Bão Lụt và Lương Tâm Con Người
Ngô Xuân Tâm
Cơn
bão Ketsana, tức bão số 9 tràn qua miền Trung Việt-Nam vào cuối tháng 9 vừa qua,
đã tàn phá các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên - Huế
và Kontum… làm cho hàng chục ngàn căn nhà bị sập; hàng vạn mẫu lúa hư hại và làm
gần 200 người dân bị chết và mất tích. Thiệt hại lên đến cả ngàn triệu đô-la.
Hiện nay nạn nhân trong vùng bão lụt đang trong cảnh “màn trời chiếu đất”, đói
khát, bệnh tật; trong khi đó nhà cầm quyền cộng-sản trong nước không có một kế
hoạch cứu trợ cầp thiết mà chỉ kêu gào, trông chờ vào nước ngoài; vào các cơ
quan thiện-nguyện quốc tế; vào các tôn giáo và người Việt hải ngoại.
Thật ra, chỉ vì “máu chẩy ruột mềm” – “tình nghĩa đồng bào” mà người Việt tỵ-nan
cộng sản khắp nơi đã động lòng trắc ẩn, bỏ qua khía cạnh chính trị, mở lòng, mở
dạ, mở hồ-bao cứu giúp bà con nạn nhân bão lụt trong nước thoát cơn bĩ-cực cấp
thời, không có một ai nỡ-lòng phàn nàn, phản đối.
Nhưng dù có những cuộc cứu trợ khẩn cấp, tích cực của nhiều quốc gia tự do, của
các cơ quan thiện-nguyện quốc tế; của đồng bào, đồng hương VN hải ngoại, nhưng
cuộc cứu trợ cũng chỉ là an ủi, giúp đỡ phần nào cho các nạn nhân bão lụt. Phần
chính vẫn phải là nhà cầm quyền phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với dân với nước.
Vậy mà suốt những ngày qua, cái gọi là “nhà nước “ ấy đã chẳng đề ra được một kế
hoạch, một hành động thiết thực nào cứu giúp đồng bào nạn nhân. Mấy chục tên
chóp-bu cầm quyền, tên nào tên ấy giầu-xụ với tài sản mỗi tên từ vài tỷ đến vài
trăm triệu đô-la, nhưng chưa tên nào dám bỏ ra một đồng, một cắc cho việc làm từ
thiện. Ngược lại bọn chúng còn ăn bớt, ăn chận tiền bạc và thực phẩm cứu trợ của
đồng bào! Qua những lời than vãn và tố cáo của người dân, thì cứ mỗi lần thiên
tai bão lụt, là mỗi lần tạo thêm cơ hội cho các cán bộ nhà nước phè phỡn làm
giàu trên sự khốn khổ của những người lâm nạn!
Thử nghĩ, con người sinh ra khác với con vật là có lương tâm và lòng trắc ẩn.
Lương tâm là đạo đức, là nhân, là nghĩa, là có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với
đồng bào, đồng loại của mình. Lòng trắc ẩn là lòng thương sót trước cảnh
hoạn-nạn, khốn cùng của những người xung quanh, Bọn Việt-gian Cộng-sản cầm quyền
trong nước đã biết miền Trung của tổ quốc là nơi “đất cầy lên sỏi đá” , người
dân đa số sống trong nghèo nàn khổ cực, công thêm cảnh thiên tai hạn hán, bão
lụt hàng năm. Ấy thế mà bọn chúng nhắm mắt làm ngơ, mặc cho cán bộ đia phương có
trách nhiệm tham nhũng, hối lộ qua các công trình thủy lợi gỉa dối; đê điều thì
làm qua loa nên dễ bể, dễ nứt, dễ bị nước cuốn đi; cây rừng bị đốn bừa bãi, phi
pháp bởi sự cấu kết giữa lâm-tặc và cán bộ nhà nước. Luật cấm phá rừng để cây
cối làm sức cản nước lũ chỉ để cán bộ độc quyền khai thác, mặc cho dân chết mặc
dân, bọn cán bộ cứ việc chia nhau hưởng lợi. Như thế, những tên Việt-gian
Cộng-sản cầm quyền trong nước thật sự là loại người vô lương tâm, tàn ác dã man
hơn cả cầm thú. Tội của chúng đã bán đất, bán biển của tổ quốc cho Trung cộng;
bán tài nguyên quốc gia cho tài phiệt ngoại bang; bán phụ nữ ra nước ngoài làm
gái mãi dâm; bán rừng cho lâm tặc, bán ruông cướp cạn của dân làm sân gôn (golf)
cho người ngoại quốc v.v… Bọn chúng đúng là lũ cướp ngày, bọn Mafia Đỏ mà “Trời
sẽ không dung, Đất sẽ không tha” cho bọn chúng.
