![]() ![]()
Fax: +493046795841 www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de
|
Cuộc cách mạng của Sự Thật
Ngô Nhân Dụng
Hơn 30 năm sau khi qua đời, Tướng
John D. Lavelle mới được tổng thống
Mỹ phục hồi danh dự. Năm 1972, Tướng
Lavelle đang chỉ huy Không Quân
trong chiến trường Việt Nam đã bị
trừng phạt vì tội làm sai lệnh
thượng cấp, cho thả bom những nơi
ngoài các mục tiêu được chỉ định,
trong một cuộc oanh tạc tại miền Bắc
Việt Nam, cộng với tội sửa đổi chứng
cớ trong mệnh lệnh để trốn trách
nhiệm. Năm đó, ra trước ủy ban điều
tra của Quốc Hội Mỹ, Tướng Lavelle
đã quả quyết nói mình không hề làm
sai mà cũng không hề sửa đổi mệnh
lệnh. Nhưng ông vẫn bị phạt, giáng
xuống hai cấp, buộc phải ra khỏi
quân đội với cấp bậc trung tướng.
Ông qua đời năm 1979.
Năm 2007, một vị tướng Không Quân
khác, ông Aloysius Casey cùng với
con trai đã viết một bài trong tạp
chí của quân chủng Không Quân minh
oan cho Tướng Lavelle. Ông tìm trong
các cuốn băng đã thâu trong Tòa Bạch
Ốc thời Tổng Thống Nixon được ghi
chép lại, cho thấy rằng chính ông
tổng thống Mỹ thời đó đã ra lệnh thả
bom mở rộng vào các mục tiêu trên,
và các cấp chỉ huy từ tổng tham mưu
trưởng trở xuống đều đồng ý, chuyển
lệnh xuống qua các đường dây mật.
Những tài liệu mật này mới được công
khai hóa theo luật định. Bà vợ Tướng
Lavelle (năm nay 91 tuổi) và các con
đã khiếu nại. Không Quân Mỹ lập tức
mở cuộc điều tra, năm 2008 đã xác
nhận Tướng Lavelle không hề sửa đổi
mệnh lệnh hành quân; và nếu các
chứng cớ được Bộ Quốc Phòng tiết lộ
đầy đủ thì đã chứng tỏ Tướng Lavelle
vô tội.
Không Quân Mỹ đề nghị phục hồi danh
dự và cấp bậc đại tướng cho ông
Lavelle, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert
Gates ủng hộ, và Tổng Thống Obama đã
đề nghị Thượng Viện Mỹ chuẩn y.
Câu chuyện Tướng Lavelle phục hội
cấp bậc cho thấy trong một xã hội tự
do dân chủ guồng máy nhà nước phải
tôn trọng và bảo vệ sự thật. Chính
phủ Mỹ đã làm đúng bổn phận đối với
các công dân của họ là gia đình
Lavelle, và với một quân nhân đã
phục vụ cho đất nước.
Trong một chế độ độc tài thì trái
lại, guồng máy nhà nước chỉ lo bảo
vệ quyền lợi của giai cấp thống trị
mà thôi, bất chấp mọi luật pháp, bất
chấp mọi quy tắc đạo đức. Do đó, họ
có thể nói dối một cách trắng trợn,
đến mức mất liêm sỉ.
Nếu sống ở Việt Nam, chắc hẳn qúy vị
đã biết vụ anh Nguyễn Văn Khương, 21
tuổi, bị công an bắt về đồn ngày 23
tháng 7 vừa qua vì lái xe gắn máy
không đội mũ an toàn, rồi tại bót
công an, họ đã đánh anh đến chết.
Hàng vạn đồng bào tỉnh Bắc Giang đã
biểu tình phản đối hành động dã man
này. Nhưng bây giờ, theo bản tin của
nhà nước Cộng Sản, ông phó chủ tịch
tỉnh Bắc Giang đã trâng tráo giải
thích bằng những lời hoàn toàn bịa
đặt.
Ông phó chủ tịch tỉnh nói rằng cảnh
sát giao thông công an huyện Tân Yên
“phát hiện anh Nguyễn Văn Khương có
lỗi vi phạm an toàn giao thông trên
đường 398 thuộc địa phận huyện Tân
Yên.” Ông cho biết công an đó đưa xe
và người vi phạm “vào trụ sở để lập
biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế,
anh Khương có biểu hiện sức khỏe
không bình thường và công an đó đưa
anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Tân
Yên. Ðến bệnh viện thì anh Khương
chết...”
