Ngày 19 tháng 6 năm 1924,
Phạm Hồng Thái, (1896-1924) một nhà
hoạt động trong Phong trào Đông Du,
đã giả dạng ký giả vào khách sạn
Victoria tại tô giới Sa Điện ở Quảng
Châu để ám sát toàn quyền Đông
Dương Martial Henri Merlin. Trên đường
từ Nhật về Đông Dương, Merlin dừng
lại thăm tô giới của Pháp và dự
tiệc đêm ở đó. Tổ chức Tâm Tâm Xã
muốn giết viên thực dân này để gây
thanh thế. Phạm Hồng Thái đã nhận
nhiệm vụ thực hiện sứ mạng này.
Ông đã quăng một trái bom nhỏ vào
giữa tiệc. Tuy nhiên việc mưu sát
không thành, Merlin chỉ bị thương nhẹ
và thoát chết, dù vậy có năm doanh
nhân Pháp tử thương. Phạm Hồng Thái
thoát khỏi khách sạn nhưng bị truy
nã ráo riết, cuối cùng phải gieo
mình xuống dòng Châu Giang tự tử.
Khi ấy ông chỉ mới 28 tuổi.
Sự kiện này được nêu tên gọi “Tiếng
bom Sa Điện”, đã làm chấn động dư
luận bấy giờ. (Theo Wikipedia)
Tám mươi sáu năm sau, (1924-2010) để
góp phần trong công cuộc diệt trừ
chủ nghĩa độc tài dối trá của
đảng cộng sản Việt Nam, hai quả bom
“áp nhiệt” đã được ném vào hang
ổ, sào huyệt của bè lũ Cộng sản.
Một quả nổ lớn tại cơ quan đầu não
Bắc Bộ phủ, Ba Đình, ngày Thứ Năm,
29 tháng 4 năm 2010. Quả kia nổ tung
ở trụ sở Hội Nhà văn nhân ngày Đại
Hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ 8 diễn
ra từ 4 đến 6 tháng 8 năm 2010.
Quả bom thứ nhất do “dũng sĩ” TS
Luật sư Cù Huy Hà Vũ ném, đánh sập
dinh lũy dối trá bịp bợm của Đảng
cộng sản che giấu “sự thật” suốt
hơn 60 năm, đã làm chấn thương ít
nhất là 15 tên trong Bộ Chính Trị,
gây hoảng loạn cho bọn chúng sợ mất
mật, táng đởm kinh hồn.
Quả bom thứ hai do “dũng sĩ” Trần
Mạnh Hảo, một nhà văn phản kháng
ném, đã gây sốc và làm liệt kháng
giây thần kinh tự trọng cho 2/3 trong
số 671 “văn nghệ sĩ” và “các nhà
lý luận” hàng đầu Việt Nam đang
tham dự.
Sự kiện nóng bỏng lần này cũng
gây chấn động dư luận trong và ngoài
nước được nêu tên gọi là “Tiếng bom
sự thật”.
Thật ra, bom “Sự thật” này người
Việt hải ngoại trong nhiều năm đã
từng dội về nước, lên đầu đảng
cộng sản rất nhiều rồi để đảng
thức tỉnh, mở mắt ra thấy được cái
độc tài, tàn ác, ngu dốt, đần độn
của mình mà rút tay lại, giúp cho
nhân dân bớt bị áp bức, lầm than,
khốn khổ. Nhưng với bản chất tham
bẩn, ù lì, ngoan cố, bọn chóp bu
của Bộ Chính trị Bắc Bộ phủ vẫn
khư khư quyết bám chặt lấy quyền
lợi cá nhân và tập đoàn gian tham
của mình nên cố lấp liếm che đậy,
chống đỡ mưa bom “Sư thật” bằng luận
điệu tuyên truyền dối trá, bịp bợm
che mắt, bịt tai người dân trong nước
rằng đó là sự bịa đặt, xuyên tạc,
bôi bác “đảng ta” của bọn “Ngụy
quân, Ngụy quyền” với ý đồ lật đổ
“Chính quyền cách mạng” của “Nhà
nước ta”.
Lần này, bom “Sự thật” lại chính
do người trong lòng chế độ của đảng
đào tạo nên từ một nền giáo dục
Xã hội chủ nghĩa, là đảng viên ưu
tú, là hạt giống đỏ, là “đỉnh cao
trí tuệ” của đảng, đã thẳng cánh
ném vào đầu đảng một cách không
khoan nhượng.
Quả là dòi trong xương dòi ra. Đảng
cộng sản Việt Nam đã bị giáng một
đòn chí mạng bằng bom “áp nhiệt”,
một thứ vũ khí mới, phát minh bởi
nữ khoa học gia người Mỹ gốc Việt,
Dương Nguyệt Ánh. Bà cũng là một
nạn nhân tỵ nạn cộng sản sau tháng
4 năm 1975.