Trong cơn bão số 9 vừa qua, một ký gỉa ngoại quốc đã tố cáo nhà cầm quyền
Cộng-sản VN đã để các cán bộ cho phép đốn cây, phá rừng một cách trái phép và
bừa bãi. Chỉ sau một đêm bão lụt, hàng ngàn khúc gỗ qúi đã được cưa cắt một cách
chuyên nghiệp, từ các khu rừng thượng nguồn đã trôi xuống vùng hạ lưu làm nghẹt
các nhánh sông, làm sụp đổ các cây cầu cản đường-trôi của những khúc gỗ qúi đó.
Những người dân địa phương, ai nấy đều ngỡ ngàng, căm tức trước sự gỉa dối trắng
trợn của bọn cán bộ cầm quyền và họ không ngờ được nhà nước lại toa rập với lâm-
tặc để khai thác lâm sản trái phép lấy tiền bỏ túi, làm giàu cho cá nhân và gia
đình; mặc cho dân chúng hứng chịu hậu qủa thiên tai bão lụt. Ấy thế mà một
“rừng” báo chí và truyền thông của nhà nước chỉ biết “ngậm miệng ăn tiền”, không
một bản tin, một lời bình luân trước các sự việc phi pháp, phạm pháp của giới
chức trách nhiệm sờ-sờ ra trước mắt.
Bài báo của ký gỉa trên còn kết luân rõ ràng: cơn bão Ketsana (số 9) có thể tàn
phá một số tỉnh miền Trung nặng nề, nguyên nhân chính là sự khai thác lâm-sản
phi pháp và bừa bãi do cán bộ cầm quyền cấu kết với lâm-tặc. đã làm cho sức cản
thiên nhiên (rừng) biến mất, tạo nên kết qủa vô cùng tai hại của bão lụt.
Cũng trong cơn bão này, người dân vùng ven biển đã thấy rõ: bờ-kè (đê-điều) chỉ
được xây bằng các khối bê-tông gồm đá-dăm, đá-hộc kết nối với nhau mà không có
cốt sắt như dự án công trình thực hiện. Khi sóng lớn tràn qua thì từng tảng
bê-tông nứt bể và bị nước cuốn đi một cách dễ dàng. Như thế thì hàng ngàn tấn
sắt-thép của công trình đã biến vào túi tham không đáy của bọn cán bộ trách
nhiệm, mà chúng chẳng nghĩ gì đến hậu qủa chết người, chẳng nghĩ gì đến dân, đến
nước!
Việc làm Từ Thiện của người Việt tỵ-nạn hải ngoại
Từ thiện là việc làm giúp đỡ những kẻ gặp khốn khổ, thiên tai, bệnh
tật. các trẻ mồ côi v.v… của các cá nhân và các cơ quan từ thiện.
Từ trước tới nay người viết vẫn thường bầy tỏ quan điểm của mình về viêc làm từ
thiện phải tùy việc, tùy nơi, tùy lúc. Đồng ý, từ thiện là biểu lộ lòng thương
của mình đến với người khác nên chẳng bao giờ thừa thãi. Từ thiện, ở những
trường hợp và hoàn cảnh bình thường thì nó vượt ngòai tầm nhìn ở góc độ chính
trị, thì chẳng cần gì phải bàn, phải nói. Tiếc rằng, người Việt hải ngoại chúng
ta lại là những người tỵ-nạn chính trị, nên mọi hành động, lời nói đều có liên
quan đến chính trị, kể cả việc làm từ thiện.
