tàu cá này đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. “Tàu lạ” cũng đã bỏ chạy sau khi đâm chìm tàu QNg-2203. Rất may là một tàu cá khác của Quảng Ngãi (tàu QNg-2416) hoạt động ngay gần đó đã kịp thời cứu được toàn bộ 9 thuyền viên của tàu QNg-2203, trong đó có 7 người bị thương.

Dư luận đều hiểu rằng “tàu lạ” mà “quen”. Gọi những tàu này là “tàu lạ” chỉ vì các vụ đâm chỉ xảy ra trong đêm, nên những hành động hung hãn mang tính côn đồ trên biển của những “tàu lạ” này thì không lạ, bởi tất cả các vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam đều nhằm mục đích đe dọa, ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, tức là dùng vũ lực của kẻ mạnh để buộc ngư dân Việt Nam phải từ bỏ chủ quyền và quyền chủ quyền của tổ quốc họ trên biển Ðông.

Việc Trung Quốc tự ý ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở cả những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, việc họ bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như các vụ “tàu lạ” đâm chìm tàu cá của Việt Nam ngay tại vùng biển của Việt Nam đã gây biết bao khó khăn cho ngư dân Việt Nam ở khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi, trong việc hành nghề mưu sinh trên biển.

Tin của báo Tuổi Trẻ được đài BBC dẫn lại ngày 2/6 nói rằng đang vào vụ cá năm mà mấy trăm tàu tại chợ cá Thọ Quang và cảng cá Ðà Nẵng phải đậu bến vì lệnh cấm đánh bắt 3 tháng (của Trung Quốc) ở biển Ðông.

Ngư dân Lê Văn Chiến, kể lại rằng, một ngày hạ tuần tháng 5, thuyền của ông bị tàu nước ngoài cướp cá, và lính của họ lấy lưỡi lê đâm thủng thuyền thúng dùng để cứu nạn.

Rõ ràng, những vụ Trung Quốc ngang nhiên bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam cũng như những vụ “tàu lạ” đâm chìm tàu cá, thậm chí cướp cá của ngư dân Việt Nam như kể trên đã và đang gây bức xúc trong dư luận.

Cách hành xử không hữu hảo của phía Trung Quốc trên biển Ðông, dẫu là “tiểu cục” như họ thường nói, không chỉ làm tổn hại mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, mà còn làm “ám khói” hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Trung Hoa trong mắt nhiều người Việt Nam.

Lưu Nguyễn - ANTG số 881”

Ðiều này đã khiến ông Lê Nguyên Hồng, thành viên của Khối 8406 mỉa mai rằng: “Chúng tôi đề nghị công an bắt khẩn cấp ngay ban biên tập báo ANTG. Nếu tiện thì cho bắt đồng thời ban biên tập báo CAND vì báo này cũng đăng bài viết nói trên. Khởi tố ngay vụ án này với tội danh ‘tuyên truyền chống Trung Quốc’ và tội ‘cố ý làm tiết lộ bí mật nhà nước.’”

Trước đó, trên báo Nhân Dân, số ra ngày 3-8-2009, Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Ðảng, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương mở miệng nói rằng một trong những nhiệm vụ hiện này là phải, “Chủ động phòng, chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động ‘diễn biến hòa bình’, gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch. Trước đó nữa, tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 (2-3-2009), Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng cũng yêu cầu cán bộ ngành Tư Tưởng phải, “Chủ động phòng, chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.”

Như vậy là chỉ cách nhau 5 tháng, hai tên đầu sỏ trong Bộ Chánh trị Cộng sản Việt Nam cùng sử dụng chung một cách nói và mở miệng nhìn nhận trong hàng ngũ chúng đang có chuyện ‘tự diễn biến’ và ‘tự chuyển hóa’.

Một trường hợp “mở miệng” lý thú được ghi nhận ở hải ngoại là trường hợp Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, trong một bài viết vừa hoàn tất cho biết: “Ngày 21 tháng 4 năm 2009, tại Công ty NWT Uranium Corp. ở Toronto, Canada, Ông Chủ tịch Tổng Giám Ðốc John Lynch đã công bố bản tin sau khi họp với đối tác là Việt Nam rằng, Công ty đã đồng ý trên nguyên tắc về việc chia sẻ, khai triển và khai thác quặng mỏ Uranium ở Việt Nam. Quả thật đây là một chỉ dấu cho thấy giả thuyết có nguồn nguyên liệu phóng xạ ở cao nguyên Trung phần Việt Nam là có thật. Chính nhờ đó mới có những giao kết thăm dò và khai thác giữa Việt Nam với các đối tác khác. Và Trung Cộng, đã nắm bắt cũng như biết nguồn nguyên liệu nầy, vì vậy cho nên mới thực hiện dự án khai thác quặng mỏ bauxite để đánh lạc hướng thế giới thêm một lần nữa. Hẳn chúng ta còn nhớ, vào những tháng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, hai món hàng dầu hỏa và quặng mỏ Uranium ở Cao nguyên đã được chính quyền thời bấy giờ mặc cả với nhiều quốc gia đối trọng khác nhau ngõ hầu cứu vãng miền Nam, nhưng bị thất bại. Và ngày hôm nay, nguy cơ nguồn nguyên liệu quốc phòng nầy sẽ lọt vào tay Trung Cộng rất cao. Chính vì thế, một trong những việc làm cấp bách hôm nay là phải cảnh báo cho thế giới biết rõ âm mưu của Trung Cộng về việc khai thác quặng mỏ Uranium ở Cao nguyên và Nông Sơn, để từ đó mượn áp lực chính trị và kinh tế của thế giới để đình chỉ việc khai thác trên. Tin giờ chót, Theo báo Thanh Niên ngày 6/8/2009, Ông Trần Xuân Hương, Bộ trưởng Bộ Môi trường & Tài nguyên vừa công bố ngày 4 tháng 8 là Việt Nam quyết định thăm dò và khai thác quặng mỏ Uranium ở Nông Sơn, ước lượng có trữ lượng 8.000 tấn quặng oxid uranium U3O8. Việc khai thác nầy chia làm hai đợt cho đến 2020... Ðối với một số địa điểm khác, ông cũng có nêu tên tỉnh Lâm Ðồng nhưng không nói cụ thể như trường hợp Nông Sơn. Và Ông cũng cho biết là đã ký Biên bàn ghi nhớ (Memorendum of Understanding) với Ấn Ðộ trong việc nghiên cứu và định hướng về công nghệ khai thác quặng mỏ Uranium trên”.

Chưa biết chuyện rồi sẽ đi tới đâu. Có điều chắc chắn là hai nền văn hóa “bịt miệng” và “ngậm miệng” của Cộng sản Việt Nam coi như hết chỗ đứng vì càng “bịt miệng” tiếng vang từ cửa miệng bị bịt càng lớn rộng hơn; và càng “ngậm miệng” sự ấm ức trong lòng miệng càng bung ra mạnh hơn. Còn chuyện “mở miệng” cho thấy hàng ngũ Cộng sản Việt Nam đang rệu rã mà ngày chuyển hóa chắc không xa hơn sự sống của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Hẹn con thư sau,

Giáo Già


<< trở về đầu trang >>
free counters