Loại bom “áp nhiệt” này có sức
công phá mãnh liệt, nó có thể ăn
luồn, len sâu vào tận ngõ ngách,
hầm hố, hang ổ của giặc để “diệt
tận gốc, trốc tận rễ” về lâu dài.
Tiếng nổ của hai quả bom đã đánh
sập thành lũy kiên cố xây dựng bằng
sự dối trá, bịp bợm của đảng cộng
sản từ trước đến nay, được truyền
thông thế giới loan tin đầy đủ, rõ
ràng.
Vụ ném bom vào cơ quan đầu não Ba
Đình của TS Luật sư Cù Huy Hà Vũ
được đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA,
tường thuật chi tiết qua cuộc phỏng
vấn trực tiếp với “dũng sĩ” ném
bom Cù Huy Hà Vũ. Xin tóm tắt ý
chính như sau:
VOA:
Ông nghĩ sao về các diễn đạt
của ban lãnh đạo Đảng cộng sản
Việt Nam và nguyên cả bộ máy tuyên
truyền cho rằng ngày 30/4/75 là
“Ngày giải phóng miền Nam”?
TS Cù Huy Hà Vũ: Khi nói “Giải
phóng miền Nam” thì không thể không
xác định giải phóng Miền Nam khỏi
ai? Khỏi cái gì?
Trước hết, chắc chắn không phải
“giải phóng miền Nam” khỏi sự chiếm
đóng của Hoa Kỳ vì ngày 30/4/75
quân đội cộng sản nhận sự đầu hàng
của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
Dương văn Minh, trong khi Hoa Kỳ đã
rút hết quân khỏi miền Nam từ năm
1973 theo hiệp định Paris. Vậy chỉ
còn khả năng “giải phóng miền Nam”
khỏi chế độ tư bản, kẻ thù của
chủ nghĩa xã hội theo học thuyết
Mác-Lênin. Tại thời điểm năm 1975
thì đúng là như vậy do có sự ngộ
nhận của một bộ phận những người
cộng sản Việt Nam, mà bằng chứng
là các chiến dịch “cải tạo công
thương nghiệp” và “tập thể hóa nông
nghiệp” trên cơ sở quốc hữu hóa cơ
sở sản xuất, đất đai thuộc sở hữu
tư nhân do chính quyền mới tiến hành
sau đó. Tuy nhiên tại thời điểm hiện
nay thì quan niệm đó chắc chắn
không chỉ là lỗi thời mà còn là
phản động theo đúng nghĩa đen của
từ này vì ban lãnh đạo Đảng cộng
sản đã công khai đi theo đường tư bản
chủ nghĩa.
VOA: Ông có thể chứng minh được
không vì cho đến nay, lãnh đạo Đảng
cộng sản vẫn tuyên bố kiên định với
chủ nghĩa xã hội?
TS Cù Huy Hà Vũ:
Cốt lõi của chủ
nghĩa xã hội theo học thuyết
Mác-Lê là Kinh tế Nhà nước chỉ huy
hay kinh tế tập trung, kinh tế tư
nhân được coi là “bóc lột người”
bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế
xã hội chủ nghĩa đã bị phá sản
tuyệt đối vào năm 1985 khi chính
sách giá-lương-tiền của chính phủ
Việt Nam gây lạm phát tới 900%, dẫn
đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị
trường được đảng cộng sản Việt Nam
phục hồi tại Đại hội 6 của đảng
vào năm sau, 1986.
VOA: Nếu vậy tại sao cộng sản Việt
Nam vẫn tuyên bố kiên định chủ
nghĩa xã hội theo học thuyết
Mác-Lênin?
TS Cù Huy Hà Vũ: Sở dĩ có chuyện
lãnh đạo đảng cộng sản nói một
đàng làm một nẽo là vì họ sợ
mất quyền lợi của bản thân. Thực
vậy, nếu chính thức từ bỏ chủ
nghĩa xã hội thì Đảng cộng sản
Việt Nam sẽ mất độc quyền lãnh
đạo đất nước trong khi quyền lực
là phương tiện làm giàu của đại đa
số đảng viên có chức vụ. Hơn nữa,
để tránh cho ban lãnh đạo đảng
cộng sản Việt Nam một sự sụp đổ
như đã diễn ra với các chính thể
cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu,
thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều vì
hành xử của tuyệt đại đa số quần
chúng nhân dân đáng tiếc là vẫn
đậm chất nông dân theo đó cách mạng
đồng nghĩa với trả thù, phục hận.
Cách duy nhất là mau chóng thực
hiện chế độ đa đảng.
VOA: Nghĩa là Tiến sĩ cho rằng
cách diễn đạt “Ngày giải phóng
miền Nam” theo ban lãnh đạo đảng
cộng sản và bộ máy tuyên truyền
bây giờ là không đúng?