Suốt hơn ba chục năm qua, chúng ta đã bỏ ra biết bao công sức trong sứ-mạng
quang phục quê hương, góp phần cùng toàn dân giải trừ chế độ cộng sản tàn ác,
mong đem lại hạnh phúc, tự do, ấm no cho dân tộc, nhưng mãi tới nay vẫn chưa đạt
thành!
Vì thế, mọi hành động của chúng ta đều phải cân nhắc qua thái độ chính trị,
nghĩa là chúng ta đừng vô tình làm bất cứ việc gì có lợi cho Việt-cộng. Những
câu nói: “Tôi không thích chính trị” – Tôi làm việc từ-thiện chứ không làm chính
trị” của một số cá nhân và đoàn thể đã được đem ra mổ xẻ, tranh cãi làm tốn khá
nhiều giấy mực trên các tờ báo giấy, báo điện và các diễn đàn điện tử. Thử hỏi,
thế nào là chính trị ? Chính trị phục vụ cho ai ? Chúng ta hiện đang mang “căn
cước” tỵ nạn chính trị thì mọi việc làm, không ít thì nhiều làm sao không liên
quan đến chính trị?
Hãy nhớ đến tâm nguyện và lời thề-thốt khi vắt giò lên cổ tìm đường vượt biển,
vượt biên, hoặc chịu đựng những năm tháng đọa đầy hơn con vật trong các trại tù
cải tạo, Hãy điểm lại xem bao gia đình tan nát; bao người bỏ thây nơi rừng sâu,
biển cả; bao cảnh vợ con bị hải tặc cưỡng hiếp và giết chết trên bước đường đi
tìm tự do? Vậy mà giờ này có người lấy cớ chối bỏ chính trị, lấy cớ làm việc từ
thiện để đem đô-la về hợp tác làm ăn với VC; Vỗ-béo chế độ bán nước, hại dân
trong nước bằng các cuộc về quê du lịch, du-hí; tổ chức quyên góp tiền bạc cho
những ông Linh- mục, Thượng-tọa , những người mang danh nghĩa “từ-thiện” được VC
cho ra nước ngoài “móc túi” chúng ta, nói là mang tiền về nước tu sửa chùa
chiền, nhà thờ, thánh thất, xây viện mồ côi, giúp người nghèo, cùi hủi … nhưng
thực ra chúng mang tiền về bỏ túi và chia chác với đám cán bộ cầm quyền trong
nước.
Cho nên, những ai tuyên bố “không thích chính trị” là họ tự từ bỏ danh nghĩa tỵ
nạn chính trị; là phản bội với chính mình, với người thân, với bạn hữu, đồng
đội, đồng tù, đồng hương tỵ-nạn chính trị của mình.
Những ai thích làm việc từ thiện, dĩ nhiên chẳng ai có quyền cấm cản, nhưng cũng
cần phải cân nhắc lợi hại, đắn đo việc nào nên làm, việc nào không nên làm qua
góc độ chính trị, để tránh “tiền mất tật mang” và vô tình làm lợi cho địch.
Những ai đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ, về hùa với VC, hạ cờ chính nghĩa (
cờ vàng 3 sọc đỏ ) khi đón tiếp các cha-cố, sư-sãi, các nhà “từ-thiện” ; không
chào cờ vào các dịp cần thiết và chính đáng, như trường hợp cô Tim ở Texas; như
một nhà thờ ở tiểu bang nọ, hay ở một bữa tiệc gây qũy cho ông linh mục XYZ từ
VN qua ở Florida v.v…cần phải được vạch mặt, chỉ tên, cô lập và tẩy chay một
cách quyết liệt.
Nếu tất cả những người Việt tỵ nạn chính trị chúng ta đồng một lòng, cùng chung
ý nghĩ và quyết tâm không làm gì có lợi cho VC, là việc làm thiết thực nhất, góp
phần cùng toàn dân VN mau chóng giải thể chế độ VC độc tài, độc đảng ở trong
nước, đem lại tự do, hạnh phúc, ấm no theo ước nguyện của toàn dân cả trong và
ngoài nước.
Hawaii tháng 10 năm 2009
Ngô Xuân Tâm