Ân Huệ Trả Bằng Giá Máu
Ngô Đức Diễm
Tin
tức dồn dập trên các trang mạng Nữ
Vương Công Lý, VietCatholic,
Đối
Thoại, Take2Tango..về cuộc mặc cả
Vũng Tàu và sự chuẩn bị thay thế
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt bằng
Tổng Giám Mục Phó Nguyễn văn Nhơn,
đang làm dư luận trong nước cũng như
ngoài nước xôn xao, sôi bỏng đến cực
độ, có thể nổ bùng thành cuồng phong
bão lửa bất cứ lúc nào! Ưu tư trước
hậu quả khó lường có thể xảy đến cho
Giáo Hội Việt Nam, chúng tôi xin
chia sẻ thêm một góc nhìn, để rộng
đường dư luận, hầu đánh tan ý nghĩ
cho rằng, các tin đồn và các bài
bình luận vội vã vô căn cứ trên các
trang mạng, đặc biệt là Nữ Vương
Công Lý đang bị chụp mũ là “kẻ dấu
mặt”, có thể do cộng sản gài vào,
chỉ gây chia rẽ giữa giáo dân và
hàng giáo phẩm Việt Nam.
Nhìn lại thực trạng Giáo Hội Việt
Nam từ biến cố Thái Hà, qua Tam Tòa
đến Đồng Chiêm, mọi người đều có
cảm giác vui buồn lẫn lộn. Buồn vì
cộng sản Việt Nam đã bất chấp công
pháp quốc tế, thẳng tay đàn áp tiếng
giáo dân thét gào đòi tự do tôn giáo
và đòi hoàn trả tài sản của Giáo
Hội đã bị cướp đoạt. Buồn hơn vì
hàng giáo phẩm công giáo Việt Nam,
từ Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam, đều im hơi
lặng tiếng, thản nhiên đứng trên bờ
nhìn con cái của mình đang chới với,
sắp chìm giữa giòng nghịch lũ! Thái
độ của các ngài làm người ta liên
tưởng đến cái rửa tay của Philatô,
chứng tỏ sự vô can của ông trong cái
chết của đấng Kitô. Thái độ im lặng
khó hiểu của các ngài cũng làm ta
liên tưởng đến những mục tử khiếp
nhược, không dám mở miệng bênh vực
công lý như thể “chó câm” không dám
sủa, trong cuốn Muối Cho Đời của Đức
Hồng Y Ratzinger nay là đương Kim
Giáo Hoàng Benedict XVI. Nhưng an
ủi thay, giáo dân cũng có được những
niềm vui nhìn thấy một số mục tử
nhân lành như Đức Giám Mục giáo phận
Vinh Cao Đình Thuyên: “Không phải
chỉ có một Giám Mục Cao Đình Thuyên,
mà có cả năm trăm ngàn Cao Đình
Thuyên! Tiêu biểu nhất là Tổng Giám
Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt, đã từng
là linh hồn và là điểm tựa của giáo
dân Việt Nam trong các đòi hỏi chính
đáng về tài sản Giáo Hội và tự do
tôn giáo. Nhờ ngài mà đã có sự hiệp
thông của 9 Đức Giám Mục hướng về
Đồng Chiêm chia sẻ những bất hạnh
tột cùng của giáo dân. Tiếc rằng,
trong số 9 Giám Mục hiệp thông đó
lại không có Giám Mục Nguyễn Văn
Nhơn mới được Tòa Thánh bổ nhiệm
làm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội! Cũng
chính nhờ Tổng Giám Mục Kiệt mà giáo
dân Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm đã
can đảm đứng lên bảo vệ đức tin của
người tín hữu với niềm xác tín rằng,
vị chủ chăn nhân lành luôn luôn xả
thân bảo vệ đoàn chiên, đúng theo
lời truyền day của Đức Kitô đối với
Thánh Pherô sau 3 lần hạch hỏi con
có yêu Thầy không: “Hãy chăn dắt
đoàn chiên của Thầy.”
Nhưng qua những vui buồn lẫn lộn
đó, chuyện gì phải đến đã đến!
Một chuỗi biến cố liên quan mật
thiết với nhau, cho người ta có cảm
tưởng là mọi chuyện đầu đã được sắp
xếp! Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm
Quang Nghị đã chính thức lên tiếng
đề nghị tống xuất Đức Tổng Kiệt ra
khỏi Hà Nội. Trong lúc Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam lúng túng thì Tòa
Thánh Vatican đã gởi phái đoàn qua
Việt Nam nói là dàn xếp, mà thực ra
chỉ để thỏa mãn đòi hỏi của Hà Nội!