TS Cù Huy Hà Vũ: Đúng như vậy và
vì thế cần phải bỏ. Đó là chưa
kể cách diễn đạt này dễ bị diễn
giải thành “Miền Bắc thôn tính
Miền Nam” và trong trường họp đó
lại trở thành mầm mống chia rẽ
Bắc-Nam không chỉ trong nhân dân mà
ngay trong chính nội bộ những người
cộng sản. Mặt khác, không thể nào
thực hiện được hòa hơp hòa giải
với những người Việt bên kia chiến
tuyến như Nhà nước cộng sản chủ
trương nếu Nhà nước này vẫn duy
trì cách diễn đạt mang đậm chất
“thắng-thua” như trên.
VOA: Chúng tôi được biết vào tháng
3 vừa qua, Tiến sĩ có gửi cho Nhà
nước Việt Nam một kiến nghị xây
Đài tưởng niệm chung cho các chiến
sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ
Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó ông
đề nghị tôn vinh các quân nhân quân
lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh
bằng cách công nhận họ là liệt
sĩ. Xin ông cho biết mục đích khi
đưa ra sáng kiến này?
TS Cù Huy Hà Vũ: Thực lòng, khi đưa
ra kiến nghị, tôi không nhằm bất cứ
mục đích chính trị nào mà chỉ đơn
giản nghĩ rằng tất cả những ai đã
hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn
lãnh thổ của Việt Nam đều có
quyền được Nhà nước thay mặt nhân
dân Việt Nam tri ân và tri ân một
cách xứng đáng. Trừ những kẻ phản
bội tổ quốc Việt Nam, không ai có
quyền tước đoạt cái quyền thiêng
liêng ấy của những người lính Việt
Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong
cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, lãnh
thổ thiêng liêng của Việt Nam. Nếu
Nhà nước Việt Nam nghiêm túc thực
hiện thì đó sẽ là sự khởi đầu
quan trọng cho sự hòa hợp, hòa
giải giữa những người Việt từng ở
hai bờ chiến tuyến. Nhưng để có
được hòa hợp, hòa giải dân tộc
thực sự và bền vững thì Nhà nước
Việt Nam phải thay đổi căn bản tư
duy về vấn đề này.
VOA: Ông có thể nói rõ hơn về
chuyện thay đổi tư duy này?
TS Cù Huy Hà Vũ: Hòa hợp, hòa
giải là xuất phát từ lợi ích
chung, lợi ích quốc gia nên dứt
khoát không phải là sự ban phát
của nhà cầm quyền mà phía bên kia
là kẻ chịu ơn, không phải là sự
tha thứ, khoan dung dành cho những
đứa con hư biết hối lỗi như cách
Nhà nước thể hiện lâu nay.
…Tổ quốc Việt Nam không của riêng ai
và vì vậy sẽ là kẻ có tội nếu
Nhà nước Việt Nam chần chừ hoặc
tồi tệ hơn, không thực tâm thực
hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc để
mọi người Việt bất luận chính
kiến đều có cơ hội cứu nước trước
nguy cơ Trung Quốc xâm lược Tường Sa
nói riêng, lãnh thổ Việt Nam nói
chung, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhân đây, một lần nữa tôi kêu gọi
ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt
Nam mau chóng thực hiện chế độ đa
đảng ở Việt Nam bởi nếu không, hòa
hợp, hòa giải dân tộc sẽ lại trở
thành lừa dối dân tộc với hậu họa
đã có thể nhìn thấy trước.
VOA: Ông căn cứ vào đâu để xác
quyết như vậy, trong khi Chủ tịch
Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
khi đi thăm Ấn Độ mới đây khẳng
định rằng “Việt Nam chưa thấy cần
thiết có chế độ đa đảng”?
TS Cù Huy Hà Vũ: Chính sử của
đảng cộng sản Việt Nam ghi rõ:
tháng 2 năm 1930 dưới sự chủ trì
của Nguyễn Ái Quốc, đảng cộng sản
Việt Nam được thành lập trên cơ sở
hợp nhất ba đảng theo Đệ tam Quốc
tế là Đông Dương Cộng sản Đảng, An
Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương
Cộng sản Liên đoàn. Do đó, với
phát biểu “Việt Nam chưa thấy cần
thiết có chế độ đa đảng”, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng,
từng là Chủ tịch Hội đồng lý
luận Trung ương và là đương kim Phó
Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu
ban cương lĩnh và Báo cáo chính
trị Đại hội toàn quốc Đảng cộng
sản Việt Nam lần thứ XI, không chỉ
cho thấy ông này, oái oăm thay, hoặc
lú lẫn hoặc thực hiện “chính sách
đà điểu” – rúc đầu vào cát để
khỏi nhận chân sự thực đang diễn ra
chung quanh – mà nghiêm trọng hơn, đã
xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân
tộc Việt Nam đương đại, xuyên tạc
trắng trợn lịch sử của chính Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Nói cách khác, việc ban lãnh đạo
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
khăng khăng chống đa đảng dứt khoát
là hành vi phản bội dân tộc, phản
bội ngay chính Đảng cộng sản Việt
Nam. Một sự phản bội như vậy chắc
chắn không chỉ nhân dân Việt Nam
không dung mà hàng triệu đảng viên
cộng sản và bản thân Hồ Chí Minh –
nếu quả thật “sống mãi” như khẩu
hiệu của đảng – cũng không tha. Do
đó, tôi nhắc lại một lần nữa, quay
lại chế độ Đa đảng là con đường
sống duy nhất đối với Đảng cộng
sản Việt Nam.
