Hôm nay : Thứ Sáu, ngày 21. tháng 2/ 2015. Bây giờ là 15:06

              

Fax: +493046795841Email: thongtinberlin@gmail.comTel. +4917678132650

www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de

 

Tâm Tình viết thay Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn

Tâm Tình viết thay Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn

hay ''NẾU LÀ GIÁM MỤC NGUYỄN VĂN NHƠN'')

 

Người viết: Tôma Thiện Minh

 

Một giáo dân bình thường cũng cảm thấy đau lòng vì những biến cố xảy ra cho Giáo Hội Việt Nam trong thời gian qua! Vậy mà Mục Tử Nguyễn Văn Nhơn, nguyên là Giám Mục Đà Lạt, đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) và Tổng Giám Mục Hà Nội, lại là tác giả và đồng tác giả của những thua thiệt, mất mát cho Giáo Hôi. Chính vì lẽ đó mà tôi thấy tiếc cho ngài và phải viết như sau:  

Trước hết, nếu là Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, tôi đã không tiếp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới những hai lần ở Tòa Giám Mục Đà Lạt, không xin xỏ đất đai! Ngược lại, tôi đã cương quyết đòi lại cơ sở Giáo Hoàng Học Viện. Tiếp thủ tướng cộng sản là một hành động nối giáo cho giặc, là mắc mưu ông ta: xin một thì được cấp bằng ba và việc khởi công rầm rộ được Cộng Sản đưa lên truyền hình ngay vào thời điểm giáo dân và linh mục ở Tam Tòa bị nhà cầm quyền dùng vũ lực đánh cho tan tác và sau khi truyền hình nhà nước đã cắt xén lời nói của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để vu cáo, mạ lỵ ngài. Với tư cách là Chủ tịch HĐGMVN, tôi đã làm hại người anh em giám mục và giáo dân Tam Tòa.  

Trong những ngày nước sôi lửa bỏng, khi nhà cầm quyền ''mang chó, cảnh sát và vũ khí'' tới bao vây Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội để làm “vườn hoa” ở Tòa Khâm Sứ thì HĐGMVN không đã có một tiếng nói, dù đó là một lời an ủi. Ngược lại, với tư cách là Giám mục Chủ tịch HĐGMVN, tôi đã vô cảm và vô tâm tuyên bố “Chúng tôi chỉ đồng cảm mà không đồng thuận”. Tôi cảm thấy câu nói đó quá phủ phàng đối với Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội và với toàn thể giáo dân trong Tổng Giáo Phận của ngài. Lẽ ra, tôi phải lên tiếng bênh vực ngài và giáo dân. Nếu sợ, tôi phải tiếp tục im lặng như bao lâu nay thì vẫn còn hơn. Lẽ ra, tôi cũng phải lên tiếng về vụ Đồng Chiêm, Dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long và nhất là ở Cồn Dầu mới đây.

Ai cũng biết rằng, thoạt đầu, theo các văn kiện của Tòa Thánh, Đức cha Kiệt chỉ làm đơn xin Tổng Giám Mục Phó để giúp đỡ ngài, và ngài đã đề cử 3 ứng viên do chính ngài chọn, không có tên tôi, Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, chứ không hề có việc ngài xin người để thay thế ngài thì lẽ ra, cho dù bị áp lực của Cộng Sản, tôi vẫn không muốn làm Tổng Giám Mục Phó, ít ra là vì sĩ diện. Nếu bình thường như ở các nước có tự do, dân chủ, chẳng có áp lực nào, mà tôi nhận làm phó giám mục vào tuổi già yếu, gần về hưu thì rõ mồn một tôi là người hám danh và hám chức quyền. Tôi biết vị giám mục sáng giá nhất mà Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mong muốn được làm Tổng Giám Mục Phó của ngài chính là Đức Cha Nguyễn Chí Linh, chứ không phải là tôi!!! Nhưng, do những dàn xếp rất ư là loài người, thư đề cử của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã không đến tay Vị Thẩm Quyền tại Vatican! Và thay vào đó  là một sự dàn xếp rất ư là khéo léo và tài tình bằng phương sách “đối thoại” với cộng sản vô thần nên vị trí ấy đã dễ dàng thuộc về tôi.  Nếu là giám mục chân chính, tôi đã không hành động theo sự dàn xếp ấy. Vì thế, mới có “Việc Đức cha Nhơn ra Hà Nội là “được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ” và vị tiền nhiệm đáng kính của Đức cha Nhơn là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã không hề được hỏi ý kiến có đồng ý chấp thuận Đức cha Nhơn hay không.  (Trích “bóng ma” Nữ Vương Công Lý)

Đến khi tôi được “đề bạt” làm Tổng giám mục phó, ai mà chẳng rõ là tôi đã biết (đồng ý)! Ấy thế mà tôi vẫn tuyên bố đó là sự việc rất bất ngờ đối với tôi! Vậy là là tôi đã nói dối.  Lẽ ra, là giám mục, tôi không được phát ngôn như thế, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Trong việc nầy, tôi đã quá vụng về! Ngay cả trẻ con cũng tin rằng tôi không nói thật.