Tiếp đó, Đức Tổng Kiệt đã rời Hà
Nội, hẳn nhiên là theo lệnh của Tòa
Thánh, sang Rome nói là chữa bệnh
mất ngủ, một chứng bệnh khó kiểm
chứng và cũng rất khó mà chữa lành!
Thế rồi có tin Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam nhóm họp tại Vũng Tàu để
bàn về Đại Hội Dân Chúa vào tháng
11 và lễ bế mạc Năm Thánh tại La
Vang, nhưng đàng sau là cuôc mặc cả
về sự ra đi của Đức Tổng Kiệt và
cuộc viếng thăm Việt Nam của Đức
Giáo Hoàng Benedict XVI. Thế rồi, có
tin Đức Tổng Kiệt đã đột ngột về lại
Hà Nội trước sự ngỡ ngàng của mọi
người, kể cả Hội Đồng Giám Mục đang
nhóm họp! Và thế rồi, có tin Đức
Tổng Kiệt đã thông báo với các Giám
Mục trong buổi họp tại Hà Nội rằng,
Tòa thánh sắp bổ nhiệm một Tổng Giám
Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội, và
mới vài ngày qua, người ta được
biệt chính thức đó là Tổng Giám
Mục Phó Nguyễn Văn Nhơn, hiện là Chủ
Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mà
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lại
đang giữ chức thư ký! Thư ký làm
Tổng Giám Mục trong khi Chủ Tịch lại
làm Phó Tổng Giám Mục, nghe qua có
vẻ tréo cẳng ngỗng đến nực cười! Dù
sao, tình trạng tréo cẳng ngỗng đó
nghe tin sẽ được giải quyết vào
khoảng tháng 10, 2010, khi Đức Tổng
Kiệt chính thức lên đường đi chữa
bệnh nhức đầu!
Cuốn phim Ngô Quang Kiệt tạm dừng
lại chỗ đó. Có người thở phào, coi
như mọi việc đã xong. Cuộc mặc cả đã
kết thúc êm thấm và Hà Nội có thêm
một Tổng Giám Mục Phó, tiếp tay với
Tổng Giám Mục chánh thì còn gì
bằng? Thế nhưng, theo thiển ý của
người viết, sự việc không đơn giản
như thế và cuốn phim Ngô Quang Kiệt
chưa kết thúc, mà còn bước vào giai
đoạn gây cấn hơn. Thực vậy, có ngây
thơ đến đâu, người ta cũng nhận thấy
việc bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Văn
Nhơn làm Phó Tổng Giám Mục Hà Nội
chỉ là bước thứ nhất trong tiến
trình thay thế Đức Tổng Kiệt trong
chức vụ Tổng Giam Mục Hà Nội. Hãy
chờ xem thực hư thế nào..
Câu hỏi căn bản là tại sao sự việc
lại có thể diễn ra như thế? Đức Tổng
Kiệt có lỗi gì mà bị đuổi ra khỏi
Tổng Giáo Phận Hà Nội, buộc phải xa
rời đoàn chiên của ngài? Cây gậy mục
tử của Môi Sen nay đã bị lang sói bẻ
gãy hay sao? Tại sao Tòa Thánh
Vatican lại làm thế? Tại sao Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam lại giữ thái
độ “bình vôi” mà Đức đương kim Giáo
Hoàng gọi là “chó câm” như thế? Như
thế và như thế?
Nếu mọi việc xảy ra như dự đoán,
Đức Tổng Kiệt đi chữa bệnh vô thời
hạn và Đức Tổng Phó Nhơn lên thay
thế, thì theo thiển ý, đây qủa là
một cái tát vào mặt Giáo Hội Việt
Nam như thể cái vả vào mặt Đức Giêsu
trước tại dinh Caipha! Tìm hiểu kinh
thánh, ai cũng thấy rằng, khuôn mặt
Chúa Giêsu đã thể hiện qua khuôn mặt
của các mục tử và của anh chị em
trong đoàn chiên của cộng đồng dân
Chúa, nhất là những con chiên và mục
tử xấu số, đang bị xã hội ruồng bỏ,
bách hại, tẩy chay. Tại Việt Nam
hiện nay, những khuôn mặt đáng
thương đó chính là khuôn mặt của dân
oan Mai Xuân Thưởng, của giáo oan
Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm. Đó
cũng chính là khuôn mặt của Tổng
Giám Mục Nguyễn Kim Điền đã bị cộng
sản đầu độc trên giường bệnh, của
Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng
trước tòa án nhân dân Huế-Thừa
Thiên. Hơn nữa, đó còn là khuôn mặt
của những tiếng nói dân chủ như Lê
Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm
Hồng Sơn, và của tất cả con dân
Việt Nam, của mẹ Âu Cơ.. Hẳn bài
giảng 8 mối phúc thật còn vang vọng,
nhưng không biết Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam và Tòa Thánh Vatican có
nghe thấy không?