VOA: Thưa Tiến sĩ, giả sử Đảng
cộng sản Việt Nam làm theo như ông
nói thì có thể có những kịch bản
nào xảy ra?
TS Cù Huy Hà Vũ:
Sẽ có hai kịch
bản sau đây cho Đảng cộng sản Việt
Nam:
Thứ nhất, Quốc hội chủ động hủy
bỏ Điều 4 Hiến pháp.
Thứ hai, Quốc hội quyết định Trưng
cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp.
Cả hai kịch bản đểu để ngỏ cửa
cho Đảng cộng sản Việt Nam tiếp
tục lãnh đạo đất nước cũng như
dành một lối thoát danh dự trong
trường hợp đảng không dành được
tín nhiệm của đa số cử tri.
VOA: Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ
Luật Cù Huy Hà Vũ về sự chân
thành và thẳng thắn, cũng như thời
gian mà ông đã dành cho VOA trong
cuộc phỏng vấn này.
***
Ông Hồ Chí Minh và cái đảng cộng
sản tráo trở, lá mặt lá trái của
ông đã ngang nhiên cướp công kháng
chiến của toàn dân trong công cuộc
đánh đuổi thực dân Pháp, ôm hết
công lao về mình, để dành độc
quyền lãnh đạo đất nước và tự
“vẻ bùa cho mình đeo” rằng tuyệt
đại đa số nhân dân tín nhiệm cái
đảng cộng sản thần thánh của mình
nhưng thực chất nó là một thứ
đảng “ôn dịch” rất ư là “thổ tả”,
rất ghê tởm của nhân loại nói chung
và của Việt Nam nói riêng.
Sau khi truất phế Hoàng đế Bảo Đại
để cướp ngôi, Hồ Chí Minh vẫn chưa
hả lòng tham, ông ta muốn chiếm
đọat luôn cả miền Nam mới thỏa
cuồng vọng của mình. Vì vậy hiệp
định Geneve chia hai miền Nam Bắc,
lấy vĩ tuyến 17 làm phân giới vừa
ký xong, họ Hồ lập tức lạy lục
cầu viện hai đế quốc Cộng sản là
Trung Quốc và Liên Xô giúp mình vũ
khí, tài lực để thôn tính miền
Nam. Thuận đà bành trướng chủ
nghĩa cộng sản, Trung-Xô muốn đưa
làn sóng đỏ xuống vùng Đông Nam Á
nên đã dốc toàn lực về người và
của giúp cho họ Hồ toại nguyện.
Sau hơn hai mươi năm, hàng triệu thanh
niên miền Bắc đã phải hy sinh, xương
phơi trắng cả dãy Trường Sơn trên
con đường “Sinh Bắc tử Nam”, tham
vọng của ông ta đã đạt được nhưng
tiếc thay ông không được hân hạnh (
hay ân hận) để thấy ngày này.
Vì quá tham lam, ông đã chết trong
uất ức bởi sự nóng vội xua quân
vào đánh chiếm miền Nam dịp Tết
Mậu Thân, 1968. Ông đã thua đậm và
đau trong ván bài tháu cáy với gần
nửa triệu bộ đội bị tử thương.
Chủ trương của ông Hồ trước sau vẫn
là “Miền Bắc xâm lăng, thôn tính
Miền Nam” để hoàn thành sứ mạng
nhuộm đỏ miền Nam theo lện lện quan
thầy cộng sản Quốc tế nhưng cứ
trưng chiêu bài bịp bợm là “Giải
phóng miền Nam” để lừa gạt người
dân trong nước và thế giới. Thực
tế, sau năm 1975, sự trả thù nghiệt
ngã lên nửa triệu quân, cán, chính,
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và
bộ đội, cán bộ miền Bắc ào vô Nam
thẳng tay cướp bóc, vơ vét của cải
của dân miền Nam đã chứng minh miền
Bắc xâm lược miền Nam giống như
nước này đi xâm lược, cướp nước
khác ở thời trung cổ.