Một thanh niên đang khỏe mạnh, đang
lái xe gắn máy chở bạn đi chơi, chỉ
“ngồi trên ghế” trong đồn công an
thôi là đã phải đưa vào bệnh viện
cấp cứu, và chết ngay. Ðưa ra những
lời gian dối đó để bắt dân phải tin
như sự thật, phải nói guồng máy cai
trị Cộng Sản đã coi thường trí phán
đoán của tất cả nhân dân tỉnh Bắc
Giang, khinh rẻ tất cả mọi người dân
Việt Nam. Có ai giảo nghiệm tử thi
để cho biết vì sao anh Khương qua
đời hay không? Có y sĩ độc lập đáng
tin cậy nào đưa ra chứng cớ về
nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn
Văn Khương hay không? Có thể nào một
cái chết bình thường như công an mô
tả lại khiến cho cả gia đình anh
phẫn uất và hàng vạn người dân bỏ
công việc làm ăn đi biểu tình phản
đối hay không?
Guồng máy nói dối của đảng Cộng Sản
không những bắt dân nghe các lời
gian trá, tìm cách che lập các tội
lỗi của đảng như trong câu chuyện
trên, mà suốt nửa thế kỷ qua họ còn
bắt toàn dân phải tập nói dối theo
đảng, từ những trẻ em đi học cho đến
các nhà văn, nhà báo nữa. Ðây là một
tai họa lớn nhất do đảng Cộng Sản
gây ra, ở khắp thế giới nơi Cộng Sản
cai trị, trong đó có nước ta.
Cho nên ông Hà Sĩ Phu, một nhà trí
thức tranh đấu cho dân chủ mới gửi
ra một bài tâm sự, cho biết, “...Tôi
đó định viết một bài... mô tả một
dân tộc lâu ngày nói dối đã quen,
sắp bị diệt vong vì tật nói dối,
bỗng hoảng hồn bừng tỉnh bên bờ vực
thẳm, vội bảo nhau học lại ngôn ngữ
nói thật của cha ông để tự cứu,
nhưng vất vả mãi cũng chỉ mới bập bẹ
phát ra được mấy câu nói thật vỡ
lòng thôi.
Ông Hà Sĩ Phu kêu gọi: “Phải làm một
cuộc cách mạng của sự thật mới mong
giải thoát cho nhân dân khỏi ngục
tù.”
Một người đang tham dự vào cuộc cách
mạng của sự thật này là nhà văn Trần
Mạnh Hảo, 64 tuổi. Ngày 26 tháng 7
vừa qua ông mới viết một bài gửi cho
các bạn trong nghề văn chương, nhan
đề “Chỉ có sự thật mới giải phóng
con người, giải phóng văn học và đất
nước.” Ông viết thẳng tuột: “Liên Xô
đó bỏ ra 74 năm để tìm mà không thấy
chủ nghĩa xã hội đâu, chỉ thấy trại
tập trung, thấy nhà tù nhiều hơn
trường học... Hồi chúng tôi theo học
tại Học viện Gorky bên Liên Xô năm
1988, thường nghe dân Liên Xô định
nghĩa về chủ nghĩa xã hội theo mô
hình Lenin-Stalin như sau: “Chủ
nghĩa xã hội là con đường vòng vèo
nhất, đầy máu và nước mắt nhất, khốn
nạn nhất để đi lên tư bản chủ
nghĩa”. Liên Xô đó phải mất 74 năm
đi vòng vèo trong máu xương, ngục
tù, trong đày đọa của những quần đảo
Gulag hắc ám, man rợ... để năm 1991
mới tới được nền kinh tế tự do tư
bản chủ nghĩa.”
Trần Mạnh Hảo mô tả các đảng viên
Cộng Sản như “một nhóm người không
ai khiến, tự nhiên nhảy phóc ra đấu
trường xã hội ngót trăm năm nay,
hung hãn cầm mác cầm lê cầm búa cầm
liềm cấm cản những nhóm người
khác...” Và ông kết án: “Lenin,
Stalin, Mao... đã biến nhân nhân các
nước Nga, Tàu, Cuba, Bắc Triều Tiên,
Việt Nam, Campuchia, hàng chục nước
Ðông Âu... thành hàng tỉ con chuột
bạch cho cuộc thí nghiệm máu Cộng
Sản chủ nghĩa bằng bạo lực, bằng cải
tạo áp đặt, bằng thuyết đấu tranh
giai cấp tàn bạo nhưng đó thất bại
hoàn toàn.” Trong lời kết án này tác
giả kể tội Lenin, Stalin, Mao mà
không nhắc đến tên Hồ Chí Minh, có
lẽ vì ông Hồ là cán bộ cấp dưới, chỉ
biết thừa hành đường lối, chính sách
của các lãnh tụ đỏ Sít và Mao thụi.
Có thể coi lá thư này là những lời
“vỡ lòng” để tập “nói thật” của một
trong những nhà văn từ chối không
tham dự vào guồng máy dối trá mà
đảng Cộng Sản đang bao trùm lên cả
nước. Ông Trần Mạnh Hảo nhắn với các
đồng nghiệp: “...khẩu hiệu ‘Vì Tổ
quốc, vì chủ nghĩa xã hội” in trên
đầu tờ Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt
Nam... phải đặt tên lại cho đúng với
thực chất là: “Vì Tổ quốc, vì chủ
nghĩa không có thật” mới đúng.