Lại thêm câu hỏi, tại sao vả vào mặt
Chúa, vào mặt anh em? Hẳn phải đổi
lấy một cái gì ghe gớm lắm đó chăng?
Xin thưa có chứ! Đó chẳng phải là sự
an thân, là một số phúc lợi cá nhân
đó sao? An thân thì ai chẳng muốn,
vì con đường núi Sọ chẳng mấy người
ưa thích. Còn phúc lợi thì phải kể
nào là được xây thánh đường thật
hoành tráng, nào là được tổ chức đại
lễ thật long trọng, nào là được xuất
ngoại như cơm bữa để thực hiện mục
vụ xin tiền của cộng đồng người Việt
hải ngoại. Hơn nữa, còn được thăng
quan tiến chức như Giám Mục Nguyễn
Văn Khảm,Tổng Giám Mục Phó Nguyễn
Văn Nhơn… Điều đáng buồn là mấy ai ý
thức được rằng, sư an thân và những
ân huệ trần gian phù phiếm đó đang được trả bằng giá máu của chiên
lành! Đồng tiền Giuda bán Chúa là
giá máu. Ân huệ cộng sản Việt Nam
ban cho cũng là giá máu..
Viết đến đây, người viết tự hỏi, còn
cách nào để chấm dứt cái tát vào mặt
Chúa và anh em hay ít ra, vuốt mặt
Chúa, lau mặt anh em sau cái tát
chảy máu đó không? Ai cũng biết
rằng, một khi Tòa Thánh đã quyết
định thì khó mà thay đổi. Nói khác,
sự kiện Đức tổng Kiệt bị đẩy đi
khỏi hà nội là chuyện đương nhiên.
Ngoại trừ phép lạ của Chúa Thánh Linh tác động trên giáo dân và giáo
sĩ, tu sĩ Hà Nội, hay tác động trực
tiếp trên chính Đức Tổng Giám Mục
Phó Nguyễn Văn Nhơn. Phiá giáo dân,
giáo sĩ và tu sĩ Hà Nội, nếu sức
mạnh thánh linh thúc đẩy hàng trăm
ngàn người noi gương các thánh tử
đạo, can đảm đứng lên biểu tỏ ước
nguyện được giữ lại vị mục tử nhân
lành khả kính của mình, thì tình
hình có thể thay đổi. Đơn giản hơn,
nếu Thánh Linh tác động trức tiếp
vào Tổng Giám Mục Phó Nguyễn Văn
Nhơn, thúc đẩy ngài noi gương Đức
Tổng Giám Mục Ba Lan Stanislaw
Wielgus, đã được Tòa Thánh bổ Nhiệm
làm Tổng Giám Mục Warsaw, nhưng vì
tội phản bội dân tộc, làm tay sai
cho cộng sản, đã chính thức xin từ
chức trong lễ tấn phong. Phải chi
đức Tỗng Giám Mục Phó Nguyễn Văn
Nhơn cũng có được sự dũng cảm và
lương thiện để không nhận sự tấn
phong, thì Giáo Hội Việt Nam sung
sướng biết bao!
Tóm lại, Giáo Hội Công Giáo phải
đồng hành với dân tộc, và nhất là
phải đồng hành với đoàn chiên của
mình. Ai vô tình hay hữu ý, quẳng
cây gậy mục tử đi là bất trung với
Chúa và bất nhân với người. Còn ai
nhẫn tâm bẻ gãy cậy gậy của những
mục tử nhân lành, tách rời chủ chăn
ra khỏi đoàn chiên lại càng đắc tội
hơn và đáng nhận lãnh lời Chúa
nguyền rủa của Thánh kinh “Hãy cột
đá vào cổ mà ném xuống đáy sông..”
Ngô Đức Diễm