Ngày nay, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà
Vũ với quả bom “áp nhiệt” của nữ
khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, đã
thực sự làm nổ tung sào huyệt,
thành lũy dối trá của tập đoàn
Bắc Bộ phủ và sự thật trắng
trợn, trơ trẽn đã phơi bày.
Về Hội Nhà văn Cộng sản Việt Nam.
Hội Nhà văn này từ khi thành lập
cho đến nay, quần chúng vẫn cứ gọi
bằng cái tên “Hợp tác xã văn nô”.
Bởi cả cái tập thể gọi là “văn
nghệ sĩ” này xưa nay được huy động
vào việc ca ngợi ông Hồ Chí Minh,
ca ngợi chế độ. Các tác phẩm không
cần thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ
người đọc mà phải “thỏa mãn tính
kiêu căng, tự mãn” của ông Hồ và
đảng của ông. Tác phẩm không được
phản ảnh đúng hiện thực của xã
hội mà phải “tô hồng” với ta, “bôi
đen” với địch.
Văn nghệ sĩ vốn là kẻ tự do, tự
do tư tưởng, tự do sáng tác theo
trái tim của mình và làm chức năng
“tải đạo”, nay dưới chế độ xã
nghĩa họ đều trở thành văn nô,
viết gì, viết thế nào đều có sự
lãnh đạo của nhà cầm quyền cộng
sản vì nhà cầm quyền trả lương cho
họ. Tất cả hội viên của Hội Văn
học Nghệ thuật đều ăn lương của
Hội, cũng chịu sự xếp lương của
cán bộ tổ chức y như các ngành
nghề khác. Bậc lương của họ không
tùy thuộc vào tác phẩm, vào tài
năng mà căn cứ vào sự “tự nguyện
hóa thành văn nô” của họ. Quyền
lợi rất khác biệt thay đổi theo
bậc lương, chênh lệch một trời, một
vực, từ chế độ đau ốm, nơi khám
bệnh, nơi mua hàng theo giá rẻ cho
đến nhà ở, điện, nước, giường
nằm, xe hơi… đều do Đảng cung cấp.
Do đó cái đám văn nô này gồm nhà
văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học
cũng như những nhà lý luận ai ai
cũng cố tranh nhau lên tiếng ca ngợi
“Bác, Đảng”. Có kẻ còn nghiến
răng, trợn mắt, bặm môi, giơ nắm
đấm cố gào to lên chứng minh rằng
mình là người trung kiên với Bác
với Đảng nhất. Và từ đó nẫy sinh
ra sự kèn cựa, nói xấu nhau, chửi
nhau thậm tệ để tranh chổ ngồi.
Người ngoài nhìn vào thấy đám văn
nô này rõ là một đám “ỉa bậy”
chuyên “ỉa vào mồm nhau” chỉ để
tranh ăn chứ chẳng phải làm nghệ
thuật gì ráo.
Cứ năm năm Hội lại bầu bán một
lần, sắp xếp lại nhân sự trong ban
chấp hành. Lại là dịp tranh dành
quyền hành, đấu đá chí chết.
Năm nay, Đại hội lần thứ 8, diễn ra
tại Học viện Chính trị – Hành
chánh Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà
Nội) từ ngày 4 đến 6 tháng 8/2010.
Nhiều nhà văn, nhà thơ trong nước
đặt câu hỏi tại sao lại phải họp
ở nơi đào tạo cán bộ chính trị
cấp cao của đảng mà không ở một
nơi “thường dân” hơn, chẳng hạn như
ở một khách sạn, một trường Đại
học hay một cơ sở văn hóa?
Câu trả lời là, theo tường thuật
của ViệtNamNet, ông Phùng Hữu Phú,
Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên
giáo Trung Ương có mặt tại Hội
nghị đã xác nhận: “Đại Hội Nhà
văn lần thứ 8 được lãnh đạo Đảng
và Nhà nước hết sức quan tâm. Đã
có một Ban chỉ đạo đại hội được
thành lập, Ban này không can thiệp
vào công việc nội bộ của đại hội
mà hỗ trợ, tạo điều kiện thuận
lợi nhất để đại hội thành công
nhất.” nên địa điểm họp tại đây là
thích hợp nhất.
“Không can thiệp vào công việc nội
bộ” nhưng lại cử Đào duy Quát,
nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng-Văn
hóa Trung Ương ngồi vào Ban chỉ
đạo!
Không can thiệp nhưng chỉ nhắc nhở:
“Hội Nhà văn Việt Nam đặt dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam, Hội hoạt động theo đường lối
văn hóa văn nghệ của Đảng, chịu sự
quản lý của Nhà nước và tuân thủ
theo qui định của pháp luật Nhà
nước Cộng hòa XHCNVN.”Tại Đại hội
này, nhà văn “dũng sĩ” Trần Mạnh
Hảo, đã cho nổ quả bom “áp nhiệt”
thứ hai có tên là “Chỉ có sự thật
mới giải phóng con người, giải
phóng văn học và đất nước”.