Là Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, đương kim Chủ Tịch HĐGMVN, lẽ ra tôi đã không ra Hà Nội vì làm như thế là tạo ra một chuỗi sai lầm:

-Sai lầm thứ nhất: Tôi đã đánh mất căn tính nhân bản. Với 72 tuổi đời, tôi đã đánh mất chính mình khi phải “vâng lời” đi thay thế một vị Tổng Giám Mục đáng kính ở tuổi 56 ! Chỉ còn vài ba năm nữa là tôi về hưu, lẽ ra tôi không nên làm vậy, không nỡ đối xử như thế với giám mục anh em của mình, tạo ra một khủng hoảng trong hàng giáo phẩm mà chính tôi là Chủ Tịch HĐGMVN.

 

 

-Sai lầm thứ hai: Là linh mục và giám mục, tôi đã đánh mất sự kính trọng mà mọi người đã dành cho tôi từ bấy lâu nay. Cho nên, chẳng trách gì thái độ và cách biểu lộ phản cảm của giáo dân thuộc giáo tỉnh Hà Nội từ ngày tôi ra nhận chức vụ mới cho đến nay. Tôi đã phải cúi mặt lầm lì, bước đi giữa rừng biểu ngữ phản đối của giáo dân. Rõ ràng tôi đã đánh mất chính mình tôi trong lòng giáo dân Hà Nội và tín hữu Việt Nam. Đó là một thảm họa chưa từng có trong Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN). Và tôi đã tự mình thêm vào đó những trang đau lòng, là vết son hay là vết dơ thì công luận đã thẩm định.

 

TGMHN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sau 3 tháng nhậm chức: Đón tiếp Ủy viên Trung ương Đảng CSVN tại Tòa Giám mục            

 

-Sai lầm thứ ba: “Vâng lời” lên ngôi Tổng Giám Mục Hà nội, tôi đã chịu sự sắp xếp của nhà cầm quyền vì họ rắp tâm muốn “bứng” Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi nơi nầy.  Nói cách khác, tôi đã mở đường cho một tiền lệ là: Từ nay nhà cầm quyền muốn “bứng” ai thì “bứng” vì tôi đã mở màn cho một loạt các toan tính mới, mà theo đó, sau khi tôi đã “bình định” được Hà Nội với tư cách là Tổng Giám Mục, Đức cha Võ Đức Minh sẽ “vâng lời” về “nắm” chức Tổng Giám Mục Huế, và Đức cha Bùi Văn Đọc sẽ “vâng lời” về “nắm” chức Tổng Giám Mục Sài Gòn. Như thế thì còn gì bằng vì ban ‘tam ca áo tím” của chúng tôi đã “nắm trọn” GHCGVN, thống lĩnh giang san! Và rồi, rõ ràng trong tương lai, nếu GHCGVN có được bao nhiêu “ghế” Hồng Y  thì đều thuộc về anh em chúng tôi.

Lẽ ra, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt không phải lủi thủi rời bỏ Quê Hương trong đêm 12/5/2010, mà chẳng có một nghi thức tiễn biệt tối thiểu dành cho một vị Tổng Giám Mục!!! Nhưng, vì “vâng lời”, tôi đã phải về tận Đan Viện Châu Sơn ở Nho Quan để “mời” ngài lên đường.  Trước áp lực của một số giáo sĩ Hà Nội, cũng “vâng lời”, tôi đã đánh đổi việc “mời” Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt gấp rút ra đi trong đêm tối, không kèn, không trống, bằng việc chấp nhận không tổ chức lễ nhậm chức Tổng Giám Mục của tôi, có nghĩa là chấp nhận việc tôi lên ngôi Tổng Giám Mục cũng chẳng kèn, chẳng trống!!!  Tôi đã áp dụng triệt để câu ''vâng lời hơn dâng của lễ.''  Cái đức “vâng lời” nầy rõ ràng đã “thổi” tên tuổi* tôi lên, nhưng cũng đã giết chết tiếng thơm của mình.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Hiện nay, ở Việt Nam, những ai trong hàng giáo sĩ và giáo phẩm phải giữ đức “vâng lời” đều rơi vào một hoặc hai trường hợp sau:

-Ham chức quyền và danh vọng

-Bị nắm “tẩy”.  “Tẩy” ở đây có thể là vướng vào vật chất, tiền tài, và / hoặc vi phạm đức khiết tịnh.

Qua các sự kiện trên, rõ ràng tôi không thuộc trường hợp ngoại lệ. Và cũng nên nhắc lại rằng khẩu hiệu giám mục của tôi là : "NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN" (Ga 3,30), nhưng tôi đã đổi chủ từ, nghĩa là...

Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, cho GHCGVN, cho hàng giáo phẩm và giáo sĩ nói chung trong cơn nguy khốn nầy. Xin cho các ngài, nếu muốn không “vâng lời” thế gian, thì nên tránh xa hai trường hợp trên, nhất là các giáo sĩ trẻ và các chủng sinh là các linh mục và giám mục tương lai của Giáo Hội.

Anh chị em thân mến,

Hơn ai hết, là giám mục, tôi hiểu rõ Kinh Thánh như Sách Tông Đồ Công Vụ dạy: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” Và Thầy Chí Thánh cũng đã từng dạy: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt. 6, 24)

Xin hãy cứ thế mà thực hiện.  Amen!

 

*Tên: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, 72 tuổi.


<<trở về đầu trang>>
free counters