Tìm sự thật, bảo vệ sự thật, là
những hành động cách mạng cần thiết
để cứu dân tộc Việt Nam, như Hà Sĩ
Phu thiết tha kêu gọi. Tìm tòi và
bảo vệ sự thật không phải để trả thù
ai mà là để phục hồi danh dự cho dân
tộc. Trong đó có danh dự của bao
nhiêu người đă bị đảng Cộng Sản hành
hạ, giết tróc, tù đày. Công việc này
có thể thực hiện ngay từ bây giờ,
ngay khi còn chế độ Cộng Sản. Mọi
công dân Việt Nam đều có thể bắt đầu
tìm và lưu trữ các tài liệu, chứng
cớ về những “nghi án” trong chế độ
Cộng Sản hiện nay. Ðặc biệt là các
nhà văn, nhà báo, họ đều mang nợ với
Sự Thật. Giữ các tài liệu, chứng cớ
đó, chờ đến ngày đất nước ta được tự
do thì nhiều thứ đã có sẵn chỉ cần
được phơi bày ra trước ánh sáng, mọi
người sẽ khỏi mất quá nhiều công tìm
kiếm.
Tại các quốc gia như Chile, Nam Phi,
vân vân, sau khi đã xóa bỏ được chế
độ độc tài để xây dựng dân chủ,
người ta đã thành lập các Ủy ban Hòa
giải và Tìm Sự Thật. Nhưng người
Việt Nam không cần phải chờ đến khi
chế độ Cộng Sản được xóa sổ thì mới
bắt đầu công việc đó. Những ai biết
sự thật nào về tất cả những nghi án,
các hồ sơ “nóng hổi” đều nên lưu trữ
các tài liệu, bằng chứng, giữ lại
chờ ngày được tự do trưng ra. Những
nghi án và hồ sơ nóng đó có thể
thuộc mọi lănh vực, liên hệ đến các
cá nhân hay tất cả tập thể. Những
anh chị công an huyện Việt Yên nào
có chứng cớ về vụ tra khảo, hành
hùng anh Nguyễn Văn Khương hãy cất
giấu các bằng chứng, những sự thật
đó ngay bây giờ. Sẽ có ngày gia đình
anh được sống trong một chế độ tự do
dân chủ và họ sẽ đòi tìm ra sự thật.
Anh chị công an nào theo tiếng gọi
của lương tâm, của công lý, hãy giúp
gia đình anh Nguyễn Văn Khương ngay
từ bây giờ. Khi chúng ta được sống
tự do, mọi người sẽ ghi ơn “bảo vệ
sự thật” của qúy vị; đó là con đường
hòa giải vững chắc nhất.
Còn rất nhiều sự thật khác đang bị
che giấu mà trong tương lai sẽ được
điều tra lại. Các viên chức trong
tỉnh Hà Giang, nhiều người biết rõ
sự thật về những vụ buôn bán, lạm
dụng thân xác của các nữ sinh. Những
người được lương tâm thúc đẩy hãy
thu thập các bằng chứng, ghi lại các
sự kiện, các hành vi, tên tuổi của
những kẻ vô lương tâm. Ðến ngày đất
nước ta có công lý, dân Hà Giang sẽ
được quyền truy tố các tên mặt người
dạ thú đó, quý vị sẽ cung cấp cho
guồng máy tư pháp các bằng chứng.
Bao nhiêu vụ tham ô nhũng lạm khác,
từ vụ PMU 18 đến xa lộ Sài Gòn; từ
các cột xi măng lõi tre đến vụ sập
cầu Cần Thơ chết người sẽ không để
bị “chìm xuồng.” Những người có liên
quan đến guồng máy tham nhũng Cộng
Sản, hoặc đang phải ngồi trong đó,
đều có thể thu thập các bằng chứng
và sự kiện, sau này chúng ta sẽ viết
lịch sử với đầy đủ tài liệu chính
xác hơn.
Cho nên cuộc cách mạng của sự thật
mà Hà Sĩ Phu đề nghị có thể bắt đầu
bằng việc tìm tòi và bảo vệ các sự
thật về chế độ Cộng Sản ngay từ bây
giờ. Trong hệ thống công chức, cán
bộ Cộng Sản, ngay tại trung tâm của
các ổ tham nhũng, lạm quyền, vẫn còn
rất nhiều người có lương tâm mà hiện
nay họ phải im lặng đồng lõa vì
không đủ sức kháng cự lại cả guồng
máy. Nhưng những vị có lòng nhân, có
đạo đức đều có thể bắt đầu cuộc cách
mạng của sự thật ngay với bản thân
mình. Hãy thu thập và gìn giữ các
bằng chứng về sự thật, để mai sau
quý vị sẽ đóng góp vào công việc
phục hồi danh dự cho bao nhiêu đồng
bào. Và sau cùng, chúng ta sẽ phục
hồi danh dự cho dân tộc Việt Nam.