Bom nổ rung chuyển hội trường, làm
cho Ban tổ chức nhốn nháo, cuống
cuồng nhào đến ông, kẻ bịt mồm,
kẻ giật micro, kẻ cúp điện tắt âm
thanh và bằng mọi cách không cho ông
mở mồm để… nói.
Sự việc diễn ra trong hội trường
lúc bấy giờ rất hỗn loạn nhưng
chứa đầy màu sắc hài hước được
các báo “lề trái” tường thuật tỉ
mỉ.
Trang BauxiteVN của GS Nguyễn Huệ Chi
đăng tải đầy đủ, xin tóm lượt vài
điểm chính như sau:
Dũng sĩ Trần Mạnh Hảo tuyên bố:
“Ông cha chúng ta đã đánh thắng
giặc Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh,
Thanh… để bảo tồn đất nước. Nhưng
tất cả các thứ giặc đó cộng lại
cũng không ghê gớm bằng giặc nói
dối đang tàn phá Tổ quốc ta, giống
nòi ta. Nếu nhân dân ta không vùng
lên đánh tan BỌN GIẶC CÓ TÊN LÀ
DỐI TRÁ, chắc chắn đất nước ta sẽ
bị kẻ thù phương Bắc nuốt chững.
Vì thế. “Văn học nghệ thuật phải
phản ánh sự thật của đất nước hôm
nay”. Muốn phản ảnh được sự thật
của đất nước hôm nay, việc trước
tiên của chúng ta là phải nhìn ra
sự thật, gọi đúng tên sự vật,
không phải sự thật tô hồng hay sự
thật bôi đen, mà sự thật đúng như
nó đang tồn tại khách quan quanh ta.
Lâu nay, vẫn nghe dân gian xì xào
nửa hư nửa thực rằng: “ Các thế
lực thù địch nói cái gì hình như
cũng đung sắc đúng, Ban Tuyên giáo
Trung Ương nói cái gì hình như cũng
sờ ai sai…”
Lần này, Ban Tuyên giáo Trung Ương,
thông qua cuộc hội thảo cấp Nhà
nước “Văn học nghệ thuật hướng vào
sự thật của đất nước” đã khuyến
khích mọi người nói lên sự thật.
Vì vậy tôi mạnh dạn nói lên sự
thật mà toàn là sự thất chết
người, sự thật mà chính quyền cố
tình giấu diếm vì món lợi của
quyền lực, với sự ngụy biện chống
lại lẽ phải, chống lại chân lý:
“Nói ra sự thực lúc này không có
lợi”. Chả lẻ vì cái lợi, vì
miếng ăn mà chúng ta đành phải nói
dối hết đời ông đến đời cha, hết
đời con đến đời cháu hay sao? Vậy
chừng nào Nhà nước Việt Nam mới
cho người dân chúng tôi công khai nói
ra sự thật đây? Chúng tôi đành lấy
lời dạy của K.Marx là bùa hộ
mạng: “Sự thật là tiêu chuẩn của
chân lý” để một lần cuối cùng nói
ra sự thật của đất nước chúng ta,
dẫu có bị làm phiền, thậm chí bị
tù đầy cũng mặc. Một kẻ nói dối,
một dân tộc nói dối, “lộng giả
thành chân”, là một kẻ, một dân
tộc không có tự do, không có độc
lập, không có dân chủ, không có chân
lý và lẽ phải… Khi một kẻ, một
dân tộc phải núp vào sự dối trá
để tồn tại, kẻ đó, dân tộc đó là
một kẻ yếu, một dân tộc yếu đang
trên đường suy vong. Chỉ có kẻ
mạnh, kẻ tự tin, kẻ có liêm sỉ,
có đạo đức mới không sợ sự thật,
dù là sự thật đau đớn nhất, khủng
khiếp nhất mà thôi.
Chúng tôi xin kể ra SỰ THẬT ĐẤT
NƯỚC qua mắt mình, cái mà nền văn
học của chúng ta lâu nay lãng
tránh, làm ngơ, mặc “quốc gia hưng
vong”, “thất phu” thay vì “hữu
trách” thì hầu như cánh “thất phu”
nhà văn thảy đều “tắc trách”…
Chúng tôi mong 700 tờ báo của lề
phải, tức báo của Đảng và Nhà
nước, hãy hạ cố chỉ ra những sư
thật mà chúng tôi gọi trong bài
tham luận này đúng hay sai. Còn nếu
quí vị dùng công an hay nhà tù để
đối thoại với chúng tôi quí vị đã
mặc nhiên thừa nhận chúng tôi nói
đúng, chỉ vì đuối lý mà quí vị
phải dùng hạ sách là làm phiền
chúng tôi, đe dọa chúng tôi thì quí
vị đã không chính danh quân tử,
dùng nền chính trị bá đạo ứng xử
với người dân, khi người dân dám
nói lên sự thật để hy vọng trên
đất nước đau thương và cam chịu này
le lói một nền chính trị vương
đạo, dựa vào sự thật, lương tri và
lẽ phải. Trong hàng trăm sự thật
nhãn tiền của đất nước, chúng tôi
chỉ xin kể ra ba sự thật mà thôi.
SỰ THẬT MỘT
- Số phận dân tộc ta, đất nước ta
đang có cơ tiêu vong vào tay ngoại
bang bởi 16 chữ vàng rất ngọt ngào
trói buộc Đảng cầm quyền và Nhà
nước Việt Nam phải nhân nhượng kẻ
xâm lược hết điều này đến điều
khác, để rồi mất dần biên giới
đất liền, biển đảo…
- Đạo đức xã hội tha hóa tới mức
cuối cùng, con người hầu như không
còn biết tới liêm sỉ và lẽ phải…
Một Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô
và nhiều quan chức cao cấp trong
tỉnh Hà Giang chơi gái vị thành
niên do ông Hiệu trưởng Sầm Đức
Xương bắt các cháu nữ sinh trong
trường làm điếm, nhằm cống nạp cho
các quan đầu tỉnh.
- Nền giáo dục Việt Nam hôm nay là
một nền giáo dục thiếu trung thực.
Đạo đức hôm nay đồng nghĩa với dối
trá: Thầy dối trá thầy, trò dối
trá trò, quản lý giáo dục báo
cáo láo cốt lấy thành tích, nạn
mua bán bằng cấp, bán đề thi, mua
quan bán tước đang là đại họa của
nền giáo dục. Việc chính trị hóa
môn văn, môn lịch sử, môn triết học,
chính trị hóa nền giáo dục… đã
tạo cơ sở cho sự dối trá làm bá
chủ đất nước.
SỰ THẬT HAI
- Hiện nay trên đất nước ta, giặc
nội xâm có tên là tham nhũng đang
ngang nhiên hoành hành khủng khiếp
như nạn dịch hạch. Dân có tham
nhũng không? Không! Thế thì ai là
giặc nội xâm? Là giặc tham nhũng?
Thưa, Chính quyền! Chỉ kẻ có chức,
có quyền mới tham nhũng!
SỰ THẬT BA
Đảng và Nhà nước nói một đàng
làm một nẽo. Những nguyên tắc,
nguyên lý, luật pháp, chính sách,
đường lối của Đảng cầm quyền và
Nhà nước Việt Nam hiện nay hầu hết
đều không chính danh. Trong Hiến
pháp của nước CHXHCN Việt Nam người
dân được hưởng tất cả các quyền:
quyền sống, quyền làm người, quyền
hoạt động chính trị, quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí, tự do
lập hội, lập đảng phái, quyền
biểu tình, tự do tôn giáo, tự do cư
trú, tự do đi lại, tự do đủ thứ…
Nhưng thực tế, người dân không được
một chút quyền cỏn con nào. Bất
cứ ai đụng đến một trong các quyền
ấy đều bị trấn áp và bỏ tù.
Hội Nhà văn không phải là dàn hợp
xướng để hát theo cái gậy chỉ huy
của người nhạc trưởng. Nó là lãnh
địa của những tư duy và sáng tạo
cá nhân, nó là một tổ chức xã
hội nghề nghiệp tự nguyện của các
nhà văn lấy sứ mạng phục vụ Tổ
quốc và nhân dân trên hết.
Tin giờ chót.
Sau khi Đại hội Nhà văn lần thứ 8
kết thúc “thành công tốt đẹp”, nhà
thơ Đỗ Trung Quân có lời bình: Vinh
dự gì mà xưng danh cầm bút? Đã
viết:
“Đại hội Nhà văn Việt Nam rồi cũng
qua. Rồi cũng “thành công tốt đẹp”.
Nhưng nó có ảnh hưởng gì tới tinh
thần người dân? Xin nói thẳng:
chẳng có một xu ảnh hưởng. Người
dân vẫn sống, vẫn khổ. Còn nhà văn
vẫn cứ “tự sướng” bằng những trò
“diễn ngâm” vô bổ với nhau.
Có ai dám nhìn thẳng vào sinh mệnh
đất nước? Có ai dám nhìn thẳng
vào thân phận người dân?
…Thôi nhá! Còn chút tự trọng thì
hãy nhớ dùm cho điều nhỏ nhoi này:
Nếu không đủ sức làm văn chương
nghiêng trời lệch đất thì hãy giữ
lại chút tự trọng cuối cùng. Im
lặng mà sống cho hết những ngày
thừa. Đã ở quá xa người dân, đã
bịt tai, bịt mắt với đất nước
trước bọn ăn cướp sát nách, thì im
lặng đi. Nếu không được như thế thì
đừng là con rắn tự cắn đuôi mình.
Đừng tự xưng mình kẻ sĩ cho danh
giá, cười cợt lẫn nhau.Nhớ đấy!
Vinh dự gì mà xưng danh cầm bút?
Một ngòi bút khác lại chào mừng
kết quả Đại hội Nhà văn một cách
trào lộng: V. Quốc Uy. Ông viết như
sau:
“Về những diễn biến và kết quả
của đại hội Nhà văn lần thứ 8 vừa
qua, ý kiến chung là buồn, là
ghét, là khinh, là thất vọng… Phần
tôi, thưa các bác, cho tôi được
“phản biện”: Tình hình ở Hội Nhà
văn như vậy theo tôi là tốt là đáng
mừng! Chẳng những mừng mà tôi còn
sung sướng đến phát điên, như vừa
sống sót sau một thiên tai! Và tôi
dám quả quyết ý kiến của mình là
đúng!
Này nhá! Thử hỏi nếu xã hội XHCN
ưu việt này mà đẻ ra được một Hội
Nhà văn có nhân cách thì có mà…
TRỜI SẬP! Vâng, dứt khoát sập. Khi
ấy thì có chết cả nút chứ mọi
người còn ngồi đây mà bình luận
được ư?
Thôi, xin mọi người mở sâm banh để
tạ ơn ông Hữu Thỉnh và đa số văn
nhân của Hội đi. Họ lỳ để cứu rỗi
chúng ta, vĩ đại thật chứ bỡn à”?
Xã hội Việt Nam ngày nay là một
xã hội đểu, do cái đảng đểu đẻ
ra. Tất cả mọi người đối xử với
nhau bằng thái độ đểu cáng. Đểu
không thể tả được. Đểu không còn
cách nói. Đểu khắp nơi. Đểu mọi
lúc. Chính trị đểu. Giáo dục đểu.
Đạo đức đểu. Tôn giáo đểu…
Ai không chịu khép mình, cúi đầu
theo cái xã hội đểu hiện nay, tìm
cách thoát ra hoặc tố cáo chúng,
tất sẽ bị guồng máy cai trị đểu
khổng lồ của đảng nghiền nát ngay
lập tức.Trước những người con có
lòng với quê hương, đau đáu với cái
đau của Tổ Quốc, lo lắng cho đất
nước trước nguy cơ cấp bách rơi vào
tay ngoại bang như TS Luật Cù Huy Hà
Vũ, như nhà văn Trần Mạnh Hảo, như
nhiều người có tâm huyết khác, dám
dũng cảm nói lên “sự thật” để lật
tẩy những điều bịp bợm, dối trá
mà đảng cộng sản Việt Nam cố tình
bưng bít, âm thầm cấu kết với Tàu
phù, trong mưu đồ mãi quốc cầu
vinh, thay vì sẽ được lắng nghe và
kịp thời dừng lại, sửa chửa thì
bị đảng và Nhà nước cộng sản
thẳng tay đàn áp, bịt miệng, khủng
bố và có thể ám sát bằng mọi
thủ đoạn đê hèn.
Thượng tướng công an Nguyễn văn
Hưởng đã chứng tỏ mình là một tên
côn đồ vô học có hạng. Tiếp theo
vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký
quyết định cấm đoán các trung tâm
nghiên cứu độc lập phản biện công
khai về các vấn đề chính sách, do
đó mà viện IDS đã tuyên bố tự
giải thể để phản đối, thượng
tướng Hưởng đã gặp một số trí
thức, dõng dạc tuyên bố: “Nước ta
Đảng lãnh đạo. Không có phản biện
gì cả. Phản biện là phản động.
Các anh muốn phản biện hả, nhà tù
còn nhiều chổ lắm! Mà chẳng cần
bắt bớ tù đầy làm gì, thời buổi
này tai nạn giao thông là chuyện cơm
bữa, mà cũng chẳng cần tông xe làm
gì, buổi sáng các vị đi uống cà
phê, về tới nhà cứng đơ, không làm
gì được nữa, có nghĩa là bị bỏ
độc.”
Thật là mặt dầy như da đít trâu
mới có thể mở mồm nói trắng
trợn, sống sượng như thế.
Trong quá khứ đảng đã ra tay như
thế rồi. Trong cuộc họp Quốc hội,
cụ Dương Bạch Mai mới hé mồm ra
nói một tí sự thật, lúc giải lao,
vừa uống một ly nước liền ngã lăn
ra chết tại chỗ.
Chỉ có cái đảng lưu manh, côn đồ
như cộng sản Việt Nam mới đẻ ra
thằng Hưởng ác và đểu hết nước
như thế.
Nguyễn Thanh Ty